Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đính Hôn Trước Rồi Tính

không ngờ có một ngày chủ tịch của chúng ta lại lâm vào tình cảnh bối rối như vậy, vẫn chưa cầu hôn cho ra hồn với Thiên An thì bà nội đã hối tiến độ,xem ra '' không có gì là hoàn hảo'' , câu nói này quả không sai vào đâu được

Đại sảnh ồn ào, trên lầu cũng ồn ào không kém,thật không hiểu nổi Minh Nhật và Ngọc Anh, dù sao cũng chuyện của Hoàng Quân và Thiên An ấy vậy mà hai người họ lại cãi  nhau 

''Nhóc con, dù cho thiếu gia nhà cậu có muốn lấy cũng phải hỏi xem Thiên An nhà chúng tôi có đồng ý không đã,muốn lấy là lấy sao? Đâu có dễ như vậy''. Ngọc Anh dõng dạc hiên ngang tuyên bố

'' Ai là nhóc con hả? Tôi nói cho cô biết, chị Thiên An vốn dĩ đã là người của thiếu gia nhà tôi, chỉ còn thiếu một màn cầu hôn lãng mạn nữa thôi thì thiếu gia nhà tôi đã đường đường chính chính mà rước chị ấy về rồi, cái gì mà lấy không được chứ. Nói bừa''

....

Và cứ như thế hai người đó lại cãi nhau suốt buổi, trong khi bên dưới sảnh lớn Thiên An đang cố trấn tĩnh để suy xét chuyện gì đang xảy ra. Thiên An lễ phép hỏi

''Nội à, hôn sự là sao vậy?''

''Thật là, cái thằng nhóc này con vẫn chưa nói cho con bé biết sao?'', nhìn về phía Hoàng Quân vẻ mặt nghiêm nghị sau đó quay sang Thiên An ánh mắt dịu dàng, giọng nói từ tốn

''Thật ra từ lúc cái thằng nhóc này gặp con ở nhà con, bà vẫn nhớ ngày hôm đó, sau khi ba mẹ nó dắt nó từ nhà con trở về, thằng nhóc bướng bỉnh này bỗng nhiên ngoan ngoãn đến lạ lùng, sau đó nó chạy đến ôm chầm lấy bà và nói '' bà nội, sau này lớn lên con muốn lấy tiểu cô nương đó làm vợ''. Sau câu nói đó cả bà và ba mẹ nó đều giật mình, cái thằng nhóc suốt ngày lầm lầm lỳ lỳ lại nói ra những lời đó cơ chứ, khi ấy bà biết rằng cháu chính là nguyên nhân khiến nó có thể nói được những lời đó. Thật sự mà nói cháu rất giống ba mẹ cháu, tính tình chính trực, ôn nhu,nội tâm lương thiện giống bà, thông minh xinh đẹp lại dễ thương và tài năng giống mẹ. Ba mẹ cháu chính là những ngôi sao sáng và cháu cũng vậy, cho nên khi ấy ta đã đồng ý với thằng nhóc này sẽ hỏi cưới cháu. Ta vẫn nhớ ngày hôm ấy, ta cùng ba mẹ Hoàng Quân đến nhà cháu ngỏ lời thật may mắn ba mẹ cháu đã đồng ý còn trao cho ta tín vật cho nên bây giờ ta chỉ muốn nhanh chóng rước đứa cháu dâu này về nhà ta thôi''

Thiên An trầm mặc trước câu chuyện của bà :'' Nhưng mà,... chuyện hôn nhân đại sự , cháu...cháu...thật ra nếu đây là tâm nguyện của ba mẹ cháu thì cháu không thể từ chối, nhưng mà cháu và Hoàng Quân gặp lại nhau chưa lâu vẫn cần có thời gian tìm hiểu cho nên... cho nên bà nội có thể cho tụi cháu một ít thời gian không?''

''Đúng đúng đúng, nội à, nội cũng phải nghĩ cho Thiên An một chút chứ, cháu và cô ấy gặp lại chưa lâu hơn nữa cháu muốn bù đắp cho Thiên An thật nhiều và thực hiện lời hứa của cháu, cho nên lời cô ấy nói hoàn toàn không sai, không thể gấp như vậy được, tình cảm phải từ từ bồi đắp''. Đến lúc này đại thiếu gia mới có thể mở miệng

''Vậy thì hai đứa cưới nhau về rồi từ từ bồi đắp cũng được''

''Nội à...chỉ một ít thời gian thôi mà...'' Thiên An dùng ánh mắt thiên thần bẩm sinh, chịu khó làm nũng với lão thái thái nhà ta 

Cuối cùng lão thái thái cũng siêu lòng '' Được thôi, vậy thì cho tụi cháu thêm một khoảng thời gian nhưng mà... phải đính hôn trước đã''

''Đính hôn'' cả hai người cùng đồng thanh nói 

'' Nội à...............................''

'' Dừng lại, không nhưng nhị gì nữa, ta đã quyết định vậy rồi, tiểu Thiên An phải nghe lời ba mẹ phải không nào, cháu gái ngoan đính hôn trước sau đó ta sẽ hai đứa thời gian vun đắp tình cảm, vậy được chứ?''

''Nhưng mà...''

'' Cuộc họp gia đình kết thúc tại đây, bà nội mệt rồi phải nghỉ ngơi, hai đứa cứ tiếp tục nói chuyện ta đi đây''

****

Sau khi lão thái thái rời đi cả một đại sảnh lớn chỉ còn lại Hoàng Quân và Thiên An

Hoàng Quân ngỏ lời trước :'' anh xin lỗi, bà nội quá gấp gáp nhưng mà đáng lẽ anh nên nói với em sớm hơn''

''Đại thiếu gia em không trách anh, em chỉ đang thắc mắc rốt cuộc một cậu bé làm sao có thể nói với gia mình muốn lấy một bé gái mạnh dạng như vậy chứ''

''Haizz, chuyện này cũng thể trách anh được, chỉ trách bé gái ấy lúc đó, chỉ là một cô bé mà đã đẹp như thiên thần rung động lòng người hơn nữa nụ cười ấy lại khiến người ta nhớ mãi không quên''

''Không ngờ đại thiếu gia, đại chủ tịch trước giờ lạnh lùng lại có thể nói được những lời đường mật như vậy, xem ra em lầm anh thật rồi'' , nói dứt câu vừa quay người đi đã bị Hoàng Quân kéo tay lại, ôm trọn vào người, mặt đối mặt khiến tim Thiên An đập loạn xạ

''Chủ tịch...anh...anh rốt cuộc muốn làm gì nữa đây???''

Hoàng Quân lại nở nụ cười, vẫn là nụ cười ngọt ngào ấy nhưng lần này lại có chút gian manh lộ rõ 

''Anh muốn nói cho em biết, từng lời anh nói ra đều là sự thật , người quyến rũ anh trước là em cho nên bây giờ em phải chịu trách nhiệm''

''Chuyện gì nữa đây, rốt cuộc ý của chủ tịch là gì vậy ? Làm sao bây giờ'', Thiên An đầu óc rối bời không nghĩ được gì

''Trách nhiệm gì chứ? Em không biết, anh mau buông em ra'', vừa nói vừa dùng sức chạy khỏi Hoàng Quân, sau đó chạy thẳng lên phòng không hề quay đầu lại 

Hoàng Quân khoái chí đứng cười, vẫn phong thái của một đại thiếu gia, hai tay cho vào túi,chân bắt chéo, tựa lưng vào tường, nhìn theo bóng người đang chạy mà thốt lên :'' Dễ thương thật''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top