Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Minh Nhật Ra Tay

Lãng mạn quá,Hoàn Quân đánh bay những đám người kia chỉ với một tay,rất điêu luyện.Thật ra từ khi bà nội đưa Hoàng Quân sang Mỹ đào tạo trở thành một người thừa kế đích thực đồng thời cũng đào tạo anh như một sát thủ chuyên nghiệp,tuy không hề giết người nhưng võ thuật khá điêu luyện cùng với biệt tài mở khóa chuyên nghiệp cũng có thể nói không gì là anh không thể làm được ,con người ai cũng có khuyết điểm có thể Hoàng Quân cũng vậy,nhưng hiện tại khuyết điểm của anh chưa bị phát hiện.

Sau khi giải quyết xong đám người kia Hoàng Quân nhẹ nhàng hé sát vào tai Thiên An:''Em mở mắt ra được rồi''

Thiên An mở mắt ra cảm thấy bối rối khi mình đang nắm chặt Hoàng Quân, hai tay nắm lấy áo anh,eo thì được anh ôm sát,con người ta trong tình cảnh này thật không biết phải làm sao,cô vội vàng buông anh ra lùi về sau một bước cúi mặt không nói lời nào. Hoàng Quân nhìn cô chăm chú sau đó nghĩ tới việc vừa xảy ra bắt đầu hỏi cô:''Rốt cuộc em đã làm gì để gặp nguy hiểm như vậy?Tại sao lại chạy như vậy em có biết rất nguy hiểm không ?''

Thiên An bắt đầu thấy ấm ức xoe tròn đôi mắt bắt đầu cãi lại:''Tôi mới là người phải hỏi anh mới đúng,tại sao anh lại ở đây chứ chắc không phải là tình cờ đâu chứ?''

''Chuyện này...từ từ anh sẽ giải thích cho em sau,còn bây giờ lên xe,anh đưa em về nhà''.Vừa nói vừa đẩy cô vào trong xe dựng sẵn ở đó. Thiên An không kịp trở tay bị anh lôi vào trong xe,Thiên An tức giận muốn xuống xe:''Chủ tịch cho tôi xuống đi,tôi còn phải về tòa soạn viết bài''

''Viết ở nhà''.Lần đầu tiên cô thấy anh như vậy,giọng nói lạnh lùng đến thấu xương 

Thiên An có phần hơi sợ vẻ mặt và giọng điệu này nhưng mà cũng có gắng đấu tranh:''Tại...tại sao chứ?Tại sao không đưa tôi về tòa soạn?''

Hoàng Quân vừa láy xe vừa trả lời cô:''Em nghĩ bây giờ tòa soạn của em còn an toàn sao?Đám người đó đuổi theo em chẳng lẽ không biết em làm việc ở đâu để đón đầu?''

Thua rồi thua rồi người ta lập luận sắc bén suy nghĩ kĩ đến vậy đúng là người trên thương trường mà coi bộ Thiên An phải ngoan ngoãn nghe lời rồi.Vừa về đến biệt thự không khí của hai người  đã khá căng thẳng,Thiên An không nói lời nào chỉ lặng lẽ lên phòng viết bài,Hoàng Quân thì lo lắng cho công việc của cô bởi lẽ nó quá nguy hiểm làm sao có thể bảo vệ cô luôn là điều mà Hoàng Quân suy nghĩ suốt thời gian qua

''Thiếu gia anh về rồi,đồ anh có lấy được không?'' 

''Được rồi nhưng người thì giận rồi''.Trong lời nói bao trùm vẻ mệt mỏi

''Người đã giận rồi...Anh đang nói đến chị Thiên An sao?Tại sao chị ấy lại giận? Mà thôi chuyện này em sẽ giải quyết giúp anh''

Hoàng Quân hơi bất ngờ :''Nhóc giúp được anh sao?Bằng cách nào chứ?''

''Bằng cách nào thì anh không cần biết,quan trọng là kết quả,giờ anh kể cho em biết chuyện gì đã xảy ra đi chứ''

Thế là thiếu gia nhà ta kể hết cho Minh Nhật nghe, Minh Nhật nghe xong dường như đã có cách giải quyết mỉm cười và sau đó trực tiếp hack máy tính của Thiên An, cô khá hoang mang vì bài viết đang chuẩn bị đăng lên,trên màn hình vi tính xuất hiện dòng chữ :''Chị Thiên An có thể gặp em một lát không?Ngay bây giờ tại sảnh lớn của biệt thự nếu chị không gặp sẽ không có bài để đăng đâu đó''

Thiên An cảm thấy bực mình,cái ngôi biệt thự này còn có cả hacker luôn đấy ,nhưng phải đi gặp thôi vì bài viết rất quan trọng với cô.Nếu phải mất thêm cả giờ đồng hồ để viết bài chi bằng gặp người này trong 15p thì hơn.Vốn dĩ đang khá bực nhưng mà vừa nhìn thấy Minh Nhật cảm giác này đã tan biến trong đầu chỉ còn dòng chữ:''Cậu ấy trẻ quá,quá trẻ cho một hacker,không thể tin được,nơi đây dường như là thiên đường nhân tài thì phải?''

Thiên An cố gắng trấn tĩnh không thể nào để vẻ đẹp bên ngoài mê hoặc giống như mỗi lần ở cạnh chủ tịch Hoàng Quân của chúng ta thì đều ngoan ngoãn nghe lời

''Cậu tìm tôi có việc gì sao?Cậu là nhân viên ở đây đúng chứ?''

Minh Nhật cười tươi như hoa,nụ cười rạng rỡ của một đứa trẻ vừa trưởng thành,nụ cười này rất hồn nhiên,Thiên An cũng từng mơ ước có nụ cười như vậy nhưng mà ở thời điểm đó cô có nhiều việc để làm thật sự nụ cười rất ít hiện hữu trên gương mặt cô

''Chào chị xinh đẹp,em xin tự giới thiệu em là Minh Nhật em đã làm việc cùng với thiếu gia Hoàng Quân từ rất lâu,em vừa mới hack máy tính của chị,đó là một trong những biệt tài nhỏ của em''

''Vậy bây giờ cậu đang nói giúp cho chủ tịch sao?''

''Cũng không phải gọi là nói giúp cho anh ấy,thật ra em đang muốn giúp chị''

Thiên An cảm thấy hơi khó hiểu :'' giúp tôi sao?''

''Đúng vậy,chị thử nghĩ kĩ xem,thiếu gia vì lo lắng cho chị đã phải nhảy qua hai tòa nhà còn đánh cả một đám người,thật ra anh ấy rất lo lắng cho chị là bởi vì sao ? Là bởi vì công việc lấy thông tin của chị quá nguy hiểm,làm sao một cô gái yếu đuối lại mạo hiểm làm những việc như vậy chứ cho nên em đề nghị với chị hãy để em giúp chị lấy thông tin. Chị cũng thấy rồi đó em là hacker có tài liệu của ai mà em không lấy được chứ ''

''Vậy thì ý cậu là?...''

'' Ý của em là sau này chị dùng cái này để liên lạc với em , anh Hoàng Quân cũng có một cái,chị cũng có thể liên lạc với anh ấy,sau này chị cần thông tin gì cứ nói với em ,thông tin chị cần sẽ có ngay ''.Vừa nói vừa đặt lên tay Thiên An tai phone nhỏ xíu 

Thiên An đâm chiêu suy nghĩ,cảm thấy việc này cũng tốt,bản thân không cần phải mạo hiểm nữa nhưng sau này không biết phải đền ơn cậu bạn Minh Nhật này ra sao ,hơn nữa Thiên An dùng người của  chủ tịch xem ra không thể làm mặt giận với Hoàng Quân nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top