Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Rắc Rối Tìm Đến (tiếp theo)

Thiên An cảm thấy hơi bất ngờ trước những lời Hoàng Quân nói nhưng mà tại sao tâm trạng lại vui vậy chứ

''Em đang cười gì đó?''

''À không có gì chỉ là không ngờ chủ tịch WJ lại tiếp khách như vậy ''

''Như vậy là như thế nào?''

''Không biết, nhưng mà anh không sợ chuyện này đồn ra ngoài sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của WJ sao?''

''Danh tiếng quan trọng hơn em sao?''

Thiên An ngây người :''Gì vậy chứ? Đây là câu hỏi sao? Chủ tịch anh nói vậy tôi biết phải nói sao đây? Tại sao lúc nào cũng làm cho người ta rung động chứ?''

Sau khi Hoàng Quân đưa Thiên An vào về phòng thì lập tức quay  trở lại phòng mình cũng chẳng thèm quan tâm quản gia Kim đã sắp xếp chỗ ở cho Doãn Kỳ chưa, ở trong phòng Minh Nhật kết nối với Hoàng Quân

''Đại thiếu gia của em ơi, sao lúc nào anh cũng như vậy? Sao không thử đối tốt với con gái một chút,ngoài chị Thiên An ra cô gái nào anh cũng dùng cách cư xử lạnh như băng đó,tội cho cô Doãn Kỳ kia va phải tảng băng lớn như anh''

''Đối với người không quan trọng hơn nữa còn có ý muốn làm hại Thiên An thì cần phải làm sao?''. Vẫn cái giọng lạnh tanh chết người ấy Hoàng Quân làm cho Minh Nhật nổi hết da gà

''Chịu thua anh luôn nếu chị Thiên An biết anh nói những lời này không biết chị ấy sẽ phản ứng ra sao đây?''

Đang nghe Minh Nhật nói đột nhiên cửa phòng bị người khác đẩy vào, đó là một cô gái-là Doãn Kỳ, cô nàng này ăn mặc khá đẹp và thu hút rất ra dáng thiên kim tiểu thư đi qua lại trước mặt Hoàng Quân chắc chắn là có ý đồ,giọng nói nhẹ nhàng :'' Chào chủ tịch''

Nhưng mà xem ra Hoàng Quân không thích thì phải,đôi mày nhíu lại nhìn thẳng về Doãn Kỳ, giọng nói vẫn như thế:'' Tại sao không gõ cửa

Doãn Kỳ bỗng chốc giật mình,cúi đầu xin lỗi, sau đó nhìn thấy phản ứng của Hoàng Quân không thay đổi liền tiếp tục tấn công 

''Chủ tịch, anh cảm thấy tôi thế nào? Ý tôi là ấn tượng đầu tiên của anh về tôi như thế nào? Có xinh đẹp không?''

''Xin lỗi cô Doãn Kỳ đây nếu không có chuyện gì thì mời cô ra ngoài cho tôi còn có việc phải làm''

Bị Hoàng Quân đuổi thẳng cổ Doãn Kỳ tức tối :''Thưa chủ tịch tại sao anh không trả lời câu hỏi của tôi?''

''Cô thật sự muốn biết câu trả lời? Được thôi tôi nói cho cô biết ngoài cô gái đứng ngoài cửa kia ra thì tôi chẳng thấy ai xinh đẹp cả, bây giờ tôi phải nói chuyện với cô ấy rồi mời cô đi cho nếu không tôi sẽ nhờ người tiễn cô về phòng''

Bị tạt một xô nước lạnh vào mặt Doãn Kỳ tức điên lên được nhưng chẳng làm được gì :''Không cần, tôi tự đi được''

''Thiên An em vào đây''

Thật ra thì lúc nãy Thiên An muốn uống một ít trà nhưng sợ phiền Đông Anh và Xuân Mai nên đã tự đi lấy, khi bước ra khỏi phòng thì vô tình thấy Doãn Kỳ vào phòng Hoàng Quân mà cửa phòng lại không đóng lại, Thiên An cũng không hiểu sao mình lại đứng lại đó, khi nghe Hoàng Quân nói câu nói đó cô suýt nữa làm rơi cả ly. Lộ rõ vẻ bối rối khi bước vào phòng Hoàng Quân, Thiên An không biết nói gì chỉ cúi đầu

''Lúc nãy...'', Hoàng Quân cất tiếng nói trước

''Lúc nãy tôi đi lấy trà định hỏi xem anh có uống không nhưng vô tình lại nghe được hai người nói chuyện'', trong lúc cấp bách chỉ nghĩ được mỗi lý do này

Đột nhiên Hoàng Quân đứng dậy bước đến gần Thiên An, Hoàng Quân tiến một bước thì Thiên An lại lùi một bước cứ thế cô bị dồn đến chân tường, Thiên bối rối tim đập liên hồi

''Chủ ...chủ...chủ tịch, anh muốn làm gì đây?''

Hoàng Quân cười gian manh :''Còn muốn gì nữa chứ? Em không biết sao?''

Thiên An hoảng hốt định sẽ la lên nhưng Hoàng Quân lại nói tiếp :''Không phải em nói lấy trà sao ? Anh cũng muốn uống trà,em lấy giúp anh''

Thiên An thở phào nhẹ nhõm hai má đỏ ửng, nhanh chân ra khỏi người Hoàng Quân chạy một mạch qua phòng đóng cửa lại, Hoàng Quân khẽ cười gương mặt đắt ý :'' Chẳng phải em nói lấy trà cho anh sao?''

Sáng hôm sau Thiên An vì ngại chuyện tối qua nên bỏ đi làm từ rất sớm điện thoại cũng quên mang theo, lúc Thiên An đang làm việc thì Doãn Kỳ đến tìm, vì không muốn gây sự chú ý với các đồng nghiệp nên cô đã đồng ý đi theo Doãn Kỳ. Đầu tiên cô ta đưa Thiên An đến một khách sạn hạng sang 

''Cô có biết đây là khách sạn lớn nhất ở đây không?''

''Vậy thì sao? Doãn Kỳ tiểu thư rốt cuộc cô muốn nói gì?''

''Tôi muốn cho cô biết chủ của nơi này chính là chủ tịch Hoàng Quân, nơi này là động sản của WJ''

Và tiếp sau đó là một loạt chung cư,nhà hàng, khách sạn,khu nghĩ dưỡng,..Doãn Kỳ đều dắt Thiên An đi xem

''Cô thấy đó, tất cả những thứ đó đều là của WJ, nói cho biết WJ lớn như vậy đều do Hoàng Quân quản lý''

''Vậy thì sao chứ? Có liên quan gì tới tôi sao?''

''Có, thật ra tôi đưa cô đi xem những nơi này để cô biết được tầm cỡ của WJ và tầm cỡ của mình ở đâu, tôi biết thời buổi ngày nay có rất nhiều cô gái giả bộ ngây thơ rồi đi dụ dỗ đàn ông có tiền...''

Thiên An nghe đến đây cảm thấy lòng tự trọng của mình bị xuất phạm nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh:''Ý của cô rốt cuộc là sao đây?''

Doãn Kỳ nhếch môi cười, cái nụ cười khinh khi người khác :''Thật ra cô cũng nên biết một phóng viên như cô hơn nữa còn là trẻ mồ côi đừng nên mơ tưởng đến việc làm phu nhân của WJ, chỉ có những thiên kim tiểu thư như tôi mới đủ tư cách mang cái danh xưng đó''

''Doãn Kỳ tiểu thư, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ đó nếu cô có gì hiểu lầm xin cô hiểu cho, tôi còn có việc xin phép đi trước''. Thiên An cố giữ bình tĩnh quay lưng bước đi, cô cảm thấy mình bị tổn thương,tại sao lại bị người khác nói như vậy, ngay cả sự bình yên nhỏ nhoi cô vừa tìm được ông trời cũng muốn đoạt đi mất

Trời đang mưa rất to, Hoàng Quân đến tòa soạn tìm Thiên An nhưng đồng nghiệp cho biết là cô đã đi ra ngoài vẫn chưa về hơn nữa khi nghe miêu tả thì người cô đi cùng khá giống Doãn Kỳ, Hoàng Quân lo cô có chuyện nên đã gọi Minh Nhật tìm cô thông qua GPS nhưng Thiên An lại để điện thoại ở nhà phone cũng không mang theo. Hoàng Quân chạy xe khắp nơi để tìm cô nhưng cũng không thấy nên định về nhà quy động lực lượng, vừa lái xe đến cửa đã thấy một cô gái ở đó đang định bấm chuông cửa, Hoàng Quân bước xuống xe tiến lại :'' Cô muốn tìm ai?''

Cô gái kia nhanh chóng trả lời :''Tôi muốn tìm Thiên An là bạn thân của tôi, hình như bạn tôi cho nhầm địa chỉ rồi thì phải? Làm sao có thể ở nơi này được chứ?''

''Bạn thân sao? Không nhầm đúng là Thiên An đang ở đây nhưng cô có biết nếu cô ấy gặp phải chuyện gì không vui thì thường đến đâu không?'' 

''Anh biết bạn tôi sao ? Nhưng mà Thiên An đang gặp chuyện gì?''

''Tôi sẽ giải thích với cô sau ngay khi tìm được Thiên An''

''Tôi biết, anh mau đưa tôi đến đó''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top