Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

"Người chỉ đến trong từng giấc mơ."

"Đã quá đi!"

Jaemin thả người xuống chiếc giường êm ái, âm thanh thỏa mãn bật ra từ miệng cậu. Sau cả một ngày dài học hành từ trường cho đến chỗ học thêm, đến bây giờ cậu mới được nghỉ ngơi mà không phải cắm mặt vào xấp đề thi thử chi chít chữ kia.

Jaemin vặn vẹo người trên giường một lúc sau đó mới ngồi dậy. Trong lúc đi tìm sạc điện thoại, cậu nhìn thấy một lọ hoa trên bàn học của cậu cùng với một tờ giấy note.

"Nana yêu dấu, mẹ thấy phòng của con ảm đạm quá nên đã mua bó hoa này cho con. Con trai cố gắng học hành nhé, yêu con!"

Cậu bật cười khi đọc những dòng nhắn nhủ từ mẹ mình. Dạo này cậu bận rộn học tập cho kì thi đại học sắp tới nên không thể nói chuyện nhiều với mẹ. Mẹ thật sự rất thương cậu, không những không đặt áp lực gì lên cậu mà còn chú ý đến những điều nhỏ nhặt như này.

Gấp tờ giấy note cất vào ngăn bàn, lúc này Jaemin mới quan sát kĩ lọ hoa. Nói là lọ hoa cũng không đúng lắm, vì thực chất mẹ cậu chỉ đặt cả bó hoa còn đang gói giấy màu vào cái lọ hoa còn trống trong nhà. Đây là một bó hoa hồng tím, sắc tím của nó không quá đậm mà là màu tím violet nhã nhặn. Những cánh hoa kép đan vào nhau xếp thành từng tầng, bung xòe ra trông rất đẹp mắt.

"Còn có cả mùi thơm nữa này!" – Jaemin thốt lên đầy kinh ngạc sau khi ghé mũi vào ngửi thử. Cậu ngửi lại một lần nữa thì thấy nó có mùi oải hương pha chút mùi hoa quả.

Jaemin khá thích bó hoa này. Con người vẫn luôn có nhu cầu nhìn ngắm cái đẹp, để những bông hoa xinh đẹp này trong phòng cậu cũng coi như là một cách để giải tỏa cho đôi mắt cả ngày dán vào những con chữ con số đi.

Cậu tắt đèn trong phòng, đi lại giường mình và cắm sạc điện thoại. Vừa cắm sạc, cậu vừa nhanh tay tìm kiếm thêm thông tin về bó hoa trên bàn mình.

"Hoa hồng Novalis sao, trông đẹp thật đấy nhỉ?" – Cậu thích thú lướt xem những tấm ảnh về loại hoa hồng tím này. Trong lúc xem, cậu vô tình thấy một bài viết về ý nghĩa các màu sắc khác nhau của hoa hồng. Vì tò mò nên cậu đã ấn vào và tìm thử hoa hồng tím.

"Tình yêu say đắm từ cái nhìn đầu tiên?"

Jaemin đọc xong những dòng đó thì không nhịn được cười. Cậu không tin vào những thứ như yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nếu chỉ yêu ai đó bằng vẻ ngoài của họ thì làm sao có thể là tình yêu say đắm và dài lâu được?

Tắt điện thoại đi, Jaemin nhắm mắt lại và dần chìm vào giấc ngủ. Ngày mai lại là một ngày mệt mỏi, cậu cần ngủ sớm để có đủ sức chiến đấu.

Mơ màng mở đôi mắt ra, thứ đập vào mắt cậu không phải là căn phòng quen thuộc mà là một sắc tím ngập tràn. Đây chẳng phải là màu tím từ bó hoa mà mẹ để trong phòng cậu sao?

Jaemin thấy bản thân đang ngồi trên một băng ghế, giữa một cánh đồng hoa hồng tím. Chính là loại hoa hồng trong phòng cậu ấy, giờ đây không phải là một bó mà là cả một vùng trời với màu tím violet chiếm trọn đôi mắt cậu.

"Cậu thích hoa hồng Novalis không?" – Một ai đó hỏi cậu. Jaemin lúc này mới đưa mắt nhìn sang bên tay trái của mình.

Ở đầu bên kia của băng ghế là một chàng trai đang ngồi. Tuy đặt câu hỏi cho cậu nhưng ánh mắt anh lại đặt vào những bông hoa đang khẽ lay động kia, dường như anh không chờ đợi câu trả lời từ cậu.

Jaemin kìm lòng không đặng mà quan sát anh nhiều hơn. Mái tóc đen được cắt gọn gàng trên tai, có lẽ vì gió mà khiến nó hơi xù lên. Người anh mặc một chiếc áo hoodie phối với quần thể thao, kiểu trang phục vừa thoải mái vừa tiện lợi. Trên đầu gối còn được đặt một quyển sách đang úp xuống, cậu cố đọc tên cuốn sách nhưng không thành.

"Này cậu, có thể đừng nhìn tôi như sinh vật lạ được không?" – Anh cảm nhận được tầm mắt của người đối diện, bèn quay lại nhìn cậu trai lạ mặt này.

Khi ánh mặt hai người chạm nhau, Jaemin cảm thấy mọi thứ xung quanh đều bị nhòe đi. Như một thước phim cũ bị tua chậm, cảnh vật đều nhuốm hai màu trắng đen nhàm chán. Và rồi anh xuất hiện trong thước phim ấy, trở thành thứ màu sắc rực rỡ nhất.

"Đẹp quá!" – trong bộ não trì trệ của cậu chỉ còn lại hai từ này.

Gương mặt với ngũ quan cân đối, tỉ lệ đẹp như từ những quyển sách bước ra. Đôi mắt sẫm màu nhìn thẳng vào mắt Jaemin, đuôi mắt hơi trễ xuống mang theo chút ý cười thân thiện. Cặp lông mày rậm được cắt tỉa gọn ghẽ, hàng mi dày tạo thêm điểm nhấn trên đôi mắt của anh. Sống mũi cao và thẳng quá, dáng mũi của anh đẹp hơn bất kì ai mà cậu từng gặp. Đi xuống thấp chính là đôi môi mỏng nhạt màu đang mỉm cười nhìn cậu, một độ cong vừa đủ, không quá gần gũi cũng không tới mức xa cách.

Jaemin thấy mặt mình nóng bừng lên. Cậu khá tự tin với ngoại hình của mình, việc thường xuyên được tỏ tình khiến cậu trở nên chai lì trước ánh mắt người khác. Thế mà chỉ một ánh nhìn từ người xa lạ lại khiến nhịp tim cậu gấp gáp hơn, máu như chạy dồn lên gương mặt cậu.

"Cậu gì ơi, cậu có ổn không vậy?" – người xa lạ đẹp trai lại lên tiếng. Lần này giọng nói của anh có thêm chút lo lắng, chắc hẳn anh đang nghĩ người đối diện mình có bệnh hay gì đó nhỉ?

Jaemin nghe người kia hỏi thì dần tỉnh táo lại. Lắc lắc đầu cho mặt bớt đỏ, sau đó cậu mới chìa tay ra với anh, cố nở một nụ cười mà cậu cho là đẹp nhất:

"Chào anh, tôi là Na Jaemin. Tôi đang ngủ thì bỗng gặp anh ở đây, thật kì lạ nhỉ?"

Chàng trai nghe cậu nói vậy thì nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh cũng chìa tay ra, nắm lấy bàn tay cậu rồi đáp lại:

"Tôi là Lee Jeno. Và tôi cũng giống cậu vậy, đang ngủ lại thấy bản thân ở chỗ này."

"Vậy là chúng ta đang gặp nhau trong mơ nhỉ?" – Jaemin đưa ra suy nghĩ của mình. Khi bàn tay hai người chạm nhau cậu lại chẳng cảm giác được gì cả, cứ như thể thứ cậu nắm lấy chỉ là không khí. Cộng thêm lời nói của cả hai trùng khớp như vậy giúp cậu có được kết luận này.

Chàng trai xạ lạ, à không, Lee Jeno nghe xong điều đó thì bỗng mỉm cười rạng rỡ. Đang lúc Jaemin say sưa ngắm nhìn nụ cười như ánh dương đó thì anh nói:

"Thật trùng hợp làm sao, quyển sách mà tôi đọc trước khi ngủ cũng y hệt vậy."

Cậu nghe vậy thì mở to mắt nhìn anh đầy thắc mắc. Lúc này anh mới nói cho cậu nghe về quyển sách trên đùi mình. Đó là câu chuyện về hai nhân vật chính gặp được nhau mỗi đêm trong mơ. Họ ở bên nhau như những người bạn đặc biệt, dần dần nảy sinh tình cảm. Thế nhưng ngặt nỗi mỗi khi họ cố nói cho đối phương biết thông tin về mình, ví dụ như tên tuổi, nơi sinh sống làm việc hay hẹn người kia đến một địa chỉ nào đó, thì sáng hôm sau thức dậy họ lại quên đi tất cả. Bất lực trước điều này, họ chọn cách tiếp tục yêu nhau trong những giấc mơ. Sau ba năm yêu nhau, một người phải kết hôn ở ngoài đời. Ngày mà người kia nghe tin đó cũng là ngày cuối cùng mà họ mơ thấy nhau. Cuối quyển sách là cảnh đám cưới lộng lẫy. Khoảnh khắc chiếc nhẫn lồng vào ngón áp út người kia, người còn lại ở một nơi khác bỗng dưng rơi lệ, câu chuyện kết thúc.

Nghe xong, Jaemin không khỏi trầm mặc. Hai người yêu nhau thật lòng vậy mà chẳng thể ở bên nhau cả đời, dẫu điều này là thường tình nhưng cậu không thể ngăn lòng mình mà thấy tiếc thương cho hai nhân vật chính. Cả hai "gặp" nhau theo một cách quá đỗi lãng mạn và thơ mộng, buồn thay chuyện tình của họ không thể đẹp như vậy.

"Hai chúng ta đã giới thiệu tên rồi này, không biết sáng mai tỉnh dậy còn nhớ không nhỉ?" – Jeno thấy đối phương im lặng thì lên tiếng nhằm khuấy động không khí.

Jaemin cũng từ trong những suy nghĩ miên man tỉnh lại. Cậu nghe anh nói vậy thì cười khúc khích. Việc hai người gặp nhau trong mơ tuy nghe không thực tế tí nào nhưng cả hai không có cách giải thích nào hợp lý hơn cho chuyện này. Chỉ là không biết hai người có gặp chuyện giống như trong quyển sách đó không.

"Gặp nhau như thế này chứng tỏ chúng ta có duyên lắm đấy, nên mấy chuyện đó phó mặc cho duyên phận đi." – Cậu nói với Jeno như vậy.

"Vậy hẳn là ta nên làm bạn trong mơ nhỉ?" – Anh hỏi lại bằng giọng thích thú. Dường như đối với anh, việc giao tiếp với ai đó trong những giấc mơ của mình chẳng những không kì lạ mà còn vô cùng đặc sắc.

Thuận nước đẩy thuyền, hai người bắt đầu nói chuyện với nhau. Hóa ra Jeno lớn hơn Jaemin hai tuổi, nhưng điều đó không ngăn cản họ trò chuyện. Về cuộc sống, sở thích, công việc và học tập. Dường như Jeno và Jaemin có một quy ước vô hình, cả hai đều không kể ra những thông tin chi tiết về bản thân mình. Có lẽ họ nghĩ ngày mai đối phương sẽ quên mất, hoặc có lẽ họ muốn giữ lại chút gì đó, chưa để người kia biết hết về bản thân.

Cứ mải mê nói chuyện như thế, bỗng dưng Jeno ngừng lại khiến Jaemin thắc mắc. Cậu chưa kịp hỏi thì anh đã lên tiếng:

"Đến lúc tôi phải tỉnh dậy rồi."

Nói rồi, anh đi men theo con đường mòn chia đôi cánh đồng hoa. Đứng giữa biển hoa màu tím violet thanh nhã ấy, anh mỉm cười dịu dàng với cậu và nói:

"Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại, tri kỷ trong mộng."

Jeno vừa dứt lời thì Jaemin cũng tỉnh dậy. Đôi mắt vốn đang ngập đầy sắc tím, giờ đây trở lại với căn phòng tối chỉ có chút ánh sáng của đèn ngủ khiến cậu chưa thể thích ứng.

Mở điện thoại lên, lúc này đã là 6 giờ sáng.

Jaemin vẫn nhớ những gì diễn ra trong giấc mơ của mình. Cánh đồng hoa hồng Novalis tím biếc, chàng trai đẹp đẽ với cái tên Lee Jeno, cả danh xưng "tri kỷ trong mộng" nữa.

Cậu trở người nằm sấp trên giường. Úp mặt vào gối làm cậu hô hấp không thông, nhưng suy nghĩ trong đầu cậu càng khiến cậu thấy khó thở hơn.

Tôi là "tri kỷ trong mộng" của anh. Nhưng Lee Jeno, anh là "nhân tình trong mộng" của tôi đấy.

Jaemin lỡ rung động với người con trai có đôi mắt cười trong giấc mơ của mình rồi. Cậu từng phủ nhận cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng giờ đây cậu lại tự mình trải qua điều đó.

"Cái này có gọi là tự vả không nhỉ?" – Cậu lầm bầm, sau đó phải lật người lại để hít thở sau một lúc vùi mặt vào chiếc gối êm ái.

Cả ngày hôm nay của Jaemin đều như đi trên mây. Chỉ cần không phải giờ học thì cậu đều ngẩn người, kìm lòng không đặng mà cứ mải nghĩ về anh. Trong đầu cậu được chia thành hai nửa: một bên là học hành và thi cử, bên còn lại là Lee Jeno.

Cứ như vậy trải qua hết ngày, đến tối về nhà Jaemin nhanh chóng ăn uống và tắm rửa rồi leo lên giường. Để được đi ngủ sớm thì ở lớp cậu đã cố gắng làm xong hết bài tập và học bài. Hy vọng sẽ được nói chuyện với anh lâu một chút.

Khoảnh khắc nhìn thấy Jeno giữa nền hoa tím nhạt, Jaemin không nhịn được thở phào một hơi. Anh cũng nghe thấy âm thanh đấy nên cất lời hỏi cậu.

"Chỉ là em rất vui khi gặp lại anh, Jeno ạ." – Cậu trả lời bằng giọng mềm mại. Nếu anh có chú ý thì sẽ thấy vành tai cậu đã đỏ ửng lên hết. Không biết anh có cảm thấy cậu kì quái không nhỉ?

"Tôi cũng rất vui khi được gặp lại Jaemin." – Jeno đáp lại cậu bằng giọng nói dịu dàng của mình.

Trái tim Jaemin như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Dù cậu biết niềm vui của hai người là không giống nhau, nhưng cậu không thể ngăn chú thỏ nhỏ trong tim mình nhảy tưng tưng khi nghe anh nói vậy.

Sau đó, hai người rất tự nhiên mà nói chuyện với nhau. Jaemin thật sự tin cả hai là định mệnh của nhau đấy. Duyên phận đưa đẩy cho gặp nhau theo cách mộng mơ như này, rồi hai người còn có rất nhiều điểm chung nữa. Dường như anh và cậu có thể tâm sự ngày đêm cũng không hết chuyện.

Tỉnh lại từ cơn mơ, Jaemin không cảm thấy tiếc nuối gì cả. Bởi cậu biết giấc mơ tiếp theo của cậu vẫn sẽ có một bóng dáng ở đó, giữa màu tím violet xinh đẹp, cùng cậu tâm tình suốt đêm dài.

Thấm thoắt mà đã được một tuần kể từ lần đầu Jaemin mơ thấy Jeno. Những ngày qua cậu lúc nào cũng chìm đắm trong hạnh phúc. Cả đống đề cương ôn tập cũng không còn khiến cậu áp lực như lúc trước. Anh chính là chỗ dựa tinh thần của cậu trong những ngày tháng chiến đấu cuối cùng trong cuộc đời học sinh. Cậu thấy bản thân thật may mắn làm sao khi được gặp anh, dù chỉ trong những giấc mơ.

Tối nay, vừa vào phòng ngủ Jaemin đã chú ý bó hoa trên bàn học. Vì cảnh tượng trong mơ mà cậu càng thêm thích loại hoa hồng Novalis này. Cậu cứ để nó trong phòng mình, như một vật để cậu nhìn vào và nhớ đến anh. Bây giờ cậu mới thấy là bó hoa đã khô héo hết. Những cánh hoa rụng xuống mặt bàn tả tơi và ngả sang màu khác, không còn xinh đẹp như thuở ban đầu.

Jaemin vô cùng tiếc nuối, thế nhưng cậu vẫn phải dọn dẹp và đem vứt bó hoa đi. Nằm xuống giường, cậu tự nhủ ngày mai sẽ nhờ mẹ mua thêm hoa cho cậu. Ngày mai là cuối tuần, cậu sẽ được ngủ dậy trễ, thời gian ở với anh cũng được lâu hơn. Mang theo suy nghĩ đó, cậu vui vẻ mà nhắm mắt lại.

Nhưng hôm nay cậu không tự mở mắt ra mà được đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. Jaemin mơ màng ngồi dậy, nhìn đồng hồ điểm 8 giờ mà đầu óc cứ đặc quánh lại.

Tại sao trời lại sáng rồi? Cậu chưa mơ thấy Jeno mà?

Hàng loạt nghi vấn xoay vần trong đầu cậu. Cậu rất nhớ anh, muốn nhìn thấy anh, muốn trò chuyện cùng anh như những đêm trước. Cậu đã làm gì sai sao?

Bỗng dưng trong đầu Jaemin bật ra một mảnh ký ức. Đó là vào ngày đầu cả hai gặp nhau, anh đã kể cho cậu nghe về quyển sách của anh.

"Sau khi nghe tin người kia kết hôn, cả hai không mơ thấy nhau nữa..." – Cậu lẩm bẩm trong miệng, sau đó cảm nhận được tim mình thắt lại đau đớn.

Dù không muốn tin vào điều đó, nhưng Jaemin không tìm thấy lời giải thích nào hợp lý hơn.

Trong những lần hai người trò chuyện, Jeno chưa bao giờ nói về chuyện tình cảm của mình. Cậu không biết ở ngoài đời anh có đang thích ai hay không, hay đã có người yêu rồi. Cậu thích anh, thích anh trong những giấc mơ. Thế nhưng điều đó anh chẳng biết, cũng chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống thật của anh.

"Phải rồi, mình chỉ là tri kỷ trong mộng của anh mà thôi." – Bật cười tự giễu, Jaemin nằm vật xuống giường. Vậy mà thứ chất lỏng sóng sánh trong hốc mắt cậu không kìm được mà chảy xuống hai bên khóe mắt, thấm vào gối đầu.

Ít ra trong sách hai nhân vật chính còn yêu nhau, có cả một đoạn tình cảm để nhớ cả đời. Còn cậu với anh, chỉ là một người ôm tình cảm đầy ngốc nghếch. Mối tình đầu của cậu cứ như thế biến mất rồi.

Jaemin cứ nằm đó đến khi nghe tiếng mẹ gọi:

"Nana à, Donghyuck và Renjun đến tìm con này."

Cậu "vâng" một tiếng như đáp lại, sau đó uể oải đi vào nhà vệ sinh. Cố gắng khiến mình trông tươi tỉnh một chút, cậu lê bước xuống dưới nhà để gặp hai người bạn thân của mình.

Cả hai vừa thấy Jaemin liền sà vào choàng vai bá cổ. Donghyuck vừa mở miệng đã rủ rê:

"Nana chăm ngoan của chúng ta, hôm nay là một ngày cuối tuần đầy nắng ấm và gió mát. Hãy soạn đồ và theo bọn này đi chơi vùng ngoại ô nào."

Một người vừa thất tình như Jaemin đương nhiên không có hứng thú hòa mình với nắng gió rồi. Cậu hé miệng định từ chối thì nghe Renjun nói:

"Anh Mark sẽ chở chúng ta đi bằng ô tô. Nghe anh ấy nói đó là nhà của bạn anh ấy. Ở đó có cánh đồng hoa hồng màu tím đẹp lắm."

Mọi lời nói đều nghẹn lại trong cổ họng. Cánh đồng hoa màu tím, cụm từ đó đánh thẳng vào tim cậu. Hai người bạn nhìn thấy biểu cảm của cậu thì bị dọa sợ, cuống quít hỏi han:

"Mày không khỏe ở đâu hả? Nếu vậy thì ở nhà cũng được, hẹn lần sau đi-"

"Không, tao ổn mà. Hai đứa mày đợi chút, tao lên soạn đồ nhé!" – Jaemin cắt ngang lời hai đứa bạn thân. Sau đó, không đợi hai người kia trả lời, cậu đã chạy vọt lên phòng để soạn sửa đồ đạc.

Tuy chỉ là hy vọng hão huyền, nhưng cậu mong rằng có thể gặp Jeno ở cánh đồng hoa, không còn ở trong mơ nữa mà là ngoài đời thực. Nếu không gặp được anh, cậu vẫn còn có những bông hoa hồng màu tím violet xinh đẹp. Có lẽ việc đứng giữa biển hoa đó sẽ cho cậu cảm giác như được kề cạnh anh lần cuối cùng.

Cả ba đứng đợi một chút thì Mark đã lái ô tô đến và đón họ đi. Trong suốt quãng đường, Jaemin không nói nhiều mà chỉ trầm mặc nhìn ngắm cảnh vật chạy vụt về phía sau. Renjun có đưa cho cậu chút đồ ăn nhưng cậu cũng từ chối.

Khi nghe Mark nói đã đến nơi thì trông cậu mới có chút sức sống. Vừa bước xuống xe, xộc vào mũi cậu đã là mùi hương quen thuộc của loài hoa hồng Novalis. Cậu để bó hoa trong phòng mình một tuần trời, ngày nào cũng ngửi được mùi hương đặc biệt này. Giờ đây nó trở nên nồng đậm hơn cả, bởi nơi đây có hằng hà sa số bông hoa đang mùa nở rộ.

Phóng tầm mắt nhìn vùng đất rộng lớn, phần lớn được che phủ bằng sắc tím nhàn nhạt. Jaemin dán chặt tầm mắt mình vào đó. Cậu ngắm một lúc, sau đó quay sang hỏi Mark:

"Em có thể đi dạo giữa cánh đồng hoa không?"

"Được chứ, bạn anh đã bảo mọi người cứ tham quan thoải mái, miễn đừng ngắt hoa là được." – Dù rất thắc mắc một người bình thường không quan tâm đến hoa cỏ như Jaemin tại sao lại chủ động muốn đi dạo ở một nơi thế này, nhưng Mark vẫn tận tâm trả lời cậu.

Cậu ngỏ ý muốn đi một mình, sau đó bước đi để lại những ánh mắt lo lắng của Donghyuck và Renjun ở phía sau.

Bước dọc theo con đường mòn ngoằn ngoèo, cánh đồng hoa ở đây cho Jaemin cảm giác y hệt như trong mơ. Dường như cảnh vật, ánh sáng, đường đi, mọi thứ đều tương đồng đến kinh ngạc. Có một tia lửa dấy lên trong lòng cậu. Cậu bước đi nhanh hơn, đôi mắt đảo quanh như tìm kiếm gì đó.

"Sắp đến rồi, rất giống với chỗ đó." – Cậu thầm thì, bước chân lại càng nhanh hơn. Đến khi nhìn thấy băng ghế gỗ lấp ló, cậu gần như chạy tới chỗ đó.

Và rồi, cậu nhìn thấy một bóng dáng ngồi trên ghế.

Như cảm nhận được gì đó, người ngồi trên ghế quay lại nhìn cậu. Vẫn là nụ cười dịu dàng với đôi mắt cười cong cong, anh nói với cậu:

"Cuối cùng cũng gặp được em rồi, tri kỷ trong mộng."

Là nhân tình trong mộng của cậu, là Lee Jeno.

Jaemin đã tưởng tượng hàng trăm viễn cảnh, nếu anh và cậu gặp nhau ngoài đời thật sẽ như thế nào. Nhưng cậu chưa từng nghĩ tới, cảnh vật xung quanh đều hệt như trong mơ vậy. Chỉ có cả hai đều biết, lần này là thật.

Cậu đi tới chỗ băng ghế, sau đó chầm chậm ngồi xuống. Cậu vẫn duy trì sự im lặng, như thể sợ bản thân sẽ đánh mất giấc mộng đẹp đẽ này. Bàn tay cậu vô tình chạm vào bàn tay đặt trên băng ghế của anh. Xúc cảm chân thật khi da thịt tiếp xúc khiến tim cậu đập mạnh liên hồi.

Cuối cùng cũng có thể chạm vào anh, chứ không phải là cảm giác nắm vào không khí nữa.

Jeno cũng cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Jaemin truyền tới tay mình. Anh bỗng đứng dậy làm cậu giật mình, sau đó đi thẳng về chỗ những bông hoa. Bàn tay anh dịu dàng mơn man những cánh hoa nhọn, rồi anh bỗng cầm lấy một bó hoa được gói sẵn từ giữa cánh đồng hoa.

Đương lúc Jaemin chưa hiểu chuyện gì thì anh đã quay trở lại. Bó hoa màu tím được gói bằng giấy màu nâu vàng cổ điển được anh hướng về phía cậu. Đôi mắt sẫm màu nhìn thẳng vào con ngươi đang mở to của cậu, anh hỏi:

"Jaemin, em biết ý nghĩa của hoa hồng tím chứ?"

Cậu đang ngơ ngác, nghe Jeno hỏi vậy thì theo bản năng gật đầu rồi nói lại:

"Em biết, là yêu từ cái nhìn đầu tiên."

Nói xong, tim cậu đánh thịch một cái. Ngay sau đó anh đã nói:

"Đúng vậy, từ cái nhìn đầu tiên."

"Tôi tặng bó hoa này cho Jaemin, vì tôi muốn em biết rằng tôi đã thích em từ cái chạm mắt đầu tiên trong mơ. Tôi không biết có phải là yêu không, nhưng tôi chưa từng thích ai nhiều như vậy."

Jaemin lúc này cảm thấy bản thân giống như đang mơ vậy. Hóa ra người mà cậu yêu cũng yêu cậu. Vậy mà lúc nãy cậu còn đau khổ vì nghĩ anh đã có ai đó nên không thể gặp anh trong mơ nữa.

Nhận lấy đóa hoa màu tím, cậu đưa tay còn lại nắm lấy bàn tay chưa kịp rụt về của Jeno. Cái cảm giác được nắm chặt bàn tay đối phương, cảm nhận được nhiệt độ trên da thịt chân thật quá tuyệt vời. Cậu siết lấy tay anh, nói bằng giọng mềm mại:

"Em cũng thích Jeno từ cái nhìn đầu tiên."

"Đêm qua không mơ thấy anh, em đã rất buồn, vì em nghĩ đến cái kết trong sách. Nhưng thật may vì em đã đến đây, bây giờ đã gặp được anh, chạm vào anh rồi."

Jeno nghe cậu tâm tình thì càng thêm siết lấy đôi bàn tay cậu. Anh thủ thỉ:

"Cảm ơn em vì đã đến, để chúng ta có thể gặp nhau."

Jaemin nghe anh nói vậy thì chỉ mỉm cười. Có lẽ nên cảm ơn ông trời đã an bài cho hai người, từ lúc gặp nhau trong mơ cho đến lúc được nắm lấy tay nhau.

Bỗng Jeno nâng hai bàn tay đang nắm chặt của hai người lên. Đặt một nụ hôn lên mu bàn tay Jaemin, anh nói:

"Để tôi nói lại câu này nhé?"

"Cuối cùng cũng gặp được em, nhân tình trong mộng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top