Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 21

Tối đến, từ khoảng 18h, mọi người cùng nhau bày ra đến khuôn viên rộng của doanh trại. Ở khuôn viên có đặt hai cái bàn lớn và dài, một bàn dành cho người Hàn và một bàn dành cho người Việt. Các bộ phận cùng nhau đem những món đã làm từ chiều giờ đặt trên bàn, có rất nhiều món khác nhau và độ đẹp mắt của chúng chỉ muốn khiến người ta ăn liền. Nhưng chưa phải là lúc ăn, phải cúng cho bề trên và Chúa hoặc Phật, coi như bày tỏ lòng thành của mỗi người

Mất khoảng ba mươi phút để đem ra và chỉnh sửa sao cho đúng với phong tục của mỗi nước, nếu nói mâm nào là lâu nhất thì đó chính là mâm cúng của bộ phận người Việt. Họ đã phải mất rất nhiều thời gian để đem lên và chỉnh sửa đi rất nhiều sao cho đúng với phong tục của hai miền Bắc - Nam. Và do ở đây toàn những người trẻ chưa bao giờ phải làm những việc này nên có hơi lúng cúng tay chân, cũng phải thôi vì ở nhà thì toàn do những người lớn tuổi làm và họ chỉ có chờ nhang tàn hết thì ăn thôi. Cô hiểu và cũng có học sơ qua mâm cúng của miền Nam nên đã giúp họ, mâm cúng miền Bắc thì ba cô đảm nhiệm

[Mâm cỗ của bộ phận các chiến sĩ Hàn Quốc]

[Mâm cỗ của bộ phận các chiến sĩ Việt Nam - miền Bắc]

[Mâm cỗ của bộ phận các chiến sĩ Việt Nam - miền Nam]

Giờ linh đã điểm, những người có chức cao sẽ đến thắp hương đầu tiên sau đó thì mới là những người còn lại. Ở bộ phận người Hàn thì đại tá Lee Bonhwa là lớn nhất nên bước đến thắp nhang đầu tiên, còn bên cô thì ba cô là người có chức cao nhất là Cựu Đại tướng nên đến thắp hương. Phải chờ hương tàn hết thì mới có thể ăn, trong lúc chờ đợi thì mọi người lấy mấy cây đàn guitar đem theo, ra đánh và hát cùng nhau

Cô đã cùng mấy đứa nhỏ về phòng mặc cho chúng bộ Hanbok mới mua hồi sáng, trời ơi đứa nào mang xong cũng đáng yêu hết trơn á! Còn Minh mang vô thì lại giống mấy cô gái mới lớn, nhìn rất xinh đẹp!

Cô nhìn những "thành phẩm" mà mình đã nuôi trong hơn năm năm qua, cô nuôi con khéo lắm đấy! Vừa đẹp, vừa giỏi, lại còn vừa lễ phép nữa! Nhìn là chỉ muốn bắt cóc mà về nuôi thôi!

Mấy đứa nhỏ chen chúc nhau để xem bản thân trong gương thế nào, đứa nào cũng thích thú. Cô đứng nhìn mấy đứa nhỏ mà phì cười

Minh tiến đến trước mặt cô, nói, "Cô ơi! Sao cô không mua Hanbok mà tối nay mặc vậy ạ?"

Cô xua tay, "Mặc làm chi? Còn ra hệ thống nữa sao?"

Mấy đứa nhỏ nghe vậy thì tiến đến, chúng hợp sức lại với nhau "ép" cô mặc bộ Hanbok mà chúng lén mua vào hôm trước. Cô chịu thua, "Rồi rồi, mấy ông tướng và mấy cô nương, tôi mặc tôi mặc là được chứ gì?"

Chúng cười khúc khích gật đầu, "Dạ!!!"

Cô nhìn chúng, coi bộ dạo này gan cũng to ra rồi nhỉ? Năm xưa, cô nói là chúng nó nghe và không có ý kiến gì mà đến năm nay, cô không làm theo ý chúng là chúng hợp sức lại mà "ép" cô làm theo ý chúng cho bằng được. Thôi thì lâu lâu mặc lại chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Loay hoay một lúc lâu thì cô cũng bước ra, mấy đứa nhỏ mở to mắt ra nhìn "mẹ" của chúng. "Mẹ" đẹp quá đi!

Cô thấy mấy đứa nhỏ nhìn mình như vậy thì ngượng ngùng, "Sao vậy? Không đẹp sao?"

Mấy đứa nhỏ cùng nhau nói to, "Không! Mẹ đẹp lắm ạ!"

Cô tròn mắt ngạc nhiên, nay bị gì vậy? Sao gọi cô là mẹ? Chẳng phải thường ngày hay gọi là "cô" thôi sao? Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi nhìn chúng, mỉm cười đáp, "Mẹ cảm ơn!"

Mấy đứa nhỏ cười hì hì lên, cô mỉm cười nhìn chúng. Cô nghĩ mình và mấy đứa nhỏ đi cũng đã lâu và chắc mọi người đang đi tìm nên nói với mấy đứa nhỏ, hai bàn tay nắm chặt chúng mà bước đi

Ở dưới khuôn viên, mọi người vẫn còn đang sung sức mà hát và nhảy nhót hết mình. Cả khuôn viên tràn ngập tiếng cười, nhưng ở trong góc khuất nào đó có một người đang bồn chồn và có chút lo lắng. Đó là anh!

Anh thấy cô cùng với mấy đứa nhỏ đi đã hơn 30p mà chưa thấy trở ra, trong lòng anh dâng lên cảm giác lo lắng. Jin đang nhảy nhót với các thành viên còn lại thấy vậy, thì dừng việc nhảy, tiến đến và ngồi xuống cạnh anh, "Có chuyện gì mà nhìn em bồn chồn vậy Yoongi?"

Anh quay mặt nhìn Jin hyung đáp, "Em đang lo cho Ami, cô ấy cùng với mấy đứa nhỏ đi đã lâu mà chưa thấy trở ra."

Jin cười khoái chí, "Thế là đang nhớ vợ à?"

Mặt anh nóng bừng lên khi nghe Jin hyung nói, nhớ thì cũng có nhớ đấy! Jin nhìn biểu của cậu em thì càng thêm khoái chí nên anh quyết định chọc cậu em thêm vài lời. Junseo đang đến gần anh, ông nói, "Yoongi, cháu có bận gì không?"

Anh mặc kệ ông anh già hơn mình một tuổi, lễ phép đáp, "Dạ không! Có chuyện gì không bác?"

Ông nói tiếp, "À là bạn của ta và con bé Ami đến thăm, mà cái con bé Ami đó đi đã lâu mà chưa thấy trở ra, nên cháu đi với ta qua thăm hỏi người ta vài lời, rồi sẵn giới thiệu cháu là bạn trai của con bé luôn!"

Anh đứng dậy, "Dạ cháu đi với bác!"

Ông và anh đi ra khỏi khuôn viên lớn, đi đến cổng doanh trại đang có vài ba chiếc xe đang đỗ gần nhau. Có một người đàn ông dáng nhỏ con hơn so với Junseo, mái tóc bạc phơ, khuôn mặt nhìn khá phúc hậu đôi phần, nhất là ở mắt trái ông ấy có một vết sẹo khá dài va có vài người mặc áo vest đen đi sau ông ta, nhìn sơ qua thì đó chắc là người của giới giang hồ. Anh cũng đã từng nghe qua là cô đã từng hợp tác với một băng đảng trong giới giang hồ để truy bắt tội phạm bị truy nã gắt gao và nghĩ do hợp tác lâu năm nên mối quan hệ hai bên có chút tốt đẹp

Ông ta bước đến gần chỗ anh và Junseo đứng, giọng ồn ồn vui vẻ của ông ta vang lên, "Ôi chào bạn già! Nay khỏe chứ hả?"

Junseo nhìn người bạn trí cốt của mình, ông phũ phàng nói, "Chưa chết!"

Ông ta nghe bằng hữu của mình nói vậy thì chỉ biết cười trừ, bất lực, quen rồi quen rồi. Mắt ông lia đến anh, mắt sắt bén dò xét anh từ trên xuống dưới, nếu là anh chưa vào quân sự thì thế nào cũng đổ mồ hôi hột, nhưng anh đã khác, biết kiềm chế cảm xúc lẫn hành động của mình nên chỉ cúi chào ông rồi đứng yên mặc cho ông ta dò xét

Ông ta híp mắt, "Ai đây?"

Junseo hài lòng giới thiệu, "Thằng con rể tương lai của tôi!"

Thấy anh chẳng biểu hiện gì, nghĩ là con bé Ami không dạy anh tiếng Việt mà chẹp miệng chê bai con mình. Nhưng thực ra là anh học rồi đấy, anh hiểu ông đang nói gì, và trong lòng anh đang nhảy nhót vì mình được ông nói là chồng của Ami, nhưng chỉ là không thể hiện thôi!

Ông ta bất ngờ, "Ông nói thật đấy à?"

Junseo cau mày, "Bộ tôi nói giỡn với ông?"

Thôi nhìn bộ dang cau mày sắp đánh người của vị cựu đại tướng lường lẫy, quyền lực này là ông ta biết thật rồi! Ông ta quay nhìn anh, vui vẻ giới thiệu bằng tiếng Hàn, "Xin chào! Tôi là ông Sói, chủ tịch Xã Đoàn Khu Chợ Mới, là bạn của Junseo và cô nhóc Ami."

Anh cũng vui vẻ mà bắt tay với ông ta, "Chào ông Sói! Tôi là Min Yoongi, chiến sĩ thuộc đội E, rất vui khi được gặp ông!"

"A!!! Ông Sói!!!" Là mấy đứa nhỏ, bọn chúng rời bỏ mẹ chúng mà chạy đến gần người đàn ông mà chúng kính trọng nhất

Ông ta thấy mấy đứa nhỏ thì như thấy bảo vật vô giá của mình, cúi xuống dang rộng hết cả hai tay để ôm trọn bảo vật của mình. Minh đã không còn là một cô nhóc, mà giờ đây là một thiếu nữ biết lễ nghi và tôn ti trên dưới đàng hoàng, con bé từ tốn bước đến cúi chào ông, ông hài lòng mà khen và xoa đầu coi như là phần thưởng

Anh quay người lại thì thấy cô mặc bộ Hanbok màu trắng tinh khôi, khuôn mặt tuy được trang điểm nhẹ nhưng vẫn không mất đi sự sắc sảo và vẻ đẹp vốn có của cô, mái tóc được búi gọn gàng và trang trí thêm là một cây châm đính những hạt ngọc phát sáng như vì sao trên trời, nhìn cô không khác gì là một tiên nữ giáng trần. Anh mãi nhìn ngắm cô đến mức mắt đã mỏi mà không cụp xuống được, sợ nếu chỉ cần anh nhắm mắt lại thôi là không còn thấy cảnh tiên nữ trước mắt mình. Cô tiến tới thấy anh cứ mãi chăm chú nhìn mình đến mỗi mà miệng dài xuống khi nào không hay biết thì phì cười, "Anh tính nhìn em đến bao giờ nữa đây? Sắp trẹo xương hàm rồi kìa!"

Anh giật mình, theo thói quen mà gãi bên đầu, thể hiện sự xấu hổ bởi vì hành động lộ liễu vừa rồi của mình, anh nhìn sang hướng khác tránh nhìn mặt cô, mặt anh đỏ ửng lên, miệng lắp bắp nói, "Em... đẹp lắm!"

Cô mỉm cười, quan sát, thấy chẳng ai để ý đến hay quan sát hai người thì tiến tới nhón chân lên hôn cái nhỏ vào má anh, "Em yêu anh!"

Anh quay đầu bất ngờ nhìn cô, thấy khuôn mặt mỉm cười hạnh phúc của cô thì anh mỉm cười, anh nói nhỏ vào tai cô, luồn khí ấm nóng đụng chạm vào tai khiến cô có chút rùng mình nhẹ, "Anh cũng yêu em, bé con!"

Nói xong anh còn lén hôn vào má cô, nắm chặt tay cô mà tiến về phía trước, cô bị hành động của anh mà làm cho đỏ mặt lên, nhìn như trái cà chua chín quá ngày khiến anh có chút phì cười. Ông Sói thấy cô bạn nhỏ lâu ngày không gặp của mình thì tiến tới ôm chào nhau rồi nói, "Ami khỏe không cháu? Lâu quá không gặp lại cháu nha!"

Cô vui vẻ đáp, "Chào chú Sói! Lâu quá không gặp chú! Cháu vẫn khỏe, còn chú thế nào ạ?"

Ông nói, "Ta vẫn khỏe, tuổi trâu nên cũng khỏe như trâu í mà!"

Cô cười lên, "Chú vẫn vui tính như ngày nào nhỉ!"

Ông ta cười lớn, "Hahahaha, không vui tính thì không phải là thương hiệu ông Sói của ta!"

____•••____

Hương đã tàn hết, đến giờ nhập tiệc. Mọi người cũng nhau ngồi vào bàn cùng nhau ăn, cô và anh muốn có không gian yên tĩnh nên đã đi đến chỗ khác ngồi ăn, hai người đến sân vận động lớn ngồi ăn. Trong lúc ăn thì cô giống em bé ngồi im mặc cho ba đút từng muỗng cơm và đồ ăn, anh thì vừa ăn vừa đút cho cô nên lúc ăn lúc không, cô thấy vậy thì không hài lòng, chấp lấy cái muỗng từ tay anh, đút cơm cho anh. Anh đút cô, cô đút anh, công bằng như nhau!

Anh phụt cười, "Ngon không?"

Cô vừa ăn vừa nói, "Ngon... lắm!"

Anh bẹo hai bên má đầy thức ăn của "em bé" nhà mình, trời sao dễ thương đến vậy! Làm sao mà anh yên tâm mà giấu kỹ lưỡng đây!

Ở trong góc khuất của cây cổ thụ vài chục tuổi, một thân ảnh màu đen đang quan sát hai người cười tươi với nhau mà, hai người không cảm nhận ra hay biết đến

Kì lạ thay!

Cái thân ảnh màu đen đó đang rơi nước mắt!

Không sai đâu, cái thân ảnh đó thực sự đã rơi lệ, đôi mắt của thân ảnh đó đang dõi theo nhìn một ai đó trong hai người họ. Người đó khóc vì cái gì? Người đó đang nhìn cô hay anh vậy?

Một cơn gió mạnh vụt qua, cơn gió mạnh đến nỗi muốn làm bay hết những chiếc lá trên các cành cây, anh thấy gió lớn thì cảm giác sẽ có bão lớn đến, nắm chặt tay, đưa cô đi khu ký túc. Cái thân ảnh màu đen đó vẫn dõi theo nhìn hai người, ngước đầu lên nhìn những tán cây đang đung đưa bởi gió mạnh, ông trời là đang chia buồn với cái thân ảnh này hay là đang chế diễu cái thân ảnh này đây?

______________Hết Chap 21______________
_________________________________________
♥Nhớ vote cho mình nha♥
💜감사합니다다💜





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top