Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 25

Cô cười khẽ, "Yoongi, em không thể, em xin lỗi. Em là một thượng tướng, mà một thượng tướng phải bảo vệ người dân của mình và cho người dân của mình một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Anh biết thứ gì khiến cho một quân nhân cảm thấy hạnh phúc không?"

"......"

"Đó là nụ cười của người dân."

"Cho dù ở trên chiến trường bị biết bao nhiêu thương tích đầy mình đi chăng nữa thì chỉ cần một nụ cười tươi của người mà mình cố gắng và cho dù có hy sinh bản thân mình, thì nó chính là liều thuốc tốt nhất. Nó khiến cơn đau da thịt biến mất hoàn toàn, cảm giác hạnh phúc đang le lói ở trong tâm can. Và niềm tự hào với một quân nhân là không phải lập được nhiều đại công hay đã bảo vệ nhiều người mà là hy sinh ở trên chiến trường, nó chính là dấu ấn đánh dấu sự hy sinh cao cả của họ đối với đất nước, đối với người dân. Vậy anh có biết điều gì khiến một quân nhân cảm thấy câm ghét chính bản thân mình không?"

"Ami..."

Cô quay người lại, đối diện anh, "Đó là trốn tránh!"

"Trốn tránh, không thể bảo vệ người dân của mình, khiến hàng vạn có thể chết vì mình. Cảm giác bức rức trong lòng, không thể ăn ngon ngủ yên, tự trách bản thân mình. Trách bản thân vì chỉ bản thân quá nhút nhát, sợ hãi mà đã khiến cho nhiều người vô tội phải chết vì mình, trách bản thân vì quá vô dụng mà không thể bảo vệ ai khác, dần dần điều đó sẽ trở thành một nỗi ám ảnh không bao giờ biến mất, nó ám ảnh họ đến khi cuối đời."

Ánh mắt cô kiên định nhìn anh, cô nói, "Nên em không thể không đi được, em phải đi."

"Nhưng..."

"Em hứa với anh là em sẽ trở về! Cho dù em bị thương tích đầy người em cũng sẽ trở về, cho dù có là một cái xác em cũng sẽ trở về bên anh, được chứ?"

Anh ôm cô vào lòng, mặt anh gục lên vai cô, anh nói, "Hãy bình yên trở về!"

Trong lời nói ấy, cô có thể cảm nhận được rằng anh đang cố gồng lên để cho nước mắt không rơi xuống. Cô vòng tay mình ôm chặt thắt lưng anh lần cuối, cô khẳng định với anh, "Em sẽ trở về, anh đừng lo."

Ân đứng từ xa đã thấy mọi chuyện, cậu ta không muốn phá vỡ cảnh tượng đẹp đẽ này nhưng đã đến lúc phải đi rồi, cậu ta thở dài, nói lớn, "Ami, đã đến giờ rồi, ta đi thôi."

Cô vọng vào, "Tớ biết rồi!"

Cô dặn dò anh lần cuối, "Yoongi, anh nhất định phải chăm sóc bản thân mình cho đến lúc em về. Không được thức khuya, không được kén ăn, không được đi ra ngoài vào tối muộn. Phải ăn uống đủ chất, phải ngủ đủ giấc và... nhớ phải chờ em trở về."

Anh gật đầu, "Anh biết rồi. Em cũng phải biết chăm sóc bản thân."

Cô gật đầu đã hiểu, cả hai trao nhau nụ hôn tạm biệt rồi cô nhanh chóng chạy đến trực thăng sắp bay lên, nhìn anh lần cuối rồi cánh cửa dần khép lại. Chiếc trực thăng đang dần dần lên cao rồi bay đi, anh đứng ở dưới nhìn chiếc trực thăng đã khuất trong bầu trời rồi anh bước đi.

"Ami, em phải trở về! Nhất định phải trở về!"

____•••____

Ngồi trên trực thăng, cô tựa đầu mình nhìn ngắm những tầng mây trắng trước mắt. Ân ngồi cạnh cảm thấy cô có tâm sự, cậu ta hỏi, "Ami, cậu có tâm sự sao?"

Ami vẫn chung thủy nhìn những tầng mây trắng, miệng đáp trả cậu ta, "Không có, tớ chỉ thấy hơi mệt thôi."

Ân ngồi nghe là biết đó là nói dối, rõ ràng cô có tâm sự nhưng lại bảo là không. Nghĩ chắc do cô không muốn nên cũng bỏ qua, cậu ta nhanh chóng tìm chủ đề khác nói chuyện giết thời gian, "Ami, cái anh đồng chí Min Yoongi gì đó là người như thế nào vậy?"

Cô quay đầu nhìn cậu ta, ánh mắt tự hào và khuôn miệng cong lên cô đáp, "Anh ấy là một người rất biết quan tâm đến người khác, là một chàng rapper giỏi, là một nhà sáng tác tài năng và là một thiên tài."

Ân nhìn cô, mỉm cười. Nhìn xem, có cô gái đang khoe chồng mình với người ta kìa! Nhìn ánh mắt biết cười của cô thì cậu ta cũng đã đủ để hiểu cô hạnh phúc đến mức nào, nhưng cô cũng quá thiệt thòi khi ở trong mối quan hệ này. Ami không giống như những cô gái yêu đương ngoài kia, người ta thì hẹn hò một cách công khai còn cô thì phải hẹn hò trong bí mật để ít người biết nhất, người ta được bạn trai đưa đi chơi còn cô thì chỉ đi dạo trong khuôn viên doanh trại, ai mà chẳng muốn bạn trai thể hiện sự tình cảm một cách công khai nhưng cô thì phải lén lút. Tuy rằng cậu ta biết Ami sẽ không bao giờ chú ý đến những điều đó nhưng cậu ta có chút bất bình cho cô.

Nhưng Ami à! Cuộc chiến này chính là cuộc chiến sống còn, nó không giống như những cuộc chiến mà cô và cậu ta đã từng trải qua. Nó tàn bạo hơn, nó đẫm máu hơn, nó như một quả bom nguyên tử đang "ngủ yên" ở đâu đó ngoài kia. Nếu chúng ta lỡ kích thoạt hay có lỡ đụng chạm đến thì nó sẽ nổ lập tức, sức tàn phá của nó thì ai cũng đã nghe qua, đến nỗi khiến họ rùng mình trước sự hủy hoại của nó. Nên cuộc chiến này sẽ có người chết lẫn người sống, người chết sẽ nhiều hơn người sống, và chúng ta không thể không biết được rằng, trong đống xác chết không còn nguyên vẹn ngoài kia có chúng ta không? Hay chúng ta vẫn an toàn mà tiếp tục sống để kể cho con cháu nghe về cuộc chiến này hay không? Chúng ta không thể biết trước được!

Đó là theo ý trời!

____•••____

Công Hòa Dân Chủ Eric hay còn gọi tắt là đảo Eric, cách quốc gia Canada khoảng 1000km cách mặt biển. Hòn đảo lớn này đã được phát hiện bởi một thủy thủ người Mỹ vào khoảng những thế kỉ 17 trong một lần đi tìm đất nước mới. Bởi phát hiện của ông ta mà chỉ sau chưa tròn một thế kỉ thì đã có rất nhiều người di cư đến hòn đảo này sinh sống và phát triển. Trải qua bao nhiêu biến động lẫn thăng trầm của lịch sử, hứng chịu biết bao nhiêu bom đạn của các chiến tranh đáng sợ của loài người, cuộc khủng hoảng kinh tế triền miên trong suốt 100 năm thì giờ đây. May mắn đã đến với Eric, Eric đã tự mình vươn lên trở thành một trong những quốc gia phát triển, nguồn kinh tế tăng một cách nhanh chóng nhờ vào việc kinh doanh và khai thác vàng và dầu mỏ, cuộc sống của người dân cũng vì đấy mà cải thiện nhiều vô kể.

Nhưng may mắn đã không thực sự đến với Eric, vào khoảng đầu năm 2013, các bang đảng trên khắp thế giới đã tụ tập về Eric và chọn Eric trở thành "nguồn nguyên liệu khai thác" ra tiền của chúng. Chúng tự ý khai thác mỏ vàng, dầu mỏ mà không có sự cho phép của chính phủ hay cấp phép, người bản địa ngăn cản thì chúng bắn chết người ta mà không cần suy nghĩ. Người dân bị chúng bắt và trở thành nô lệ của chúng, hằng ngày đều phải dậy khi mặt trời còn chưa ló dạng, đến hầm mỏ đào không ngừng nghỉ, chỉ cần dừng lại thì bị những bọn canh gác đánh thừa sống thiếu chết, không được ăn uống hay cung cấp đồ bảo hộ hay cơ sở vật chất chẳng được cải thiện. Hằng năm, có khoảng 100 người đã "chôn mình" trong hầm mỏ, nam nữ, trẻ nhỏ đều có.

Chính phủ Eric chính là những bọn đã bị tiền tài làm cho mờ mắt. Bọn chúng không màn đến việc người dân của mìnha đang bị tàn áp ngoài kia, chỉ biết sống trong tiệc tùng, gái gú, hút chích. Dân đến thì bị đánh cho đến chết, các trưởng ban các tỉnh hay thành phố còn có lòng thương dân mà đến thì bị cắt chứt, đầy đọa suốt đời trong nhà ngục tối tăm. Cũng vì chuyện này mà hằng năm, tại trụ sở Liên Hợp Quốc hay các tòa án quốc tế đã phải mở ra liên tục, tìm những vị thượng tướng hay đại tướng giỏi của các nước đến xóa xổ các băng đảng đang tự ý lộng hành kia. Nhưng họ đã không làm được!

Các thượng tướng hay đại tướng cũng đã "chôn mình" ở nơi chiến trường và xứ người kia, các chiến sĩ dũng cảm cũng vậy, họ đã không về với chính đất nước của mình. Và giờ là đến Việt Nam! Không biết cuộc chiến này có thể giành được thắng lợi hay không? Hay thất bại mà "chôn mình" ngoài kia? Tất cả đều chưa có câu trả lời!

Đã trôi qua hơn 12 tiếng thì cuối cùng cũng đã đến đảo Eric. Kim Ami và Ân bước xuống từ chiếc trực thăng Dauphin, trước mặt họ chính là những cột khói đen trên bầu trời xanh đằng xa kia, có đến tận năm cột khói tức là có năm mỏ vàng đang khai thác. Không chỉ nhiêu đó, song song với đôi mắt phượng chính là những bộ xương người chất chồng lên nhau đã tạo ra một bức tường trắng vàng ngăn cắt hai nơi riêng biệt.

Ân đứng gần đó mà không khổ rùng mình lên từng đợt, tuy đã gặp biết bao nhiêu xác chết, xác chết đang trong quá trình phân hủy hay những bộ xương nhưng khi nhìn vào "bức tường" xương người này khiến cậu cảm thấy ớn lạnh và len lói sự sợ hãi trong tâm trí. Nhìn cô bạn đang đến gần bức tường đó, cậu không khỏi cảm thán mà tự thốt lên trong lòng, Ami thật gan dạ!

Kim Ami bước đến, bàn tay chạm vào "bức tường" làm bằng xương người kia, mắt phượng đầy suy tư. Bọn chúng đã thực sự mất đi phần người trong lý trí của chúng, phần con đã ngấm sâu vào thể xác lẫn lý trí cuối cùng của chúng. Những người dân đầy tội nghiệp kia đã phải chịu sự tàn nhẫn của bọn chúng, sống trong sự lo lắng và đau đớn từng ngày, chết một cách đau đớn, thân xác của chính mình đã tạo nên "bức tường" đầy rùng mình này. Bàn tay cô cuộn tròn lại, móng tay ghim thẳng vào da thịt mà rướm máu chảy xuống da thịt mà thấm màu tay áo rằn ri.

Cô thề với lòng của mình rằng, nhất định nhất định phải trả thù cho những người vô tội, khiến bọn chúng phải trả một cái giá đắt nhất!

______________Hết Chap 25______________
_________________________________________
♥Nhớ vote cho mình nha♥
💜감사합니다다💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top