Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 31

Một căn nhà hoang nằm trơ trọi cô đơn trong khu rừng u ám, căn nhà tồi tàn đến mức muốn sụp đổ bất cứ lúc nào, bất chấp tính mạng đang bị đem lên "bàn cân" thời gian, một người can đảm dám bước vào. Bên trong tối om như mực, cửa sổ bị những thanh gỗ đóng vào nên ánh sáng của mặt trời khó mà chiếu vào, dọi đèn pin tiếp tục bước đi. Căn nhà thật hỗn độn, tất cả mọi thứ đều nằm dưới đất cứ như đã có một vụ việc trước đó đã xảy ra, xác chết của những côn trùng trải đầy khắp sàn nhà, bụi bẩn bay vất vưởng trong không khí. Nhấc bước chân lên cầu thang gỗ cũ kỹ, tiếng "cót két" đầy chói tai rợn người theo từng bước chân, khi bước đến bậc cuối cùng thì cầu thang gỗ sụp đổ trước mặt tạo ra tiếng động lớn vô cùng. Người đó không lấy gì sợ hãi, tiếp tục bước đi.

Bước đến một căn phòng thì liền dừng lại, bàn tay vặn tay nắm mở ra, bên trong tối đen không chút lấy ánh sáng yếu ớt của mặt trời. Bước vào, cánh cửa như có ai đẩy mà di chuyển chậm rãi rồi đóng mạnh rầm lên. Người bên trong tiếp tục bước đi, đi đến chính giữa căn phòng, đứng đó như chờ đợi ai đó sẽ xuất hiện trong bóng tối này. Quả không để chờ lâu, đã có người bước ra từ bóng tối đen mịt, bước chân hùng dũng đi trên mặt sàn gỗ cũ rích, dáng người mảnh khảnh như bồ công anh, ánh mắt kiên định rõ ràng như thanh gươm sắc bén.

Người đó đứng trước mặt đối phương, đối phương nhanh chóng chấp hành lễ nghi theo chế độ. Âm giọng kính nể và tôn trọng vang nhẹ, "Chào ngài, thượng tướng!"

Kim Ami nhìn đối phương bằng ánh mắt soi xét và tinh tế đánh giá đối phương, cảm thấy bản thân đang nhìn chính mình qua tấm gương lớn khiến Ami cảm thấy không khỏi chút vui vẻ trước thứ mà mình bỏ ra để đổi lại. Âm giọng uy nghiêm chào lại đối phương, "Chào cô, đã lâu quá không gặp lại đại úy Thanh Ngân!"

"Vâng, đã lâu không gặp ngài!"

Bước đi qua nàng ta trong ngang tấc, đứng trước khoảng không màn tối, ánh mắt như đang nhìn thứ gì đó bên trong, âm giọng hỏi đối phương chuyện đại sự, "Tình hình thế nào?"

Thanh Ngân quay người lại, ánh mắt nhìn vào tấm lưng như đinh đống cột của cô, ánh mắt càng thêm sự kính phục dành cho người kia, cúi nhẹ người đáp, "Báo cáo, thưa ngài!"

"Sau trận đánh đầu tiên kết thúc như kế hoạch đã vạch sẵn, tôi trong thân xác của ngài đã cố tình khiến bản thân bất cẩn mà vào tay kẻ địch trong chớp mắt. Bọn chúng bắt tôi, đem tôi đến doanh trại mà đối đãi như chủ nhân khiến trong lòng tôi cảm thấy vô cùng bân khuân. Sau vài hôm, bọn chúng lái xe đưa tôi đến khu nhà giàu Eric, bọn chúng đưa tôi đến Gray Building. Tôi đã gặp tên chủ thượng Augustus Edward - kẻ thù của chúng ta."

"Rồi sao?"

"Hắn thấy tôi, chạy đến ôm tôi, miệng luôn lẩm bẩm cái tên Sherry nhiều lần."

"Sherry!?"

"Đã điều tra ra chủ nhân của cái tên này chưa?"

"Thưa ngài, ngoài việc chủ nhân của tên này là một người vô cùng quan trọng với hắn thì đã không còn thông tin gì!"

Lại rơi vào gõ cụt bất lực, Kim Ami thở dài một hơi rồi gật nhẹ đầu, quay nữa khuôn mặt, ánh mắt trái nhìn đối phương, "Cứ tiếp tục, tìm hiểu về cái người tên Sherry này!"

"Rõ!"

.

.

.

.

.

Trở về sau chuyến đi dài báo cáo tình hình, Thanh Ngân dễ dàng chui vào cửa sổ khu biệt thự nghiêm ngặt mà không ai phát hiện ra điều bất thường, thở đầy mệt mỏi, tay phủi đi lớp bụi bặm trên bộ quần áo sang trọng. Đang tập trung phủi thì tiếng cửa mở vang lên khiến nàng có chút giật mình, ánh mắt chăm chăm nhìn người vừa bước vào.

Người đàn ông trẻ tuổi với vẻ đẹp mắt xanh tóc vàng của châu Âu đang khom người cúi chào nàng, gã ngẩng đầu lên nhìn dưới đất chứ không nhìn thẳng vào nàng, đó là lệnh mà chủ thượng nói ra nên phải chấp hành thực hiện. Tuy chỉ là nhìn dưới đất nhưng cái vẻ đẹp châu Âu đấy không bị phai mờ đi, vầng trán cao ráo, đôi mắt xanh biết lạnh lùng, mái tóc vàng óng như ánh sáng của vị thần Apollo trong thần thoại cổ xưa. Nhìn gã ta chững chạc trong bộ vest đen đuôi tôm, hai bàn tay to lớn bọc trong đôi bao tay trắng mềm, mái tóc vàng nắng được vuốt lên cao lộ vầng trán cao rộng. Dáng đứng nghiêm chỉnh của một quản gia lâu năm, âm giọng trầm thấp vang nhẹ, [ Thưa phu nhân, chủ thượng muốn gặp ngài! ]

Thanh Ngân gật nhẹ đầu, đáp, [ Tôi biết rồi! Nhưng chẳng phải đã nói rồi sao? Đừng gọi tôi là phu nhân, tôi không quen cách gọi này. ]

[ Xin lỗi thưa phu nhân, đó là lệnh của chủ thượng thưa ngài. Chúng tôi không dám không thực hiện, mong phu nhân hiểu cho. ]

Nàng biết người này đi theo con ác quỷ xảo quyệt đó lâu năm nên chủ nào tớ nấy, có nói thì cũng vậy thôi. Nàng gật nhẹ đầu coi như đã hiểu, cùng tên quản gia đến thư phòng. Đứng đối diện với cánh cửa lớn cao hơn nàng, cánh cửa được làm rất công phu và còn dát vàng nữa, nhìn sơ qua cũng biết độ hoành tráng như thế nào và cả độ phung phí của nó nữa. Nghĩ đến những người dân vô tội chết oan uổng để khai thác vàng và dầu mỏ cho hắn, hắn đã xây nên ngôi biệt thự rộng lớn này bằng xương bằng máu của người chết, nàng không hỏi căm hận hắn gấp cả ngàn lần, tự thề với mình sẽ khiến hắn sống không được mà chết cũng không xong, chết đi một cách bất ngờ mà không ngờ hung thủ chính là người bên cạnh.

Thấy Thanh Ngân đứng hồi lâu mà chưa gõ cửa đi vào, gã quản gia nheo mày có chút không hài lòng với vị phu nhân này, tuy khó chịu nhưng lời nói không có chút khó chịu, [ Phu nhân, ngài hãy mau vào, đừng để chủ thượng chờ lâu! ]

Nàng chột dạ, lấy lại bình tĩnh gật nhẹ đầu, nâng tay về phía cửa lớn, nàng goc nhẹ. Bên trong nghe thấy tiếng động liền vọng ra, [ Vào đi! ]

Cánh cửa lớn bật mở ra, từ từ mở rộng, nàng nhấc chân bước vào, quản gia đứng ở bên ngoài.

Bước vào bên trong thấy người đàn ông đang cặm cụi viết gì đó trên tờ giấy trắng mà không biết đến sự hiện diện của nàng, bàn tay cuộn tròn lại ngón tay dài bấu mạnh vào da thịt khiến da thịt non mềm rướm không ít máu. Nàng là đang hận! Hận vì không thể giết con quỷ đó dù ngay trước mắt, hận vì không thể khiến hắn chết nhanh chóng để người dân bá tánh trở về ngày tháng yên bình trước kia, hận cái căn biệt thự và những con người bên trong này, tất cả những thứ liên quan đến hắn nàng đều hận đến tận xương tủy.

Hắn ngồi trên ghế cao mạ bạch kim, hai bàn tay thô ráp cầm cây bút đính kim cương sang trọng viết gì đó trên tờ giấy làm bằng gỗ quý hiếm. Nghe thấy tiếng gõ cửa mà chẳng thấy ai nói gì, hắn có chút khó chịu, nâng đầu lên, dùng ánh mắt tựa như dao mà nhìn đối phương. Trong phút chốc thấy đối phương, là tình yêu của hắn, hắn liền thay đổi ánh mắt ôn nhu hơn, dịu dàng hơn nhìn nàng chăm chú. Nàng đối diện với ánh mắt đó, ngón tay càng bấu vào da thịt, ánh mắt mang sự căm thù mà nhìn hắn, nếu có một con dao ở đây thì chắc chắn nàng sẽ đâm thủng đôi mắt đó ngay tức khắc. Nó khiến nàng buồn nôn khi phải đối diện mỗi ngày, như một sự tra tấn với nàng vậy, nàng muốn đâm nó!

Cố gắng nở nụ cười ngượng ngạo, nàng nói nhẹ, [ Ngài cho gọi em có chuyện gì không? ]

Augustus hắn không nói năng gì, chú tâm vào nàng, đứng dậy đi đến đối diện nàng. Kéo nàng đến gần mình, đặt tay sau gáy kéo khuôn mặt mà hắn yêu thương suốt năm tháng đến gần hắn, hắn mân mê đôi môi mọng nước của nàng, cúi gần mặt xuống như muốn hôn đôi môi đó.

Nàng tránh né hành động đó của hắn, quay mặt về hướng khác, hành động đó của nàng đã thành công "bẽ gãy" ý định của hắn và cũng thành công khiến hắn cảm thấy thích thú với nàng gấp bội. Hắn dựa người vào thành bàn, ánh mắt vẫn dán lên nàng, im lặng.

Nàng sắp chịu hết nổi rồi, hắn tính nhìn nàng đến bao giờ vậy?

Thở hắt một hơi nhẹ, nàng ấp ủng nói, [ Ngài... gọi em có... chuyện gì không... Nếu không có chuyện gì thì em về phòng nghỉ ngơi... ]

Cuối cùng hắn cũng chịu cất lời, vọng trầm trầm vang lên, [ Em mệt sao? ]

[ Dạ! ]

Hắn không nói gì, bá đạo bế nàng lên trên tay khiến nàng hoảng hốt, theo bản năng choàng tay lên cổ hắn làm điểm tựa. Ánh mắt hoảng hốt nhìn hắn, hắn hôn nhẹ lên trán nàng rồi nhấc chân bước đi đến cánh cửa lớn, cánh cửa dường như cảm nhận được có người muốn ra mà bật mở từ từ, hắn bế chặt nàng trong tay bước đi. Nàng nhanh chóng định hình được chuyện gì đng xảy ra, hốt hoảng cựa quậy muốn xuống, [ Ngài làm gì vậy? Bỏ em xuống, em tự đi được! ]

[ Em nên ngoan ngoãn mà rồi yên đi, nếu không em sẽ không biết ta làm gì em đâu! ]

Hắn là đang đe dọa nàng, nhưng nàng nào sợ những lời nói đó của hắn. Nhưng bằng mặt chứ không bằng lòng, nàng thể hiện sự ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay yêu chiều của hắn. Hắn thấy vậy thì hài lòng, sủng nịnh hôn lên trán nàng như khen thưởng.

Đi đến phòng, đặt nàng lên chiếc giường king size, ôm nàng trong lòng mà ngủ.

Nàng nắm chặt tấm ga giường mềm mại, căm phẫn nhìn khuôn mặt như tượng điêu khắc sắc sảo của hắn, cố gắng nhắm mắt lại.

Em còn hận ta sao Sherry?

______________Hết Chap 31______________
_________________________________________
♥Nhớ vote cho mình nha♥
💜감사합니다다💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top