Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 46

Đôi mắt từ từ hé mở, bị ánh sáng của mặt trời phản chiếu vào khiến đôi mắt khó chịu mà nhắm nghiền lại, khi đã thích ứng được ánh sáng tự nhiên ấy thì đôi mắt mới chịu mở ra hoàn toàn. Kim Ami ngồi dậy trên chiếc sofa cũ rích, lớp không khí bụi bặm vào trong buồng phổi khiến cô ho sặc sụa khó chịu, đứng dậy rồi đảo mắt nhìn xung quanh.

"Đây là nơi nào vậy?"

Nhớ ra chuyện tối qua, cô lập tức nhìn cơ thể mình. Trở lại rồi này, thật sao? Cô không nằm mơ đấy chứ? Sợ bản thân mơ tưởng, cô nhéo má mình đến phát đau, như vậy là đúng rồi đúng rồi. Cô đã trở về xác của mình rồi, chạy ra khỏi căn nhà tồi tàn. Vừa bước ra thì đã thấy khung cảnh buổi sáng trên đỉnh của một ngọn đồi cao, thật đẹp. Quay đầu nhìn thấy chú ngựa đang ăn bữa sáng ngon lành, cô bước đến gần, xoa nhẹ đầu nó.

Xác cũng đã trả lại về đúng chủ thật của nó, thật đáng vui mừng. Đã đến lúc rồi Kim Ami, khoảng thời gian sau này chính là chiến tranh giành độc lập, chính là tận mắt nhìn thấy những chiến thắng của sự tự do, tận mắt chứng kiến cảnh bọn xâm lược sợ hãi ra sao. Leo lên lưng ngựa, cô cưỡi ngựa nhanh chóng trở về khu tập trung.

.

.

.

.

.

Mở đôi mắt đầy nặng trĩu ra, đại tướng Minh nhìn xung quanh, cơ thể đau như thấu xương tủy do những vết thương bị chà sát bằng muối và bột ớt. Cố gắng khí từng ngụm không khí vào phổi, anh khó khăn mà ho lên tiếng, đến thở cũng không xong, thật nhục nhã làm sao, không xứng với khí chất tướng lĩnh chút nào. Bộ óc khơi gợi lại những kí ức về trước, nhớ ra bản thân trong khi lấy những bản chiến lược quan trọng bị bỏ quên, bước ra khỏi nơi hẻo lánh đó ra thì phát hiện mình đang bị theo dõi, quay lại nhìn thì chẳng thấy ai rồi từ đâu đó một cơn đau từ sau gáy truyền đến khiến anh bất tỉnh nhân sự. Đến khi nhận ra thì đã bị bắt, bị những đám người ngoại quốc cao to tra tấn liên tục trong nhiều hơn ngày, khi trời vừa lấp ló ánh sáng của sáng sớm thì chúng đã có mặt với trên tay dùng roi da có gắn những gai nhỏ bằng sắt mà đánh anh như muốn chết đi sống lại, tối đến thì chúng lấy muối và ớt chà sát lên những vết thương do roi quất, nó đau đến tận thấu xương lẫn tủy làm anh như muốn nhận ra mình đã chết và đang chịu sự hình phạt do Diêm Vương phán tội. Cố gắng lấy chíu khí sức còn sót mà hỏi rõ nguyên nhân vì sao chúng bắt mình thì chúng muốn anh nói ra chìa khóa mở hồ sơ của Kim Thất ở đâu, câu hỏi này của chúng khiến anh nhận ra, thứ quan trọng của Kim Thất đã rơi vào tay của bọn Eroc và đám người đang tran tấn anh đây chính là tay sai của Eroc.

Chìa khóa quan trọng đó anh biết nó đang ở đâu và đang ở trong tay ai, nếu như anh nói ra thì chẳng khác nào là kẻ nhát gan, kẻ vì bản thân mà quay lưng với tổ quốc, cả đời này về sau manh trên lưng là kẻ phản bội đất nước. Mang trên mình là chức danh đại tướng cao quý, mang trọng trách bảo vệ tổ quốc và đồng bào, cho dù có đánh chết thì anh nhất quyết cũng không khai ra nữa lời. Bọn chúng thấy anh ngoan cố thì càng tra tấn hơn, những phương thức tra tấn khủng khiếp nhất ở các thời đại lịch sử chúng đều dùng lên cơ thể bọc xương này, anh quyết ngoan cố không nói ra chỗ cất giấu, đến khi ngất nữa thì chúng mới tha cho anh.

Giờ đây, đại tướng Minh đang ngẩng đầu lên, thấy những tên ngoại quốc đó lại đang cầm trên tay là roi da và dụng cụ tra tấn khác nhau, anh cười nhếch chế giễu, khinh thường chúng. Lên, lên hết đi! Anh không sợ những tên nhãi ranh đó, chúng có đem anh ra rồi dùng súng bắn chết anh thì cho dù có là nửa chữ anh cũng không nói, hay chúng có đem anh ra mà đe dọa rằng xẻ thịt thành những khúc xương ngon tuyệt dành cho thú cưng của chúng thì anh cũng không nói ra.

Cánh cửa sắt đóng lại thêm một lần nữa, những tiếng quất phát ra liên tục và những tiếng hét thất thanh thấu xương ở bên trong phát ra không ngừng. Không biết đến bao giờ những âm thanh đáng sợ ấy mới chịu dừng lại đây?

.

.

.

.

.

Phi ngựa nhanh chóng trở về khu tập trung tạm thời, thấy đã đến được nơi mà mình cần đến, cô lập tức kéo căng dây ngựa, con ngựa đang phi thì bị kéo căng dây bất ngờ khiến nó dừng chân nhưng theo quán tính chú ngựa tuy đã dừng nhưng đôi chân đang chà sát trên mặt đất. Đôi chân nhanh nhạy đứng lên trên lưng ngựa, nâng người rồi bật nhảy, một cú lộn nhào rồi hoàn hảo đáp xuống mặt đất trước sự chứng kiến há hốc của các binh sĩ. Các cán bộ đứng gần đó cũng đã chứng kiến toàn bộ, họ bất ngờ và ngạc nhiên khó hiểu, là thượng tướng Kim đó sao? Sao trông khác với lúc trước vậy? Trước khi đi thì rõ ràng ai cũng nhớ rõ cái khuôn mặt không cảm xúc và sự lãnh lẽo đáng run rẩy trong đôi mắt ấy, mà giờ đây là một kẻ khác hẳn, khuôn mặt tảng băng giờ mới chịu có cảm xúc và đôi mắt không còn lãnh lẽo như trước mà có sự kiên quyết và quyết tâm thường thấy ở vị tướng tài ba này. Một câu hỏi to đùng hiện rõ trên mặt họ, lúc đi là người này mà lúc về là kẻ khác, rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra với thượng tướng Kim? Trong lúc khi ngài ấy vắng mặt thì thượng tướng gặp chuyện gì khiến ngài ấy thay đổi sắc mặt nhanh chóng như vậy? Hoặc... người trước đó chúng ta gặp là ai?

"Đại tướng Minh đâu?" - Cô cất tiếng hỏi một cán bộ

Nữ cán bộ nhanh chóng trả lời với giọng đầy lo lắng, "Thưa ngài, đã gần hơn bảy ngày rồi mà đại tướng chưa về khu tập trung. Chúng tôi đã cố gắng liên lạc nhưng không được!"

Gì!? Đã hơn bảy ngày sao?

"Cho tôi hỏi, tôi đã đi bao lâu rồi?"

Các cán bộ bất ngờ. Không phải bất ngờ vì câu hỏi mà là bất ngờ về cách xưng của thượng tướng, trước kia xưng ta ngươi thì giờ đây xưng tôi cậu/cô, làm những còn người ở đây càng thêm tò mò về chuyện này.

Nữ cán bộ thấy bản thân chưa trả lời, lắp bắp đáp lại nhanh chóng nhất, "T-thưa ngài... thượng tướng đã đi hơn ba ngày rồi ạ..."

Tức có nghĩa Mẫn Doãn Kỳ đã đi vào cánh rừng đó hơn ba bốn ngày liên tục không chịu về khu tập trung, rốt cuộc có thứ gì mà hắn phải bỏ hết những binh sĩ đang trong tình thế sắp phải đối mặt nguy hiểm để đi vào cánh rừng hoang vu ấy. Tính cánh quân vương của hắn chắc chắn sẽ chẳng bao giờ sợ những tôm tép riu như bọn Eroc đó, chắc chắn có thứ gì đó trong rừng!

"Được rồi, hãy mau nhanh chóng liên lạc được với đại tướng Minh thêm lần cuối, nếu sau một tiếng mà không được thì với việc anh ta đã bị bọn Eroc bắt là rất cao. Tất cả hãy mau chuẩn bị tất cả vũ khí lẫn lương thực cho những ngày sắp tới, cuộc chiến đã sắp cận kề nên hãy nhanh chóng!"

"ĐÃ RÕ!!!"

Dặn dò một số cán bộ quan trọng lần cuối rồi Kim Ami bước tiến trở về căn liều trại riêng của mình, vừa mới bước vào cô liền kiểm tra bên ngoài lẫn bên trong, khi đã chắc chắn không có ai thì mới gọi người đó ra.

"Mẫn Doãn Kỳ, mau ra đây đi, tôi có chuyện cần bàn với anh."

Lời vừa dứt thì mặt dây chuyền trên cổ cô liền phát sáng ra luồng ánh sáng, ánh sáng ấy rời khỏi mặt dây chuyền rồi đáp xuống mặt đất, hình hài của một con người dần dần lộ diện ngay trước mắt. Mẫn Doãn Kỳ mặc trên mình là bộ trang phục hoàng gia đậm chất châu Âu, bên ngực trái là những tấm huy chương vàng khác nhau, bên hông trái là một thanh gươm sắc bén được bảo bọc kĩ trong bao, đôi mắt diều hâu lãnh lẽo nhưng bên trong là sự yêu chiều nhìn cô, khuôn mặt mỉm cười nhẹ cất lời.

"Có chuyện gì sao? Nàng kêu ta!"

Bước đến gần, nhìn từ trên xuống dưới như đang tìm một lỗ nhỏ nào ấy để bắt bẻ hắn vậy, thật giống một kẻ săm soi người khác!

"Tại sao anh vào rừng hơn ba ngày? Bỏ lại các binh sĩ cần lệnh chỉ huy hả?"

Hắn nheo mày không hài lòng, "Binh sĩ hay binh lính mà cần sự chỉ huy của cấp trên thì không đáng mặt làm nghề này, thật quá xấu hổ!"

Có nói thế nào thì cũng chẳng bao giờ nói lại được hắn, biết vì sao không? Có hai nguyên nhân chính. Đầu tiên hắn chính là một bậc quân vương đúng nghĩa, mỗi câu nói đều phát ra khí chất run người khiến kẻ đối diện run sợ chỉ biết làm theo mà không cãi lại, cho dù nó có vô lý đi cách mấy nữa. Thứ hai chính là... hắn quá giống Min Yoongi, khuôn mặt đến giọng nói lẫn tính cách quá y chang, nếu không phải do cách xưng hô quá khác biệt thì có đằng trời cô cũng nhận không ra, nếu Min Yoongi - bạn trai cô mỗi lần phát ngôn ra chỉ biết khiến anh em lẫn fan đều câm nín thì tên này y chang, cả gốc lẫn rễ luôn ấy chứ chẳng đùa!

"Vậy anh thích gì nhất?" - Cô xoa cằm vờ như nghiêm túc hỏi hắn

Hắn mặt ngạc nhiên, "Nàng hỏi để làm gì?"

"Cứ trả lời câu hỏi của tôi trước!"

"Thì... ta thích nằm!"

"Vậy nếu Chúa cho anh chuyển kiếp thì anh muốn trở thành gì?"

"Nếu được chuyển kiếp, ta muốn mình trở thành một hòn đá vô tri vô giác để được nằm một chỗ một cách thoải mái!"

Rồi xong! Y chang luôn!

Đến cái sở thích kì quái này mà cũng giống cho được, cô bất lực toàn tập. Giờ mới hiểu vì sao cô lại có cảm giác quen thuộc khi ở cạnh hắn rồi, hắn QUÁ giống anh ấy quá mà! Nhấn mạnh rõ luôn đấy nhá! Cô mệt mỏi nhìn hắn, nếu người yêu của cô hiên tại là một Min Yoongi hiện đại thì trước mặt cô chính là một Min Yoongi hoài cổ khác hẳn.

"Thôi bỏ qua đi, tại sao anh lại vào rừng lâu như vậy?"

"Ta lấy thứ này!"

Mẫn Doãn Kỳ đưa bàn tay về phía trước, từ trong tay phát sáng ra luồng sáng chói rồi từ luồng sáng chói ấy xuất hiện một thanh gươm. Cô nhìn thanh gươm ấy rồi lại nhìn hắn, đôi mắt khó hiểu đang hỏi ngầm hắn, thanh gươm này có gì đặc biệt?

Hiểu ý người trước mặt hỏi gì, hắn kéo thanh gươm ra khỏi bao, thanh gươm sắc nhọn hiện ra trước mặt và trên nó có dòng chữ Hán " 獲勝 " (Hoạch Thăng), nghĩa là chiến thắng.

Hắn nói, "Thanh gươm này là bảo vật gia truyền của triều Mẫn, thanh gươm này có lịch sử lâu đời và rất linh thiêng đối với người trong hoàng gia. Nó còn là một bùa hộ mệnh may mắn, nếu người nào dùng nó để chiến đấu thì lúc nào cũng dành được chiến thắng vẻ vang. Ta muốn trao cho nàng, còn lý do gì chắc nàng cũng đã rõ!"

Nhận lấy thanh gươm từ hắn, cô hiếu kỳ quơ quơ nó vài vòng kiểm tra, cô quay đầu nhìn hắn hỏi, "Thanh gươm này như như anh nói là một bảo vật gia truyền của vương triều Mẫn, nếu anh cho một người ngoài thì có phải là quá tin tưởng vào tôi không? Không sợ tôi giữ luôn sao?"

"Chẳng phải ta đã nói rõ rồi sao? Thanh gươm này ta trao cho nàng thì cũng đồng nghĩa với việc nó thuộc quyền sở hữu của nàng. Với lại nàng không phải là người ngoài, nàng là vợ yêu của ta!"

Nói xong Mẫn Doãn Kỳ tiến tới ôm cô vào lòng âu yếm trân trọng, cô cũng chẳng có bài xích gì với cái ôm này, đứng im một chỗ để hắn muốn làm gì thì làm.

"Thượng tướng, CẤP BÁO!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top