Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 53

*Lời xin lỗi:

Xin chào, mình là Kim Jinah - tác giả của truyện Nhập ngũ! Gặp được em. Cảm ơn sự ủng hộ và chào đón của các bạn cho truyện Nhập ngũ! Gặp được em những ngày qua, mình thật sự rất vui mừng. Trong những ngày qua mình đã không update một chương nào, mình thật sự rất xin lỗi về vấn đề này. Vừa qua mình đã phải bận rộn cho kì thi giữa học kì và chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh sắp đến gần, đó là lí do mình không ra chương tiếp theo cho truyện, mình chân thành xin lỗi thêm một lần nữa. Gần đây thời gian của mình bắt đầu kẹt dần nên mình không có thời gian tiếp tục viết thêm một chương được nên truyện sẽ tạm dừng một thời gian, đến thời gian rảnh rỗi mình sẽ tiếp tục viết và đăng lên  wattpad.

Thôi vào truyện nào! Let's go!
_________________________________________

Thức dậy sau một giấc ngủ khá dài, hiện tại bây giờ đã là hơn 10 giờ đêm, trời đã khuya rồi. Ami ngồi trên giường bố cũng khá bất ngờ khi mình lại ngủ lâu đến như vậy, cứ tưởng sẽ chỉ ngủ một chút rồi ra phụ anh em đồng chí dựng lều trại và tổ chức một buổi tiệc nhỏ mừng đội quân Hàn Quốc đến tham gia cuộc chiến nhưng do cô đã ngủ quá lâu nên buổi tiệc không được tổ chức còn phải khiến anh em làm vực cực nhọc một mình, mày đáng ghét quá Ami à!

Lê chân bước xuống giường, do hiện tại là trời tối với lại ở trong rừng nên mật độ khí lạnh lẫn CO2 khá cao nên khiến cô lạnh run cả người. Với lấy áo khoác mặc vào, cô bước ra khỏi lều. Xoa xoa hai bàn tay lạnh cóng của mình, cô thả một hơi ấm vào tay rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Chẳng có ai, chắc mọi người đã đi ngủ rồi. Giờ muốn ngủ cũng không được, bởi vì cô đã ngủ quá nhiều nên bây giờ chỉ thấy đói chứ không muốn ngủ.

"Em ra đây mà mặc mỏng như thế sao?"

Giọng nói trầm như người say phát ra từ phía sau, cô cười mừng vì biết đó là ai.

Quay người lại thì bắt gặp khuôn mặt đôi phần nhăn nhó của anh, cô hỏi, "Có chuyện gì sao anh?"

Anh thở dài, lấy trong người ra chiếc áo hoodie đen đã được giữ ấm trước đó mặc vào cho cô, "Bây giờ nhiệt độ đã giảm đi rất nhiều, em nên chú ý mặc giữ ấm trước khi ra ngoài hoặc ở trong lều chờ anh đến với em."

Cô đỏ mặt cười, "Em biết rồi!"

Anh mỉm cười nhẹ xoa đầu cô rồi nắm tay cô dắt đi vào trong rừng.

Cô ngạc nhiên, "Mình đi đâu vậy anh?"

"Chẳng phải bây giờ em đang rất đói sao? Anh đưa em đi ăn!"

"Ăn gì mà phải vào rừng thế Yoongi?"

Anh quay người nhìn cô nháy mắt đầy bí ẩn, "Bí mật!"

Đi đã lâu mà chẳng thấy có dấu hiệu dừng lại, cô thì đã mỏi chân từ bao giờ cộng thêm việc bị thương ở sau lưng khiến cô mệt. Anh thì cứ đi nhưng cảm thấy bàn tay của cô dường như muốn buông ra khỏi tay anh, Yoongi dừng lại thì thấy cô đang thở dốc khiến anh lo lắng.

"Có chuyện gì sao em?"

"Yoongi...em mệt..."

Thấy người mình thương mệt mỏi ngồi trên bệ đá mà thở dốc khó khăn khiến tâm anh nhói lên. Ngồi xuống bên cạnh cô, nắm chặt tay cô, anh nói.

"Anh xin lỗi...biết em mệt mà lại..."

Thấy anh như vậy cô không muốn chút nào. Biết anh vì mình mà đã không ngại ngần nguy hiểm mà đến nơi này với cô, với lại anh muốn cô vào rừng thì cô đi, không sao cả chỉ cần anh muốn là được.

"Anh đừng nói vậy, không sao đâu. Nào ta tiếp tục thôi, em rất mong chờ thứ mà anh cho em xem đấy!"

Kim Ami đứng dậy, kéo anh đứng dậy cùng mình, lần này không phải anh dắt cô đi nữa mà là cô nắm chặt tay bước đi trong cánh rừng rậm rạp phía trước. Nhìn bàn tay nhỏ nhắn của cô lọt vào trong bàn tay to lớn của chính mình, anh si tình nhìn cô say đắm - dù cô không quay người, Min Yoongi anh cảm thấy bản thân thật may mắn khi yêu cô, cho dù nếu cả hai có chia tay đi chăng nữa thì...cả đời anh có lẽ sẽ không bao giờ quên bóng dáng của một nữ quân nhân mà anh yêu say đắm...

"Này em biết đường không mà đi?"

"Ờ ha...em quên...anh mau dắt em đi đi!"

Anh búng nhẹ vào trán cô.

"Không biết mà đi như đúng rồi!"

Cô bĩu môi nhìn anh bằng ánh mắt cún con đầy oan ức.

"Anh búng trán em!~"

Cô như vậy chẳng khác nào đang giết chết anh bằng ánh mắt cún con đáng yêu ấy. Yoongi yêu chiều hôn lên trán cô như một lời xin lỗi chân thành của mình, anh hạ người xuống. Cô hiểu, tinh ranh leo lên lưng anh, yên vị trên lưng của người yêu và được người yêu yêu chiều thì ai mà chẳng muốn chứ?

Đến một bãi đất trống ở nơi nào đó của khu rừng, Yoongi nhẹ nhàng cẩn thận đặt cô xuống đất, trong khi cô đang nhìn xung quanh thì bóng tối đã bao trùm trên đôi mắt bồ câu sắc sảo.

Cô hốt hoảng kêu lên, "Á! Sao tối đen vậy? Min Yoongi anh đâu rồi!?"

Bàn tay quơ quơ xung quanh thì một bàn tay lớn khác cầm lấy đầy nâng niu, nhận ra bàn tay quen thuộc cô nắm chặt bàn tay ấy.

"Yoongi à! Có chuyện gì sao anh?"

Anh không nói gì, bàn tay còn lại của anh nắm chặt eo cô khiến cô có chút bất ngờ, anh dìu cô bước đi, trước khi đi còn không quên nhắc nhở cô gái nhỏ trong lòng mình. Đi được vài bước khi dừng lại, anh rời khỏi người cô và tiến đến phía sau lưng cô, cả hai tay nhẹ nhàng cởi cái khăn bịt mắt ra. Đôi mắt từ từ mở ra, trước mắt là những đốm sáng vàng chói lung linh lãng mạn kì lạ, bước tới gần thêm nữa chính là một cái lều nhỏ được trang trí bởi những đèn nhỏ nhắn, cô to tròn mắt nhìn anh, anh gật đầu mỉm cười.

Yoongi tiến tới nắm lấy tay cô, cả hai cùng nhau bước vào lều nhỏ xinh xắn. Bên trong thật đẹp và ấm cúng làm sao, cô thích thú nhìn ngắm xung quanh.

"Anh làm đó sao?"

Anh tiến tới ngồi xuống trên cái nệm mềm mại, trên tay chính là một tô cháo rau củ do chính tay anh nấu lên.

"Đúng, do anh làm ra đấy!"

"Khi nào vậy?"

"Khi em còn đang ngủ, anh đã cùng một số đồng khác dựng lều và trang trí nơi này!"

"Đẹp quá!"

Thấy cô phấn khích như vậy anh rất vui mừng, tô cháo nóng hổi được anh thổi bớt nóng rồi cẩn thận đưa gần miệng cô, cô hạnh phúc ăn chúng. Người đút người ăn, cả hai đều rất hạnh phúc trong khoảng khắc ngắn ngủi này, trong khi chiến tranh vẫn còn tiếp diễn thì lại có hai con người hạnh đắm chìm vào hạnh phúc của tình yêu chính họ. Anh có em, em có anh, cả hai là hai cá thể riêng biệt nhưng trái tim của nhau luôn hướng về nhau, hai tâm hồn ghép với nhau thành một duy nhất. Nằm trong lòng anh mà em cảm thấy sự yên bình sự an toàn mà anh mang đến, em thích nó làm sao, anh thì ôm em vào lòng, em như bầu trời, như ánh sao chiếu sáng cho cuộc đời anh cô đơn của anh.

Trong một túp lều nhỏ nhắn ở trong khu rừng, trong rừng thì vốn lạnh lẽo nhưng họ lại không cảm thấy vậy, mà ngược lại, cả hai cảm thấy ấm áp đến kì lạ, chắc do tình yêu của họ chăng? Ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, cô cảm thấy ngưỡng mộ những ngôi sao ấy, chúng thật đẹp đẽ thật quý phái nhưng cũng không phân biệt với nhau, cùng nhau tỏa sáng trên bầu trời đêm tĩnh lặng.

"Em ước gì mình biến thành những ngôi sao ấy. Chúng rất đẹp!"

Bàn tay anh nghịch những lọn tóc cô, trông thật bình yên, nghe cô muốn trở thành những ngôi sao, anh đáp lại.

"Chúng thật sự rất đẹp nhưng anh còn biết một ngôi sao khác đẹp hơn."

"Ở đâu? Đâu vậy anh?"

"Trước mắt anh đấy!"

Trước mắt anh?

Là cô sao!?

Biết cô đang nghĩ gì, anh cười gật gật đầu.

Mặt cô bắt đầu đỏ lên, cô quay mặt sang chỗ khác, nếu không phải đây giờ trời đang tối thì anh đã phát hiện ra rồi. Anh biết hết đấy, anh biết cô đang rất ngại đến mức khuôn mặt đỏ lên, vừa nãy khi nhìn thấy khuôn mặt cô đỏ lên anh rất muốn cười lớn nhưng không muốn cô ngại thêm nên đã nhịn, đáng yêu thật.

sột soạt...sột soạt...sột soạt...

Bụi cây gần đó đột nhiên chuyển động, tiếng động khiến anh và cô bắt đầu cảnh giác, cả hai đứng dậy nhìn về phía bụi cây đó. Bàn tay anh chắn phía trước cô để chặn và bảo vệ cô, anh quay đầu nhìn cô rồi lắc đầu.

"Em ở đây đi, anh đi về bên đó, nếu có chuyện gì thì lập tức mau chạy đi."

"Nhưng..."

Chưa để cô nói, anh đã rút súng khỏi bao rồi cận trọng tiến về phía trước mà bỏ cô lại trong sự lo lắng đột cùng. Min Yoongi nhẹ nhàng cố gắng không tạo tiếng động bước đến gần bụi cây, tiến đến thì anh thấy có một thứ lòi ra từ đằng sau bụi cây, anh càng cẩn trọng hơn, tiến đến gần, là một cánh tay.

rắc...

Tiếng lên đạn trong khẩu súng lục vang lên, cô đứng gần đó nghe tiếng ấy mà càng lo lắng hoảng sợ hơn, đôi chân rất muốn bước đến nhưng... sao lại cứng đờ thế này? Đôi mắt sợ hãi nhìn về phía anh đang đến gần bụi cây đó, cô rất muốn tiến đến nhưng cả cơ thể cũng chẳng thể cử động được.

Anh đến gần, cái thứ đằng sau bụi cây đó dần dần hiện ra, anh đứng im bất động bất ngờ, không chỉ một cánh tay mà còn là một cơ thể người dính đầy máu tanh. Xác nhận đó là thứ vô hại, anh cất súng vào bao, khụy gối xuống, cẩn thận nhìn cái xác đó.

Là đại tướng Minh!?

Sao cậu ta lại ở đây? Chẳng phải cậu ta đã biết mất từ rất lâu sao? Với lại...cơ thể đầy máu này là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top