Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 67

Ở một ngôi trường mầm non tư phục, hiện tại là giờ tan tầm, các đứa trẻ trong trường đang rất háo hức chờ cha mẹ đến đón. Ở lớp học Sunny, có một cậu bé khoảng hai tuổi, đứa trẻ đang ngồi trên sàn nhà lót một tấm thảm lông, cầm cây màu trong tay, và xung quanh chỗ ngồi của em cũng có những cây bút sáp màu khác nhau. Ánh mắt của em vô cùng tập trung vào tờ giấy vẽ bên dưới, em đang vẽ mẹ và em còn có... Appa. Em đang tưởng tượng nếu sau này, sau khi mẹ hoàn thành công việc mà mẹ nói và hai mẹ con cùng quay trở về với Appa, em nghĩ đến việc nếu được Appa và Eomma đưa đi công việc gần nhà rồi đôi mắt em híp lại, đôi môi nở cười hạnh phúc. Chắc chắn đó là ngày hạnh phúc nhất trên thế giới đối với em.

"Hubert, có người đến đón con này!" -  Là giọng của cô giáo viên giữ trẻ.

"Dạ, con đến liền." -  Em lễ phép trả lời.

Em bỏ bút màu và giấy vẽ lvào trong cặp của mình, trên tay cầm tờ giấy vừa mới vẽ xong, em háo hức chạy ra để khoe với mẹ bởi vì em nghĩ hôm nay mẹ đến đón. Khi gần chạy ra đến cửa, em không chạy nữa, khuôn mặt chẳng còn vẻ háo hức như ban nãy mà là một khuôn mặt e dè khó hiểu nhìn người đàn ông trước mắt. Em từ từ bước đến gần cửa, bàn tay nhỏ đưa lên kéo váy của cô giáo.

Em nhìn cô giáo ngơ ngác mà hỏi: "Đây là ai vậy ạ?"

Cô giáo định nói thì người đàn ông đó kéo tay lại rồi ông ta lắc đầu, cô giáo hiểu liền im lặng.

Người đàn ông đó cúi xuống đối diện với đứa nhỏ trước mặt, người đó nói: "Tôi là bạn của mẹ cháu, hôm nay mẹ cháu bận họp nên không thể đến đón cháu, cô ấy nhờ tôi đến đón cháu."

Em nửa tin nửa ngờ, hỏi lại: "Chú nói thật ạ?"

"Tôi nói thật. À mẹ cháu có mua cho cháu bánh ngọt đấy, ta để chúng ở trong xe, hai chú cháu ta ra ăn nha."

Nhắc đến bánh ngọt, hai mắt em liền sáng lên. Em rất thích bánh ngọt, mỗi lần mẹ đến đón đều sẽ mua bánh ngọt cho em. Em bỏ phòng bị của bản thân, cúi đầu lễ phép chào tạm biệt cô giáo, cùng người đàn ông xa lạ đó ra về. Bước đến gần chiếc xe của người đàn ông đó, ông ta mở cửa mời em vào, bên trong chiếc xe là một hộp bánh của một nhà hàng gần đây mà em rất thích, nghĩ chắc chắn đó là do mẹ mua cho nên vui vẻ ngồi vào trong xe, cầm trên tay hộp bánh mà nâng niu. Sau khi người đó vào ghế lái, em vẫn cầm chứ chưa mở ra.

Người đó thấy lạ, hỏi: "Sao cháu không ăn?"

Em nhìn người đàn ông bên cạnh, lễ phép trả lời: "Cháu muốn ăn cùng Eomma nên mới không mở. Chú có muốn ăn không? Cháu để lại cho chú một phần."

Người đó cười trừ, ông ta lắc đầu, bảo em cứ ăn bởi vì mẹ đã ăn từ trước rồi nên không cần phải đợi. Em nghe vậy thì có chút buồn nhưng không sao, chẳng phải như vậy là rất tốt sao? Eomma phải ăn nhẹ thì mới có sức đi họp mà nên ăn trước cũng không sao. Em mở hộp bánh ra, lấy từ bên trong hộp ra một cái bích quy mà ăn, bánh rất thơm và ngon nên sau khi hết một miếng trên tay em tiếp tục ăn miếng khác. Đột nhiên em cảm thấy buồn ngủ, bàn tay búp măng đưa lên mắt mà dụi rồi hai mắt nhắm nghiền, cả người dựa vào ghế mà ngủ, trên tay trái vẫn còn miếng bánh bích quy vẫn chưa ăn hết.

Người đàn ông liếc nhìn thấy đứa trẻ đã ngủ, khóe môi ông ta nhếch lên nụ cười đắc ý. Bế đứa trẻ đặt ở hàng ghế phía sau, xe bắt đầu chạy. Trong khi lái xe, người đó lấy điện thoại ra nhắn tin cho một dãy số lạ bên trong.

"Kế hoạch thành công!"

- Đưa nó ra ngoài thủ đô, ta chờ ngươi.

Chủ chân của dãy số đó nhắn tin lại.

Ông ta cười khúc khích, ném chiếc điện thoại vào ghế bên cạnh.







"Khụ khụ khụ..."

Tiếng ho đau đớn vang nhẹ bên trong căn phòng cách âm, tiếng ho ấy không chịu dừng mà cứ liên tục hành hạ cô, bàn tay che miệng từ từ đưa ra, bên trong là những dòng máu tươi, lần này chúng ra nhiều hơn những lần khác. Khuôn mặt tái xanh như xác chết của cô liếc nhìn hộp thuộc đặt trên bàn, cô vươn tới lấy lọ thuốc, đổ từ trong đó ra hai viên con nhộng rồi nuốt chúng vào trong miệng. Thuốc bắt đầu có tác dụng, cả cơ thể đau đớn nhờ có thuốc thì mới thôi hành hạ, lấy khăn giấy mền trong hộp ra, cô lau đi vết máu trên tay mình và thân của lọ thuốc. Đã hai tuần rồi, trong khoảng thời gian ấy đối với cô chẳng khác gì là sự tra tấn thể xác cả. Sáng đi làm, bản thân không tập trung chút nào cứ như người trên mây mà sơ suất bỏ qua mấy chi tiết quan trọng của một vụ án mà đã vô tình khiến các cấp dưới bắt người vô tội, mới đây thôi cô còn bị giám đốc chửi một trận và ông ta bắt cô tăng ca trong vòng một tháng. Đến đêm, cả cơ thể mệt mỏi là thế nhưng cô cũng chẳng thể nào mà ngủ ngon giấc được, mỗi đêm bị cơn ho hành hạ cho thừa sống thiếu chết, giờ trong phòng cô ở đâu cũng thấy những mẫu khăn giấy dính đầy máu. Mỗi ngày cô đều phải dùng thuốc để suy trì cái mạng sống yếu ớt này, cô còn nhớ có lần mình quên uống thuốc khiến cơn ho dồn dập nhiều hơn, khuôn mặt đã xanh khi ấy còn xanh hơn do bị cơ thể mất lượng máu khá nhiều rồi cô phải nhập viện trong tình trạng nguy cấp.

Cơ thể mệt mỏi dựa hoàn toàn vào ghế da, cô nhìn cảnh vật bên ngoài đằng sau tấm kính cửa sổ. Bầu trời hôm nay khá trong xanh nhưng cô lại không thấy vui vì điều đó, sâu trong tâm thì cô cứ có cảm giác bất an, như thể hiện tại hoặc ngay bây giờ đang xảy ra chuyện kinh khủng nào đó mà cô không hề hay biết. Cô chấp tay, đôi mắt nhắm nghiềm lại.

"Con cầu xin người, Chúa Jesus. Mong cảm giác hiện giờ của con chỉ là ảo giác..."

Cô quay ghế lại, tiếp tục công việc còn dang dở của mình. Nhưng không hiểu sao, cảm giác ấy ngày càng hiện rõ hơn khiến cô chẳng thể chú tâm vào công việc. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại, cô thở dài bắt máy.

- Ami!!

Là mẹ của James.

- Ami, Hubert có ở chỗ của cháu không?

Mắt cô mở to, cô không hiểu lời bà ấy nói. Chẳng phải Hubert đang ở cùng với bà sao?

"Dạ không. Có chuyện gì sao bác?"

Từ bên trong điện thoại, cô nghe thấy bà ấy đang khóc, có cảm giác chẳng lành cô kêu bà ấy bình tĩnh mà hãy kể cho cô nghe mọi chuyện.

- Ami... Hubert... Hubert...

"Hubert bị làm sao ạ? Bác nói đi!"

- Hubert bị bắt cóc rồi!

Điện thoại trên tay cô rơi xuống, khuôn mặt bàng hoàng trước lời nói của người bên trong điện thoại. Hơi thở bắt đầu trở nên khó khăn, buồng phổi cứ phập phồng không ngừng, cơn ho vừa mới dịu đi liền nhanh chóng lại ập đến, cô ho không ngừng, máu trong miệng tuôn ra từng đợt ho rồi chảy xuống sàn do cô không kịp đưa tay bịt miệng lại. Mẹ James nghe thấy cô ho liền hỏi thăm nhưng cô bảo mình không sao, chỉ là ho bình thường nên bà đừng lo.

"Bác đến phòng an ninh, kêu họ xem lại CCTV thử xem rồi báo lại cho cháu. Cháu đến ngay." – Nói xong cô cúp máy.

Vừa nãy để trấn an bà ấy mà cô cố gắng nhịn nhưng khi tay vừa mới trượt xuống thì cơn ho ngày càng dồn dập hơn, tấm thảm trắng phía dưới đã bị máu làm ướt một góc lớn, khuôn miệng bây giờ toàn là máu. Cô cố vươn tay lấy hộp thuốc trên bàn xuống, hai bàn tay run rẩy khiến hộp thuốc rơi xuống, những viên thuốc trắng cũng rơi theo mà nằm la liệt dưới thảm. Cô cố lấy thuốc còn bên trong hộp mà uống chúng, rất nhanh chóng thuốc lại có tác dụng, cơn ho đã dịu đi. Ami nhanh chóng đứng dậy, cô vào tháng máy ấn nút xuống hầm xe. Đến nơi, cửa thanh máy chỉ vừa mới thở ra cô nóng ruột dung tay kéo nó ra, được khoảng rộng đủ lớn cô chạy ra, ngồi vào trong xe, cô khởi động rồi lái xe đến trường mần non của Hubert.

Đến nơi, cô nhanh chóng chạy đến phòng anh ninh của trường, mở cửa và bước vào. Bên trong, cô nhìn thấy mẹ của James và giáo viên của Hubert. Mẹ của James nhìn thấy cô, bà tiến đến xin lỗi cô vì đã không trông coi thằng bé cẩn thận mà đã dẫn đến sự việc này. Cô giáo cũng đứng ra xin lỗi vì cô ấy nghĩ rằng đó là bạn của cô nên không hề cảnh giác và giao đứa trẻ cho người lạ. Ami lắc đầu và nói không sao. Bởi cô biết, ngay cả khi cô xin lỗi một trăm hoặc một ngàn lần, Hubert sẽ không thể quay lại với cô. Từ những gì cô giáo nói, cô biết rằng người đó không bắt cóc để đòi tiền chuộc mà chúng nhắm vào mẹ con cô. Nhìn vào màn hình CCTV, cô cũng đoán được phần nào về dáng người lẫn giọng nói của kẻ bắt cóc. Cô lấy ra một cây bút và giấy để ghi lại biển số xe và gọi cho người bên đường dây 911.

"Là tôi, Kim Ami, thuộc Cục Điều tra Liên bang. Xin hãy điều tra giúp tôi về chủ nhân của biển số xe AOE-2***."

- Vâng, phiền cô giữ máy, chúng tôi tra ngay.

Cô đặt điện thoại xuống, nôn nóng chờ đợi bên 911 cung cấp thông tin. Rất nhanh, họ tra cứu và biết đó là biển số xe giả, thông tin này như khiến cô rơi xuống vực thẳm. Nếu đó là biển số xe giả, làm sao cô có thể tìm ra nơi con mình ở đâu? Như thể nhận ra mọi thứ không ổn, nhân viên đường dây 911 yêu cầu cô mô tả các đặc điểm của chiếc xe có thể tìm thấy vị trí của chiếc xe. Có chút hy vọng, cô nhìn lại màn hình, quan sát từng chút một rồi nói.

"Là một chiếc Toyota Prius màu đen, tôi thấy chiếc xe đó hơi loạng choạng như thể chiếc xe này không phải của kẻ bắt cóc mà là của một người khác."

- Còn gì nữa không, cô Kim?

"Dạ không, tôi chỉ biết nhiêu đó thôi."

- Tôi hiểu rồi... Chiếc xe đó đã lái ra một con đường lớn dẫn đến một vùng ngoại ô của một tiểu bang khác.

- Vâng, chúng tôi nhanh chóng điều tra thêm ngay.

"Vâng..."

Điện thoại tắt máy, cô thở dài. Hai tay cô ôm chặt đầu, khuôn mặt nhăn nhó nhớ lại những điều kỳ lạ gần đây mà mẹ James đã nói với cô, và cô cũng nhớ lại những ngày qua, cô mong bản thân có thể phát hiện ra sự bất thường nào đấy mà dựa vào nó mà có thể tìm thấy nguyên nhân chúng nhắm vào hai mẹ con cô. Nhưng tất cả đều không. Không có sự kỳ lạ hay một điểm bất thường nào, cô tức giận vò nát mái tóc của mình. Trong lúc gần như là tuyệt vọng ấy cô nhớ đến một người cố thể giúp cô, cô mở điện thoại và nhấn một dãy số, nhìn thẳng vào dãy số mà cô đã thề với chính mình cả đời. Ngay cả khi có sự cố xảy ra, cô sẽ không bao giờ gọi nhưng vì con, cô buộc mình phải gọi.

Tiếng nhạc chờ vang lên, cô bồn chồn nôn nóng, âm thầm cầu xin người đó nhanh chóng nhấc máy.

tút!

"Jonh, cậu giúp tôi điều tra..."

- Là cô sao!? Nhị Tỷ.

- Đã lâu lắm rồi chúng ta không gọi cho nhau, phải không? Cô gọi cho tôi chắc là có liên quan đến...

Người đó nói ngắt quang.

- Thằng nhóc Hubert, đúng chứ?

Đôi mắt cô mở to bất ngờ. Làm sao cậu ta biết?

"Là cậu với tên khốn đó, phải không?" - Cô tức giận nói.

- Vậy thì sao?

Người đó cười.

"Tại sao lại làm như vậy? Nó chỉ là một đứa trẻ vô tội thôi mà..."

- Tại sao!? Cô còn có thể hỏi câu đó sao?

"Cậu nói vậy là có ý gì? Tôi không hiểu."

- Cô thật sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu? 

- Tại sao... cô phản bội tổ chức?

"Tổ chức!? Cậu thật sự còn nghĩ đó là nơi rất an toàn và nhân đạo sao? Cậu thật sự không chú ý đến lời cảnh báo mà tôi đã nói với cậu sao? Cậu có biết tại sao, cho đến bây giờ, mặc dù đã trở thành một trong những thành viên có máu mặt mà cậu vẫn chưa bao giờ được giao bất kỳ nhiệm vụ nào không? Cậu có biết tại sao cậu bị buộc phải làm việc ở nước ngoài? Cậu có biết tại sao, đã ở nước ngoài gần hai thập kỷ mà không bao giờ nhận được báo cáo về tổ chức không?"

- Cô... Cô là đang có ý gì?

"Cậu đang ở đâu? Gửi địa chỉ đi, chúng ta cùng nhau nói chuyện. Đến lúc đó, tôi sẽ nói rõ với cậu."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top