Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 76

Ngày phẫu thuật sắp cận kề đến nơi, chỉ còn khoảng vài ngày nữa thôi. Ai nấy cũng bắt đầu lo lắng xen lẫn là chút nỗi sợ. Lo lắng thì cũng dễ hiểu thôi, nhưng còn nỗi sợ thì... 

Biết rằng, Ami sẽ được những bác sĩ lành nghề phẫu thuật cho nhưng không ai biết trước được điều gì cả. Ai cũng sợ rằng, ca phẫu thuật sẽ không thành công khiến Ami sẽ chết trên bàn mổ và thứ họ sẽ nhận chính là sự đớn đau của việc mất đi một người thân thiết quan trọng. Cũng chính vì có những suy nghĩ như thế mà họ đã quyết định, sẽ dành hết thời gian còn lại này cho cô. Làm vậy thì cũng sẽ nhẹ nhõm phần nào, vì những thứ mà tất cả muốn làm cho cô cũng đã làm rồi. Đến cả trưởng khoa David còn bảo, nếu muốn làm gì thì hãy làm đi, đừng chần chừ chờ đợi.

Sáng nay, sức khỏe của Ami cũng đã tốt lên phần nào cho nên David cho cô ra viện một ngày để đi dạo hay vui chơi cùng gia đình, đến tối thì hãy nhớ phải quay trở lại bệnh viện. Nghe vậy, cô đang ôm Hubert vui đùa, quay đầu, môi mỉm cười nói cảm ơn anh ta. Nhóc con đang bập bẹ vài câu chữ trong cuốn truyện cổ tích cho mẹ bé nghe, bé con nghe thấy chú David bảo mẹ có thể ra ngoài thì vui mừng lên, hai tay liền buông ngay cuốn truyện ra, đứng lên nhảy cẩn.

"Thiệt hả chú!?"

Nhìn vào đôi mắt đầy long lanh của thằng bé cùng sự vui vẻ hy vọng trên khuôn mặt. David hạ người, mỉm nhẹ môi, xoa đầu, anh ta gật đầu.

"Ừm, nhưng cháu nhớ kêu mẹ trở về bệnh viện nha, đừng để qua đêm thì không kịp giờ khám đêm đó nha."

"Dạ."

David sau khi đã dặn dò lần cuối cùng thì nhanh chóng bước đi, bởi vì còn một số bệnh nhân đang chờ anh ta. Ami đứng lên bảo Hubert hãy ngồi yên lặng, đợi cô thay đồ xong thì cùng nhau đi tìm cha rồi cả gia đình cùng nhau đi chơi mà thằng bé muốn. Hubert gật đầu lia lịa nghe lời, trong khi đợi mẹ, bé con tiếp tục cầm lấy cuốn truyện bập bẹ đọc. Cô từ trong phòng tắm bước ra, ngày nào cũng mặc bộ đồ bệnh nhân khá nồng nặc mùi thuốc xác trùng khiến cô có chút chán nhưng nay được ra ngoài, cô thay cho mình một cái váy hoa dài qua đầu gối, mái tóc dài được chải chuốt gọn gàng. 

Cô ngẩng đầu, nhìn thấy Yoongi đang ngồi cạnh con. Cô tiến đến gần, đặt tay mình lên vai anh. Anh cảm nhận có sự đụng chạm trên vai, mũi ngửi thấy mùi hương hoa oải hương nhẹ quen thuộc, biết đó là ai, giọng nói yêu chiều cất nhẹ.

"Anh nghe Yoongun nói rồi, em được xuất viện một ngày, em muốn đi đâu nào?"

Anh nói xong liền ngẩng đầu lên, anh khựng người, đôi mắt tròn mở to, miệng cũng mở ra không đóng lại. Người phụ nữ anh yêu bây giờ đang ở trước mặtanh, cô đang mặc chiếc váy hoa anh đã mua khi còn ở Hàn Quốc, dáng người khá gầy vànhợt nhạt, nhưng không vì thế mà vẻ đẹp thuần khiết của cô đã mất đi. Ánh mắt to tròn long lanh như thể bên trong ấy đang chứa cả một bầu trời đầy những ngôi sao xinh đẹp nhìn vào anh, môi đã được đánh qua lên lớp son môi dưỡng nhẹ, thật xinh đẹp.

Cô nghiêng nhẹ đầu, môi rướn lên mỉm cười.

"Yoongun!? Là tên của Hubert sao?"

Không thấy anh trả lời mà mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình, cô đâm ra khó hiểu. Hai tay đưa lên, quơ quơ trước mắt anh.

"Yoongi. Yoongi. Anh bị làm sao vậy?"

Anh giật nhẹ người, hơi thở cũng có hơi dốc nhưng anh đã nhanh chóng điều chỉnh lại. Yoongi nhìn cô, anh lắc đầu, bảo mình không sao. 

Cô nghe vậy thì cũng còn hơi khó hiểu nhưng chỉ biết gật đầu đã hiểu.

"Min Yoongun là tên mà anh đã đặt cho con, em thấy thế nào?"

"Sao anh lại lấy cái tên này?"

Anh quay đầu, bế Hubert lên đưa cho cô bế. Anh quay người, mở rộng hai tay ra, tiến tới ôm chặt hai người quan trọng nhất của cuộc đời anh.

"Anh muốn tên của con chúng ta gắn liền với tên của anh và em nhưng tiếc là anh không thể lấy tên Yoonami được, nghe thấy rất lạ. Cho nên anh lấy Yoongun."

"Yoon trong tên của anh, Gun là của em."

Cô ngạc nhiên.

"Gun!? Trong tên của em làm gì có chữ Gun!"

Anh mỉm nhẹ môi trả lời.

"Gun có nghĩa là mạnh mẽ. Tính cách của em là mạnh mẽ. Anh muốn sau này, con trai của chúng ta cũng sẽ mạnh mẽ và kiên cường như em vậy."

Cô nghe anh giải thích, hai bên má ửng nhẹ hồng lên, cô nở nụ cười hạnh phúc, nhóng chân lên hôn lên má anh và hôn vào má Yoongun trong tay mình. Bây giờ, cô thấy mình rất hạnh phúc, cô cũng mãn nguyện lắm rồi, có chết thì cô cũng không hối tiếc oán trách điều gì, có thể nhắm mắt xuôi tay mà đi.

__________________

Thời gian trôi qua rất nhanh. Trời đã tối rồi. Sau khi đã ăn tối xong, vẫn còn khá sớm chưa đến giờ khám đêm, cả gia đình ba người cùng nhau đi dạo ở công viên gần nhà hàng mà họ vừa ăn tối. Yoongi nắm chặt tay cô, hai người họ tay trong tay cùng nhau bước đi, ánh mắt luôn dõi theo đứa con nhỏ đang chạy nhảy vui vẻ phía trước. Đi mãi cùng thấy mỏi, hai người đi đến một cái ghế đá gần đó ngồi xuống nghỉ ngơi.

Bé Yoongun được ngồi trong lòng mẹ, bé con dang rộng lớn hai tay mình ôm chặt eo mẹ, và cất lên tiếng cười khúc khích thể hiện sự vui vẻ.

"Hôm nay vui quá mẹ ơi. Lần sau, chúng ta cùng nhau đi nữa nha?"

Cô xoa đầu con, môi mỉm cười gật đầu.

"Ừm. Nhưng với điều kiện, con phải chăm học, được không?"

Hai mắt thằng bé sáng lên nhìn thẳng vào mẹ.

"Dạ!"

Cảm giác trong người thấy lạ, như thể đang có thứ gì đó muốn giải thoát ra từ miệng cô, nhận thấy vậy, cô đặt Yoongun xuống, kêu bé con hãy đi chơi đi để mẹ và cha nói chút chuyện riêng. Sau khi nhìn thấy con đã chạy đi xa, cô nhanh chóng rút giấy mềm ra ngay từ túi, đặt trước miệng. Cơn ho dồn dập liên tục tuôn ra, lượng máu lẫn nước bọt ra quá nhiều mà giấy trên tay cô đã thấm ướt đẫm, có vài giọt còn chảy xuống váy, từ một cái váy đẹp đẽ giờ mà đã dính chút máu. Yoongi ngồi bên cạnh chứng kiến, tâm can anh đau đớn không thôi, anh chẳng thể làm gì được ngoài việc vỗ nhẹ lên lưng cô và đưa những mẫu giấy mềm khác để cô ho. 

Nhưng lần này nhiều hơn lần trước. Đã gần hết một bịch giấy rồi mà cô vẫn chưa dứt cơn ho, nó còn dồn dập nhiều hơn nữa. Liếc nhìn xuống cái váy, từ một vết máu nhỏ giờ đã thành một vết rất lớn. Anh bắt đầu lo lắng hơn, cảm giác không lành, hai tay liền bế cô lên, anh lớn tiếng kêu Yoongun đi theo mình đến bệnh viện. Đặt cô ở phía sau ghế ngồi, đứa con cũng ở phía sau. Nhìn mẹ như vậy mà bé khóc lớn, miệng cứ buông ra lời cầu xin mẹ đừng bị gì. Anh nghe mà xót, anh an ủi con, thấy con chỉ còn nấc thì mới yên tâm lái xe đến bệnh viện.

Đến nơi, anh liền thấy David đang đợi, anh kêu.

"David!!"

Nghe thấy, anh ta liền quay đầu. Thấy đã đúng giờ khám đêm, David tiến tới gần, định mở miệng ra nói thì liền thấy Ami đã bất tỉnh trên vai Yoongi, máu từ miệng cô chảy xuống không ngừng, tạo thành vũng máu nhỏ trên sàn bệnh viện. David kêu lớn. Bác sĩ lẫn các y tá nhanh chóng kéo băng can đến, đặt cô lên băng, một nữ y tá lấy ambu đặt lên miệng cô nỗ lực bóp. Băng can kéo chạy nhanh đi, chạy vào phòng sơ cứu.

Thông qua bức tường kính lớn chắn phía trước, trái tim anh đau đớn bóp nghẹn không thể thở được mà nhìn vào bên trong. Các bác sĩ lẫn y tá đang cố gắng cứu cô, nhịp tim vốn đã chậm thì giờ chậm hơn đến mức nó chẳng còn sức lực để đập, biết vậy nên David đã sử dụng máy sốc tim nhưng mỗi lẫn sốc thì máu từ trong miệng cô chảy ra nhiều vô kể, đến nỗi dòng chất lỏng màu đỏ ấy thấm đẫm cả cái ga giường phía sau đầu và còn chảy một chút xuống sàn.

Nhận thấy tình hình không mấy khả quan, buộc David phải đưa ra quyết định ngay bây giờ. Đứng nhìn cô, anh ta vò cả mái tóc của mình rồi hét lớn, quay nhìn tất cả mà chửi vô dụng, ai nấy nghe thế thì cũng chỉ biết cúi đầu im lặng.

"Andrew. Julia. Cả hai người nhanh chóng đến trung tâm hiến tạng, kêu họ hãy lấy buồng phổi mà chúng ta đã đặt trước."

Hai người tên Andrew và Julia ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn anh ta, nhìn khuôn mặt ngơ ngác của họ mà David tức điên lên hét lớn, hai người họ đã nghe thấy rồi nhanh chóng chạy đi. Những người còn lại nhìn trưởng khoa với con mắt khó hiểu lẫn đầy bất ngờ.

Nữ y tá trưởng đến gần hỏi.

"Trưởng khoa, chúng ta sẽ phẫu thuật sao?"

David vẫn còn tức điên trong người, tuy đã cố gắng nói nhẹ nhưng vẫn nghe được sự lớn tiếng.

"Vậy cô định để bao giờ? Để cho cô ấy đợi đến hai ngày nữa sao? Khi ấy, ngoài không phẫu thuật ra mà thứ chúng ta nhận chính là cái xác đã lạnh của bệnh nhân và sự thất vọng của những người đã kỳ vọng vào chúng ta."

"Bây giờ, nhanh chóng đi chuản bị một phòng phẫu thuật. Eva, nhanh chóng đi báo tình hình chó bác sĩ Ankit Bharat và bảo anh ta hãy chuẩn bị tinh thần mà phẫu thuật."

"Vâng."

Eva gật đầu chạy đi làm theo.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top