Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11

¶Bãi đáp trực thăng của trụ sở

Ami cùng Phúc bước xuống. Không biết đã trôi đi bao nhiêu thời gian rồi, Ami ngồi trong trực thăng lo lắng không thôi cho Junseo, cô thật sự rất sợ! Cô chỉ còn mình ông là người thân thôi, từ khi hiểu chuyện thì biết mình mất mẹ, đi học bị các bạn khác bắt nạt, anh em họ hàng thì chế diễu, cô chú trong nhà thì thi nhau dỗ dành vì họ biết ai là người gây ra cái chết của mẹ cô. Cho dù có chết đi sống lại họ cũng không tin đó là sự thật, một sự thật vừa đáng trách vừa rất khó phai nhòa!

Thượng tướng Nguyễn, là cấp dưới của Junseo. Ông đang đứng chờ Ami, từ sau cuộc gọi đó thì ông đã đứng chờ đến khi cô trở về "Thượng tướng Ami!"

"Thượng tướng Nguyễn, ba cháu sao rồi ạ?" Hành lễ xong, Ami hỏi

"Cháu nên đến xem thì hơn" 

"Vậy cháu nhờ bác trong bé Phúc giúp cháu để cháu vô thăm ba" 

"Được cháu đi đi, ta lo cho" Nhận được sự giúp đỡ Ami liền chạy đến bệnh viện mà ba cô đang chữa trị

-----------------------------------------------------------------

¶Bệnh viện Đa Khoa Hà Nội

Ami bước vào, hỏi y tá tiếp tân. Nhận được câu trả lời liền cháy đến thang máy, nhấn lên tầng 3, ba cô hiện tại đang ở đó. Thang máy di chuyển có phần hơi chậm nhưng đối với tâm trạng hỗn loạn của Ami thì thật sự nó rất chậm cứ như trôi qua mấy thế kỷ vậy

Ting

Cửa thang máy chưa mở hết thì cô đã tức tốc chạy ra, tìm số phòng của Junseo. Ông ở phòng 12, vì tầng 3 là tầng chăm sóc đặc biệt, trường hợp của ông cũng có thể gọi là nghiêm trọng nên chỉ được phép vào thăm khi đã mang đồ bảo hộ, thời gian thăm cũng có quy định

Ami đứng bên ngoài, nhìn vào tấm kính cường lực, ba cô đang nằm trên giường bệnh trắng tinh. Cơ thể thì băng bó khắp người, cánh tay thì chi chiết những kim tiêm, xung quanh là vô số những thiếp bị. Cô nhìn mà lòng đau như bị ai đó cắt đi vậy! Ông vốn ghét ở bệnh viện vì bệnh viện là nơi tước đi tính mạng của người vợ mà ông yêu quý nhất

Có bác sĩ trung niên nhìn thấy, một cô gái trẻ, mặc đồng phục rằn ri, chắc là con gái của đại tướng Junseo, thượng tướng Ami! Trùng hợp thay ông lại là bác sĩ phụ trách của Junseo, bệnh tình của bệnh nhân nên nói cho người nhà biết. Ông tiến tới "Cho hỏi cháu là người nhà của bệnh nhân?"

Ami quay sang nhìn ông, lễ phép trả lời "Chào bác sĩ, cháu là người nhà của bệnh nhân Kim Junseo"

"Bệnh nhân Kim bị bỏng cấp độ 2, hai cánh tay đều gãy, sau này để lại di chứng khó có thể cầm súng được" Bác sĩ thở dài nói cho Ami biết bệnh tình của cha

Cô lại nhìn vào bên trong, năm xưa khi còn là một cán bộ nhỏ trong quân đội, ông đã rất nhiều lần đứng đầu trong bản xếp hạng về bắn súng, cho dù là người có cao tay lão luyện đến thế nào thì cũng bị ông làm cho khuất phục. Ông từng nói ngoại trừ vợ và con ra thì bắn súng cũng là niềm sống của ông. Bây giờ thì cánh tay để lại di chứng rất khó cho việc nhắm bắn làm sao mà ông không buồn cho được. Việc phải từ bỏ đi một niềm sống của mình, nó đau lắm! Đau đớn đến nỗi không thể làm được gì? Chỉ biết đứng nhìn để nó rời xa mình

Ami bắt đầu khóc lên, cô không muốn ông phải chịu tổn thương khi về già một chút nào? Trên chiến trường là biết bao nhiêu sự tàn phá, sự hy sinh của các chiến sĩ, các cán bộ nên cô đã rất lo sợ. Cô kêu ông nên nghỉ hưu sớm, an hưởng tuổi già nhưng ông không đồng ý, nói nếu đất nước Việt Nam này không được yên ổn sống qua ngày thì ông không thể không nghỉ hưu được. Cô biết ông nói vậy là có ý gì nhưng... haizzz đành phải nghe lời ông

Ami xin phép bác sĩ cho cô vào thăm cha, bác sĩ đồng ý. Đưa Ami đến phòng sát trùng, mặc đồ bảo hộ rồi mới có thể thăm bệnh nhân

Cạch

Cô bước vào, cả cơ thể cứng đờ khó khăn lắm thì mới nhấc chân lên được. Cô từ từ đến gần giường bệnh của ông, bàn tay đeo găng tay run rẩy đưa về phía bàn tay khô rát theo năm tháng của ông, đến đây thì Ami tiếp tục khóc! Cô khóc giống như đứa trẻ bị mắng oan, oan ức lắm!

"Ba ơi..." 

"Ba mau mở mắt nhìn con gái của ba nè"

"Kim Ami của ba về rồi đây"

Junseo nằm trên giường bệnh, mi mắt ông chảy ra một giọt nước mắt, khuôn mặt ông thể hiện chút sự hạnh phúc! Một nơi nào đấy, một vườn hoa hồng, là loài hoa mà vợ ông rất yêu quý, là loài hoa đầu tiên ông tặng cho bà. Ngồi trên bàn ghế đá, trên bàn là trà hoa sen. Bên tai ông vang vãng những lời nói của Ami, con gái duy nhất của ông

Ông vui lắm! Sau hơn 4 tháng không gặp thì ông cũng có thể gặp được cô nhưng đáng tiếc thay lẽ ra ông nên gặp cô khi mình khoẻ mạnh, cùng nhau nói chuyện, uống trà hoa sen trong căn nhà quen thuộc thế mà khi hai cha con gặp nhau lại ở trong bệnh viện, con gái thì đang khóc vì lo lắng cho người cha nằm trên giường bệnh, người cha thì chỉ biết nằm im, không di chuyển được, mở mắt cũng không. Chỉ có thể nghe được, nghĩ được, tưởng tượng qua nhờ hai bên tai

Thời gian quy định thăm đã hết, cô hộ sĩ vào bên trong nhắc Ami. Cô gật đầu, trấn tĩnh bản thân rồi ra ngoài. Cô vẫn chưa muốn về nhà vẫn đứng ở bên ngoài nhìn ông "Ba ơi! Ba mau tỉnh dậy nha, con chờ ba"

-----------------------------------------------------------------

Đã trôi qua 4 tiếng, giờ cũng đã 10h tối hơn. Ami đã đứng nhìn ông rất lâu. Cô còn muốn ở lại nhưng còn mấy đứa nhỏ thì sao? Đành phải về với mấy đứa nhỏ vậy!

Ami nhờ cô hộ sĩ, nếu có chuyện gì phải lập tức báo cho cô liền. Cô hộ sĩ gật đầu, quay về phía kính nhìn ông, Ami cũng đã an tâm mà bước chân ra về. Bước xuống đại sảnh, bắt một chiếc taxi về nhà

-----------------------------------------------------------------

Gia tộc Kim Thất

"Cảm ơn chú" Ami gửi tiền cho chú tài xế rồi bước xuống xe, vào nhà

Bước vào cửa chính, Minh đangg cố gắng dỗ dành mấy đứa em khác, cái An khóc nhiều lắm. Phúc vốn rất giống đồng chí Jeon khi chưa vào doanh trại, thấy các hyung khóc là bản thân cũng khóc theo

"Cô Ami" 

"Ừm, là cô" Ami khụy gối xuống, dang hai tay. Mấy đứa nhỏ như thấy mẹ mà chạy đến ôm, đứa lớn nhất là Minh cũng chạy đến ôm, bắt đầu khóc

Ami dỗ dành từng đứa một, tuy đã hết khóc nhưng vẫn thút thít. Vú nuôi từ từ bước đến "Ami, vào nhà nghỉ ngơi đi con"

"Vâng"

Cô nghe theo lời vú nuôi, bước vào phòng, đi đến ghế ngồi xuống. Tay nhéo vào ấn đường, xoa hai bên thái dương

-----------------------------------------------------------------

Hiện tại doanh trại là 12h đêm, Yoongi lại không ngủ được, lật người rất nhiều lần. Anh hiện tại đang rất lo cho tâm trạng của Ami, anh sợ cô khóc, sợ cô buồn cho ba. Ngồi dậy, những người khác đang chui vào chăn ấm để ngủ, lê chân xuống giường. Đứng dậy, đi về phía cửa sổ

Nhìn xuống sân vận động, nếu như vào đêm này thì anh đã bị cô kêu đi ngủ rồi! Yoongi mà không chịu đi thì cô sẽ dùng kỷ luật. Anh bật cười, nhìn lên bầu trời đêm, anh nhớ đến ngày hôm đấy

Flashback

"Yoongi oppa, nếu một ngày nào đấy em không ở trong doanh trại thì sao?" Ami quay sang nhìn anh

"Nếu em không ở trong doanh trại thì em ở đâu?" Anh ngạc nhiên nhìn cô

"Anh cứ trả lời em đi!" Ami cười tủm tỉm, cô rất muốn thử tình bạn của người đàn ông này

"Nếu em mà không ở đây thì anh sẽ rất nhớ em lắm Ami!" Anh ôm eo cô, khuôn mặt anh chui vào hõm cổ Ami, hít lấy mùi hương trên cơ thể cô

Ami cũng không phản kháng cứ để anh muốn làm gì thì làm, lúc đầu Ami thấy tình bạn này có đi hơi xa nhưng cô không nói. Lý  do là từ đầu cô đã rất thích anh, nếu được người mình thích gần gũi với mình thì ai mà chẳng muốn cơ chứ!

"Nhưng nếu em có nhiệm vụ mà Chủ tịch giao cho thì em vẫn có thể phải rời xa doanh trại một thời gian đấy"

"Anh không muốn em phải đi đâu!" Yoongi của cô bắt đầu làm nũng rồi!

"Nhưng đó là mệnh lệnh liên quan đến vận mệnh của một đất nước, của một quốc gia"

"..."

"Sao vậy?"

"Anh nghĩ..."

"Hửm?" Ami nhướng mày

"Anh đang nghĩ làm cách nào để có thể nhìn em dù em đang ở một nơi khác" Người đàn ông này rất muốn nhìn thấy cô mỗi ngày sao? Cho dù là ở nơi khác?

"Anh rất muốn nhìn thấy em sao?"

"Đúng, mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, có khi...là cả đời anh cũng muốn nhìn thấy em"

"Anh hãy nhìn lên bầu trời đi" Ami nhìn lên bầu trời đêm tràn đầy ngôi sao, anh cũng nhìn lên

"Ba em cũng giống em, gánh trên vai là cả một trọng trách với đất nước, với gia đình. Từ khi còn nhỏ, ba em rất hay rời nhà để đi làm nhiệm vụ, lúc đó em nhớ ba lắm. Ba nói nếu nhớ ba hãy nhìn lên bầu trời đêm, ba ở nơi khác cũng sẽ nhìn lên, lúc đó là hai cha con có thể gặp nhau rồi!" Nhìn lên bầu trời, Ami nói

Thật trẻ con! Đây là lời mà anh muốn nói nhưng nếu anh nói ra cô sẽ buồn mất

"Từ đó mỗi ngày em đều nhìn lên bầu trời đêm để có thể gặp ba" Một giọt nước chảy từ mí mắt của cô. Ami lại nhớ ba rồi!

Nhanh chóng chùi đi, môi cong lên mỉm cười "Nếu anh nhớ em thì hãy nhìn lên bầu trời đêm, em cũng sẽ nhìn lên. Em và anh cũng có thể nhìn thấy nhau rồi"

"Ừm" Yoongi gật đầu. Anh sẽ làm theo lời cô nói. Ami ôm chặt thắt lưng anh, Yoongi ôm eo cô, hai người nhìn lên bầu trời đêm

Endback

Bây giờ thì anh đanh nhìn bầu trời đêm, nhìn thấy cô. Ami ở nơi khác cũng nhìn lên bầu trời đêm, nhìn thấy anh. Hai trái tim cùng nhau đập liên hồi, chúng hướng về phía nhau. Trong tâm trí cả hai đều nghĩ về đối phương, nhớ về những ngày bên nhau

-----------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Ami dậy sớm đến bệnh viện thăm Junseo. Các bác sĩ đang khám cho ba, cô đứng ở bên ngoài chờ đợi. Các bác sĩ bước ra, trên mặt thể hiện chút sự vui vẻ

"Bác sĩ, ba cháu sao rồi ạ?" Thấy các bác sĩ bước ra Ami tiến lên hỏi

"Bệnh tình hiện tại cũng đã ổn rất nhiều, có chuyển biến tốt, nếu cứ như vậy thì bệnh nhân có thể tỉnh dậy sớm hơn dự định" Bác sĩ trung niên nói

"Cháu cảm ơn bác" Cô cúi người cảm ơn, lời nói của bác sĩ đã khiến cho tâm tình của cô cũng tốt hơn

"Thông báo  cho cháu tin vui, tuần sau cháu có thể vào thăm ba cháu thoải mái không cần phải quy định thời gian" Bác sĩ trung niên nói thêm 

"Thật sao bác?" Ami to tròn mắt nhìn vị bác sĩ, lời bác sĩ nói có phải là thật không? 

"Là thật" Bác sĩ trung niên gật đầu, xác nhận. Các bác sĩ bên cạnh thể hiện sự hãnh diện và vui vẻ. Cứu một mạng người xây bảy tháp chùa mà bây giờ họ cũng đã xây hơn mấy tháp chùa rồi

"Cháu cảm ơn, cháu cảm ơn" Ami quá vui mừng, cúi người cảm ơn

"Được rồi, đây là trách nhiệm của các bác sĩ, cháu mau đến phòng sát trùng mà vào thăm ba" Nói xong, bác sĩ trung niên cùng các bác sĩ khác bước đi. Ami làm theo lời bác sĩ, đi đến phòng sát trùng 

Cạch

Ami bước vào, đi đến giường bệnh, cầm bàn tay của ông lên

"Ba ơi! Ba cố gắng lên nha"

"Mau tỉnh dậy để thấy con nữa"

Ba sẽ cố gắng Ami!

Con chờ ba nha!

-----------------------------------------------------------------

Mình sẽ tạm drop một thời gian để tâm trung sáng tác truyện. Vì dạo gần đây mình bắt đầu không nghĩ được cái gì để viết nên mình cảm thấy khá buồn 😔😔😔. Động lực đã mất nên phải tìm lại

Mình mong mọi người sẽ hiểu và cố gắng chờ đợi những chap mới của chuyện

-------------------------------------------------------
♥Nhớ vote cho mình nha♥
💜감사합니다다💜
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top