Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13

Đội của Ami đã có mặt tại địa điểm được đánh dấu trên bản đồ. Ami lấy ống nhòm quan sát, ở bên đây được canh gác rất kỹ lưỡng, vài phút thì sẽ thay người canh gác. Còn nơi được canh gác là một căn nhà nhỏ, màu trắng

Ami còn nhìn thấy cô rất nhiều người ra vô trong căn nhà ấy. Những người bước ra đều trên tay là những bịch bao màu đen, trực giác của cô nói trong đó là ma túy. Cô phái một nhóm nhỏ đi đến bắt giữ người vừa mới bước ra, có hai tên lính gác đang nói chuyện phiếm ở gần đây, Ami đích thân đến đó

Núp ở sau một bụi cây lớn, nghe lén bọn chúng nói "Ê mày biết chuyện gì chưa?"

"Mày không nói thì làm sao mà biết? Mày bị đẩn à?" Một tên khác nhăn mày nói

"Tao nghe thủ lĩnh nói có người ở bộ chính trị sẽ đến đây mua ma túy của chúng ta"

"Mày nói thật chứ?"

"Quân tử nhất ngôn!"

"Ai da! Coi bộ có chuyện hay rồi đây!"

Người của bộ chính trị sao? 

Rắc

"Ai đó?" Tiếng rắc vang lên một tên trong số chúng liền chỉa súng

Chết tiệt! Cô lỡ dẫm đạp vào cành cây khô gần đó khiến nó kêu lên, nếu bây giờ mà chốn đi thì chúng sẽ phát giác ra ngay, cô phải làm sao đây? 

"Tao hỏi lại. Ai đó? Mau bước ra đây!" Tên đó từ từ bước đến, Ami thì đang vẫn núp ở bụi cây đó. Cô đang nắm chặt khẩu súng ngắn trong tay, mồ hôi luôn đổ từng hột

"Meo!" Một con mèo bước ra từ bụi cây, con mèo đó liên tục kêu meo lên. Nó đi làm nũng tên đó "Là mèo con sao?" Tên đó đen mặt, không một chút lương tâm mà bắn chết con mèo đó

"Gì vậy?"

"Chỉ là con mèo thôi" 

"Mày giết nó rồi à?" Tên kế bên nheo mày

"Ừa" Tên đó lười nhác trả lời

"Giết mèo thì có điềm báo đấy!" Hình như tên này rất tin vào tâm linh thì phải?

"Kệ đi. Tiếp tục canh gác đi, không là thủ lĩnh phạt đấy"

Tiếng bước chân của những tên canh gác dần dần nhỏ đi, Ami vẫn nằm im đến khi tiếng bước chân đã hẳn khuất dần. Từ rừ ngẩng đầu lên, bọn chúng đã đi. Nhìn xuống con mèo bị bắn chết, nên cảm ơn nó vì nó đã cứu cô một mạng

Cô chầm chậm tiến lên, cởi áo ngoài rằn ri, bao bọc con mèo lại. Quan sát xung quanh, nhanh chóng lùi đi, về lại vị trí cũ. Một cán bộ bất ngờ nói nhỏ "Thượng tướng!"

Cô làm dấu hiệu im lặng, phất tay về phía sau, ý bảo lui về. Cả đội hiểu liền chầm chậm, cố gắng không phát ra tiếng động 

Doanh trại 

"Thượng tướng, chúng tôi đã tra hỏi người vừa bước ra" Một cán bộ nữ chạy đến. "Trên tay cô..."

"Là người vừa cứu tôi thoát chết đấy!" Ánh mắt cô đợm buồn, nhìn thứ được bao bọc kĩ trong cái áo rằn ri của cô

"Cứu cô sao?" Những người xung quanh bất ngờ, cấp trên của họ vừa đứng giữa sự sống và cái chết mà họ không hề thay biết. Nhìn cái thứ bao bọc áo rằn ri của cấp trên, họ vừa thắc mắc vừa cảm tạ

Cô mở cái áo rằn ri ra, là con mèo trắng. Bộ lông của nó rất đẹp nhưng đã nhuốm đỏ máu tươi. Người vừa cứu cô lại phải chết vì cô. Một sinh mạng đáng quý chết vì cứu cô, cứu vị tướng của đất nước. Một sinh mạng cần tôn thờ

"Con mèo này đã cứu tôi thoát khỏi sự nghi ngờ của tên canh gác, vì sự bất cẩn của mình mà đã khiến cho một sinh mạng mất đi" Khéo mắt Ami đỏ lên, một giọt nước mắt đỏ xuống. Bây giờ thì tâm trạng của cô đang hỗn loạn. Những cán bộ rất hiểu tâm trạng của thượng tướng Ami

"Một sinh mạng cần tôn thờ" Lau đi nước mắt cô bao bọc lại con mèo, nhìn nam cán bộ nói "Cán bộ, cậu có thể giúp tôi đào một cái hố nhỏ được không?"

"Rõ" Nam cán bộ liền lấy cái xẻng mà đi đào hố cách đó gần đây. Các nữ cán bộ vì muốn cảm ơn nên đi hái hoa dại gần đây, đặt vào cái hố vừa đào xong, từ một cái hố trốn trải thì đã trở nên nhiều màu sắc hơn

Ami đã đích thân khâu lấy vết đạn từ bụng con mèo ra. Tỉ mỉ khâu từng mũi, lấy một tấm vải màu trắng, bao bọc con mèo lại. Cầm con mèo đã được bao bọc, đặt vào cái hố đầy màu sắc và hương thơm. Những cán bộ và thượng tướng Ami chấp tay, cầu nguyện cho con mèo đươc siêu thoát

"Lắp hố đi" Ami hạ lệnh, nam cán bộ đã đứng sẵn ở đó liền nhận lệnh. Xúc đất vào xẻng, bỏ vào hố

"Thời gian của chúng ta không còn nhiều nên phải tiến hành nhanh tiến độ, chuẩn bị các chiến lược. Vũ khí cũng nhanh chóng chuẩn bị nhanh nhất cho tôi" Ami lớn giọng ra lệnh

"Rõ"

-----------------------------------------------------------------

Ở bên Hàn, sau khi gặp trung sĩ Tuấn. Yoongi đã trở thành cái xác không hồn, anh không nói gì, cũng không vui tươi như thường ngày. Có thời gian nghỉ ngơi là anh đều chạy đến bãi đáp để chờ cô trở về. Ngày đêm thì nhìn lên bầu trời đầy sao, chấp tay cầu nguyện Chúa mong cô được bình an mà trở về. Anh không dám mở đoạn ghi âm, vì anh rất sợ! 

Mọi người cũng đang rất lo cho anh nhưng họ không thể làm được gì chỉ biết nhìn anh như vậy. Bọn họ cũng đã biết chuyện từ trung sĩ Tuấn, sau 2 tháng mà cô không về thì anh sẽ càng ngày càng tồi tệ hơn. Họ cũng đang cầu mong cho thượng tướng Ami bình an mà trở về

Tối đến, Yoongi lại đứng trước cửa sổ nhìn lên bầu trời "Ami em đang ở đâu vậy? Ở nơi nào? Em đang làm gì? Em về với anh được không? Anh nhớ em lắm! Nhớ đến phát điên lên! Ami Ami Ami" Nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Có người nói đàn ông không bao giờ khóc cả!

Không phải đâu! Đàn ông cũng biết khóc hay đổ lệ đấy! Nhưng họ chỉ khóc vì người mình yêu thôi! Cũng giống như Yoongi vậy, anh rơi nước mắt vì người anh yêu, là Ami

Đàn bà khóc bằng nước mắt, đàn ông khóc bằng trái tim. Nhưng một khi người đàn ông vì một ai đó mà rơi lệ thì chứng tỏ yêu người đó rất nhiều

Yoongi luôn ngày đêm cầu nguyện cho Ami. Quên ăn quên ngủ, thậm chí là quên cả bản thân mình. Anh chỉ muốn cô bình an mà trở về đứng trước anh mà thôi! Anh không dám mở đoạn ghi âm cũng vì anh không muốn nghe những lời nói mà cô chuyển cho anh. Anh rất sợ khi phải đối diện với cái máy ghi âm đó, anh cất nó vào balo của mình. Khi nào thật sự anh đã đủ can đảm để nghe

-----------------------------------------------------------------

Đã trôi qua 1 tháng theo dõi, hôm nay sẽ là ngày mà đội cô triển khai bắt đối tượng. Sáng nay cả đội đã họp và bàn chiến lược rất nhiều, đến trưa thì cả đội cũng không được nghỉ ngơi phải cường lực mà tập luyện để chuẩn bị cho buổi tối. Tối đến, cả đội đã có mặt tại địa điểm, các tay bắn tỉa đã có mặt ở vị trí chỉ cần chờ lệnh thì liền bắn

Ami quan sát xung quanh thấy đã đến lúc thích hợp phất tay ra hiệu lệnh bắn. Các bắn tỉa nhận lệnh liền bắn hạ các tên canh gác, đã không còn tiếng động gì cả đội tiến đến gần

Đột nhập bất ngờ vào bên trong, Ami lớn giọng "Lập tức giơ tay lên, các người đã bị bắt!" 

Những người bên trong vì quá bất ngờ, không làm được gì. Đầu hàng giơ tay lên, các cán bộ tiến lên lấy còng lại. Đứng trước một tên, ánh mắt sắc bén mở giọng tra hỏi "Trong số các người ai là thủ lĩnh?"

"Vì sao bọn tao phải nói cho bọn cớm như tụi bây biết?" Một tên già mồm nói

"Bị bắt mà vẫn còn già mồm!" Khẩu súng ngắn trong tay cô, chỉ vào trán hắn

"Súng không có mắt đâu! Nên ngoan ngoãn mà khai ra" Khóe miệng nhếch lên, ánh mắt lạnh lẽo, sát khí tỏa ra khiến cho nhiệt độ xung quanh hạ xuống. Căn nhà trở nên lạnh lẽo, những tên bị bắt liền rung người 

"Bây giờ các người có nói không?" Gằng giọng lên, cô nói

"Thủ...thủ lĩnh...đang...đang ở...ở trong thành phố" Một tên run rẩy nói

Ami mở bộ đàm lên, nói "Lập tức cho người tiến vào thành phố tìm thủ lĩnh của bọn buôn ma túy từ cửa biên giới"

"Rõ" Một giọng nam từ bộ đàm nói

"Đem những tên này về trụ sở cảnh sát" Ami hạ lệnh

"Rõ"

Các cán bộ liền áp giải ra ngoài, vừa ra khỏi căn nhà thì đột nhiên căn nhà phát nổ. Những người khác rất bất ngờ, một tên trong những người bị bắt cười lên "Hahahahahaha bây giờ thử xem tụi cớm bây có cái gì mà bắt bọn tao phải nhận tội?"

"Bọn tôi đã lường trước mọi chuyện nên đã cài người vào lấy hết tất cả thông tin về việc lấy ma túy và buôn bán cho người khác" Lời nói của Ami cũng đủ để khiến cho bọn chúng câm miệng và lo sợ

"Áp giải!"

"Rõ"

"Cán bộ Tân, cậu cùng tôi bước xuống căn hầm của bọn chúng lấy hết tất cả các vũ khí" Ami bước đến một bãi đất trống, khụy gối xuống phủi đi lớp cát phủ lên

"Rõ" Cán bộ Tân cùng vài cán bộ tiến đến. Họ rất bất ngờ khi ở bãi đất trống hoang vắng này lại có một căn hầm. Nắm chặt tay nắm hầm, dùng sức mở ra. Căn hầm đã được mở, Ami cùng các cán bộ từ từ bước xuống

Lấy đèn pin trong túi, bật lên. Bên trong có rất nhiều vũ khí quân sự, có cả bom nữa. Cô đang thắc mắc vì sao mà bọn chúng có thể lấy được những vũ khí quân sự này? Bọn cô đã tịch thu hết số vũ khí này

"Trung sĩ Minh, cậu liên hệ cho các công ty sản xuất vũ khí cho quân sự hỏi xem công ty nào mua bán với bọn buôn này" Ami thấp giọng hạ lệnh

"Rõ"

-----------------------------------------------------------------

¶Trụ sở cảnh sát quốc gia Việt Nam

Các bọn buôn đã chính thức bị bắt và đang tra khảo để lấy lời khai. Những vũ khí quân sự đã được tịch thu để lấy thêm bằng chứng, những tài liệu buôn và bán cho những người khác cũng đã cảnh sát lấy. Những người mua đã bị bắt, lẫn người buôn. Đội của Ami đã lập được công lớn. Thượng tá Kim Ami đã tiếp tục lập công

"Thượng tướng Ami" Là thanh tra của trụ sở, ông ta đã ở tuổi trung niên. Bước chân tiến đến gần cô

"Chào ngài thanh tra" Ami nhìn ông ta

"Cảm ơn cô đã giúp chúng tôi!" Bàn tay chai mòn của thanh tra chìa ra phía trước ý muốn bắt tay. Cô hiểu ý nên đã bắt tay "Đây là nhiệm vụ của chúng tôi nên không cần phải cảm ơn"

"Những người bị tra khảo thế nào rồi?"_Ami

"Những tên đó vẫn già mồm, chỉ có vài tên hợp tác thôi" Thanh tra thở dài, nói

"Chỉ cần đợi thủ lĩnh của bọn chúng bị bắt thì chúng cũng ngoan ngoãn mà khai ra thôi"_Ami

"Ừm" Thanh tra gật đầu. "Thanh tra, ông làm giấy bắt giữ đến nhà của phó thủ tướng Quân bắt giữ ông ta lại. Ông ta có liên quan đến vụ này"

"Sao cơ? Thủ tướng Quân có liên quan sao?" Thanh tra bất ngờ. Cả đất nước này đang chuẩn bị mở đại hội bầu cử, đợi bầu cử này thì phó thủ tướng Quân có nguy cơ sẽ trở thành Chủ tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, mà bây giờ bị bắt thì người dân sẽ rất hỗn loạn mất

"Hãy mau làm đi!" Ami lớn giọng

"Được" Thanh tra liền chạy đi

"Thượng tướng!" Trung sĩ Minh chạy đến, trên tay cậu ta là những sấp giấy. "Chuyện tôi nhờ cậu đến đâu rồi?"

"Đã có kết quả. Là công ty sản xuất vũ khí quân sự của bang Chicago ở Mỹ" Trung sĩ Tuấn liền đưa cho cô sấp giấy liên quan

"Còn gì nữa không?"_Ami

"Tôi đã gọi bên họ, hỏi vì sao có thể buôn vũ khí cho bọn buôn thì họ nói họ không hề biết chuyện này. Tôi đã nhờ họ đưa những thông tin buôn bán thì phát hiện ra vài điều rất khả nghi"_Trung sĩ Minh

"Hửm? Là gì?" Ami nhướng mày nhìn cậu ta

"Những thông tin buôn bán đều có tên của các đại tướng, thượng tướng, trung tướng, thiếu tướng của nước Việt Nam, thậm chí là có Chủ tịch"_Trung sĩ Tuấn

"Con dấu có không?"_Ami

"Không thưa thượng tướng"_Trung sĩ Tuấn

"Bọn này cũng gan thật! Dám lấy tên của các tướng của nước Việt để mua vũ khí. Thậm chí cồn dám lấy tên của Chủ tịch. Tội thêm tội thì càng không thể tha!" Ami tức giận lên, tay cuộn lại thành quyền. Ánh mắt đã đỏ lên

"Đem cái này làm thêm bằng chứng" Đưa sấp giấy cho trung sĩ Tuấn. "Rõ"

-----------------------------------------------------------------

Sáng sớm hôm sau, thủ lĩnh của bọn chúng đã bị bắt, lúc đầu cũng giống như bọn đầy tớ rất già mồm. Nhưng sau khi đích thân thượng tướng Ami tra khảo, đưa ra những bằng chứng, còn thêm cách tra khảo đến đáng sợ của Ami thì tên thủ lĩnh cũng đã chịu khai ra

 Phó thủ tướng Quân cũng đã bị bắt giam và khai ra. Tên phó thủ tướng này ngoài mặt thì quan tâm, yêu thương đến nhân dân còn đằng sau lớp mặt nạ giả tạo là một trong những tay giúp bọn buôn ma túy đem vào đất nước. Giúp bọn chúng lấy thông tin của các tướng và bộ chính trị mua vũ khí 

Tin tức này đã đến tay của các phóng viên, rất nhanh chóng đã lan truyền khắp đất nước Việt. Dân chúng Việt Nam đang rất phẫn nộ, nhiều người đã đứng ở trụ sở mà hô to tử hình bọn buôn

Ami đã không còn quan tâm đến, bây giờ cô chỉ muốn đến gặp Junseo nhưng còn phải ở lại phụ giúp cảnh sát. Cô cố gắng thu thập hết tất cả bằng chứng mà chuẩn bị đưa cho thẩm phán

"Thượng tướng Ami" Tin này đã đến tai của Chủ tịch, ông vừa mừng vừa buồn. Mừng vì chuyện buôn ở cửa biên giới đã  được giải quyêt, buồn vì phó thủ tướng Quân... Thôi những người như ông ta không cần để tâm đến

"Chủ tịch" Cô tiến đến hành lễ với Chủ tịch

"Cô lập được công lớn rồi!" Chủ tịch vui ve mà đập lên vai cô. Ami nói "Chuyện này là nhiệm vụ của tôi, không cần phải nói là lập công"

"Được được" Chủ tịch gật gật đầu

-----------------------------------------------------------
♥Nhớ vote cho mình nha♥
💜감사합니다다💜



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top