Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17

Vào khuya, bây giờ là 1h. Cô và trung sĩ Tuấn đang có mặt tại bãi đáp, nhìn lên bầu trời đầy sao. Một cơn gió mạnh đến, làm bay cả mái tóc của cả hai. Chiếc trực thăng từ từ đáp xuống, rồi đáp hẳn, cánh cửa mở ra

"CÔ ƠI!!!" Những đứa trẻ nhìn thấy cô thì kêu to lên. Từng đứa không màn đến sự an toàn mà cứ thế nhảy xuống ở độ cao hơn 1m nhưng cũng may là không đứa nào bị té, chạy đến ôm cô. Cô mỉm cười, cúi xuống xoa đầu những đứa trẻ "Mấy đứa có mệt không?"

"Dạ không!"

"Chào mấy đứa!" Trung sĩ Tuấn cảm thấy mình bị bỏ rơi nên đến chào mấy đứa trẻ. Nhưng đám trẻ nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu và không quen, chú này là ai vậy?

"Mấy đứa không nhớ sao? Là chú Tuấn đấy!" Ami thấy mấy đứa không nhớ người quen nên nói cho nhớ. Nghe xong đứa nào cũng tròn xoe mắt nhìn cậu, miệng thì nói "Chào chú Tuấn!"

"Chào mấy đứa! Hình như hồi nãy chú nhìn thấy vài đứa không nhận ra chú, chú buồn lắm đấy!" Tuấn giả làm mặt ủy khuất, khóc nói. Trẻ con mà thấy mình làm người khác buồn chúng nó cũng cảm thấy tội lỗi lắm nên mấy đứa nhỏ chảy đến gần Tuấn mà dỗ dành, nói ra những lời xin lỗi. Cô đứng cách đó nhìn mà cảnh thấy hơi khinh cậu trung sĩ này, còn những đứa nhỏ thì phải dỗ dành cậu ta

"Ami!" Giọng nói trầm trầm của Junseo vang lên, ông cố nhấc chân đến gần cô

"A ba!" Ami thấy vậy thì đỡ ba mình, miệng trách móc ba mình "Sao ba không ngồi chờ con một chút để con ra đỡ ba? Chân đã khó khăn đi rồi mà ba cứ đi như vậy thì không hay đâu ạ!"

"Có làm sao đâu chứ? Ngồi yên một chỗ ba thấy buồn tay buồn chân nên đi thôi chứ có sao đâu, con đừng lo!"

"Không lo sao cho được! Dù gì ba cũng mớ có xuất viện thôi đấy!"

"Rồi rồi thưa bà cụ non của tôi ơi!"

"À mà sao ba không thấy những đại tướng, thượng tướng khác của Hàn Quốc vậy?" Junseo nhìn xung quanh bãi đáp hỏi cô. Cô nhìn thấy vậy thì liền trả lời "Họ nghe tin liên là ba sẽ đến đây thì muốn đi đón tiếp nhưng con nói là không cần bởi vì ba sẽ đến vào đêm khuya nên mọi người cứ ngủ, sáng mai ra chào hỏi cũng không muộn!"

"Được được! Nào đi nghỉ thôi chứ ba mệt quá!"

"Nae!"

"Chào chú Junseo, lâu ngày không gặp chú nhìn chú vẫn phong độ như xưa!" Trung sĩ Tuấn chạy đến chào hỏi ba cô. Junseo cũng vui vẻ mà đáp lại "Là cậu đó sao, Tuấn? Chào, lâu rồi không gặp, giờ nhìn lại cậu cứng hơn xưa rồi nhỉ?"

"Chú Junseo cứ nói quá! Cháu làm sao mà cứng bằng chú được cơ chứ!"

"Tôi nói quá khi nào? Tôi chỉ nói thật thôi! Năm đó tôi gặp cậu thì cậu cứ như con tôm, con tép vậy giờ nhìn lại xem, chẳng khác gì mấy cậu cấp dưới của tôi mà có khi còn qua mặt cả tôi nữa chứ không bằng!" Junseo cười lớn nói, tay cứ vỗ lên vai của trung sĩ Tuấn

"À mà vợ con của cậu sao rồi? Lâu rồi tôi không gặp lại họ!"

"Dạ vợ và con của cháu vẫn khỏe ạ. Bữa nào rảnh cháu đưa họ đến nhà bác chơi vài bữa!"

"Vậy thì cậu phải lặn lội đến Hàn một chuyến rồi! Tôi ở Hàn Quốc luôn mà chứ có về bển nữa đâu!"

"Vậy sao bác? Chị Ami sao chị không nói cho em biết?" Trung sĩ Tuấn bất ngờ nhìn cô. Ami phũ phàng nói "Không thích, được không?"

"Bácccc! Bác coi chỉ kìa, cứ như vậy không à!" Tuấn bất mãn kêu lên

"Con bé thì lúc nào chẳng vậy! Cậu cứ bỏ qua cho nó đi"

"Để con dìu ba về phòng nghỉ ngơi!"

"Ừm, vậy làm phiền con gái rồi!"

____•••____

Vào đúng rạng sáng thì cô đã dậy, ba cô đã dậy trước cô vài giây rồi, giờ ông đang đứng ở dưới sân vận động. Cô biết ba mình ở dưới nên đã đến "Ba! Sao ba không ngủ thêm chút đi? Mà xuống dưới đây chi vậy?"

Junseo nghe thấy tiếng của cô, cười một cái rồi trả lời "Ba quen như vậy rồi! Nếu ngủ thêm thì rất khó chịu"

"À mà sao không thấy các chiến sĩ vậy con?"

"Họ vừa mới dậy, đang đánh răng rửa mặt đó ạ!"

"Thật lề mề!" Ba cô nheo mày, không hài lòng nói

"Ba cũng phải thông cảm cho họ chứ! Đây đâu phải là ở Việt Nam đâu ạ, đâu phải là dậy rồi có mặt ở đây liền được, với lại trời đang rất lạnh nên họ có chậm chạp một chút cũng không sao đâu ạ!" Ba cô lúc nào cũng vậy, chỉ cần ông xuống rồi mà không thấy chiến sĩ hay đồng chí nào là ông cũng nheo mày, nghiêm khắc mà giáo huấn họ

"Con lúc nào cũng thông cảm cho chúng nó như vậy, không sợ chúng nó leo lên đầu lên cổ con ngồi à!?" Junseo nheo mày giờ càng nheo hơn, đưa một ngón tay ấn trán cô

"A! Ba đau con!" Cô ấm ức nhìn ông, xoa chỗ vừa bị ông ấn

"Còn biết đau nữa à?"

"Biết chứ sao không biết? Con cũng là con người mà! Ba làm vậy thì đúng là không biết "thương hoa tiếc ngọc" gì cả!" Cô bĩu môi nói

"Gớm! Còn bày đặt so sánh mình với hoa với ngọc nữa ha!"

"Kệ con!"

"Chào buổi sáng thượng tướng Ami!" Chiến sĩ Anji chạy đến hành lễ với cô khiến cô và ba chú ý đến

"Chào buổi sáng, cậu Anji!" Thượng tướng Ami chào một tiếng

"Thượng tướng, đây là..." Anji nhìn ba cô, cô không có ý định giới thiệu chỉ huých vào tay ba. "Chào cậu, tôi là Kim Junseo, đại tướng của Việt Nam" ba hiểu ý, làm theo

"Báo cáo! Tôi là chiến sĩ Lee Anji, thuộc đội E. Rất vinh hạnh khi được trực tiếp gặp mặt đại tướng của Việt Nam, báo cáo HẾT!" Anji nghe xong thì liền biết đây là một người có cấp bậc cao, liền đặt tay lên trán hành lễ với Junseo, ba cô có hơi ngạc nhiên nên quay nhìn cô

"Đội E do con phụ trách, là học trò của con!" Cô biết ba mình đang khó hiểu nên giải thích. Ba gật gật rồi cũng nghiêm chỉnh gật đầu như là một chào

"Đây là lần đầu tiên tôi được gặp mặt ba của thượng tướng Ami nên đã không tiếp đón một cách chu đáo, xin kính mong đại tướng nhận cái cúi đầu này thay cho lời xin lỗi!" Anji cúi người 90 độ. Ba cô thì tròn xoe mắt nhìn cậu thanh niên phía trước "Cậu không cần phải làm như vậy đâu! Tôi cảm thấy không quen"

"À dạ vâng!"

"Tất cả mọi người đâu rồi Anji? Sao chỉ có mình cậu thôi vậy?" Vừa hỏi cô nhìn xung quanh, ánh mắt có chút mong chờ. Ba cô có nhìn sang, con gái của ông đang mong chờ ai sao? Hay là bạn trai của con nó?

Anji là người biết rõ hiện tại cô muốn gặp ai nhất, ánh mắt thể hiện một chút vui vẻ nói "Bọn họ đang chuẩn bị, vài phút nữa thôi là sẽ có mặt liền nên thượng tướng đừng lo."

"À ừm tôi biết rồi!"

"Ba lên trên kia nghỉ ngơi, con cứ dạy đi!" Ba cô không muốn làm phiền đến việc con gái của mình huấn luyện, đi đến ghế đá ở dưới tán cây rộng nhìn xuống, may thay tầm nhìn này đủ để quan sát thấy con gái ông chỉ dạy

"Cậu vào kêu mọi người nhanh lên nha, nếu không là bị phạt đấy!" Đột nhiên cô nói bị phạt làm cho chiến sĩ Anji cảm thấy kì lạ và khó hiểu "Tại sao bị phạt vậy thượng tướng?"

"Ba của tôi là đại tướng nên rất khó, không giống như tôi nên kêu họ nhanh chân một chút. Ba tôi mà thấy lâu quá thì sẽ phải chạy mười vòng sân rộng đó!"

"Nae, tôi đi liền!" Chạy năm vòng sân thì cũng đủ thấy mệt rồi chứ đừng nói là chạy mười vòng! Nhanh nhanh nhanh nếu không là bị phạt mất! Ba của thượng tướng Ami quá đáng sợ mà!

Junseo nhìn từ xa cũng biết con gái ông vừa nói gì với cậu chiến sĩ, ông thở dài lắc đầu. Con gái ông lương thiện quá rồi! Có một chiến sĩ cấp cao nào lại hiền như con gái của ông không trời?

Ngồi chờ đúng một phút thì đã có mặt đầy đủ của các chiến sĩ đội E, cô vẫn đứng trước họ giảng bài mới như ngày thường. Còn anh, anh đang chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt nhìn người yêu của mình mà vui vẻ. Trong khi anh đang nhìn ngắm người yêu của mình thì có một đôi mắt đầy sát khi đang chăm chú nhìn anh, anh liền có cảm giác có người đang nhìn bọn họ, ở trong doanh trại đã hơn năm tháng nên đã "sinh" ra trực giác cao hơn, anh cảm nhận được một ánh mắt sắc và lạnh của ai đó đang nhìn. Anh quay đầu nhìn nhưng không thấy, anh cảm giác không lành

"Thằng bé này cũng khá!" Junseo nhếch lên trên khuôn miệng của mình, bởi vì trời còn tối tuy cho rằng đã gần năm giờ sáng. Ông ngồi ở dưới tán cây rộng và tối om nên không ai thấy ông cho dù ông đang ngồi nhìn họ, ông đã chú ý thấy một cậu thanh niên. Đó là anh, bởi vì anh luôn nhìn chằm chằm vào con gái cưng của ông nên ông cảm giác người này có ý đồ xấu nhưng khi thấy anh cảm nhận ra ông đang nhìn mình thì ông liền cảm thấy cậu trai này khá thú vị!

Cô đứng trước vài người giảng bài, ánh mắt vô tình liếc qua, nhìn thấy anh đang cứ nhìn xung quanh. Cô bước xuống dưới đứng trước anh hỏi "Đồng chí Min Yoongi, có chuyện gì sao?"

"À không có gì, thưa Thượng tướng!" Anh giật bắn mình, rồi lắc đầu

Cô cảm giác câu trả lời này khác với hành động của anh, tại vì anh vừa trả lời vừa liếc nhìn nơi khác. Nhìn quanh các chiến sĩ khác đang nhìn hai người họ, cô nói "Mọi người chạy quanh sân hai vòng đi!"

"Vâng!" Các chiến sĩ khác liền làm theo lời cô nói, Yoongi cũng tính chạy theo nhưng đã bị cô giữ lại "Cậu ở lại, tôi hỏi vài chuyện."

" À vâng. "

Sau khi các chiến sĩ khác đã chạy khuất cô nhìn anh, lo lắng hỏi, "Yoongi, có chuyện gì sao? Nhìn anh cứ sao sao ấy!"

Anh lắc đầu, trả lời, "Anh không sao đâu!"

Cô liền phản ứng, nói, "Đừng nói dối em!"

Anh biết mình có nói thế nào cũng không tin, ánh mắt nhìn quanh một lược, anh nói nhỏ vào tai cô,  "Anh cảm giác có người đang nhìn chúng ta!"

"Nhìn chúng ta sao?" Cô tròn mắt nhìn anh, doanh trại này đã nâng cấp việc bảo vệ rồi mà, sao lại có người đột nhập hay theo dõi được?

Anh gật đầu xác nhận, "Đúng vậy!"

"Vậy anh cảm giác thế nào?"

"Ánh mắt sắc và lạnh!"

"Ánh mắt sắc và lạnh sao?" Sao nghe quen quen vậy nè! Cô nhớ là mình đã nghe từ đâu rồi nhưng lại không nhớ ra, rốt cuộc cô đã nghe ở đâu nhỉ?

"Này, hai đứa làm gì vậy hả?" Đột nhiên có một tiếng nói giọng trầm trầm phát ra trong cái bóng tối đó khiến anh đề cao cảnh giác, đứng trước che chắn cô

"Ai đó?" Trong sân bây giờ chỉ còn anh và cô, các chiến sĩ khác đã đến sân khác để chạy nên bây giờ phải cảnh giác mọi lúc

Cô hoang mang trước hành động này của anh, anh không nói gì chỉ nắm chặt tay cô, cô cảm nhận được bàn tay anh đang run rẩy, "Gì vậy anh?"

"Này cậu trai trẻ! Cậu có cần phải làm quá lên không vậy?" Một thân hình to lớn, khuôn mặt đầy những nết nhăn theo năm tháng, mặc bộ quân phục Việt bước ra từ bóng tối

"Ông là ai? Sao ông vào đây được?" Anh cảm nhận được đây không phải là người tầm thường, bởi vì sát khí mà ông ta tạo ra, nó quá mạnh, anh vẫn đề cao cảnh giác, bảo vệ cô từ đằng sau lưng mình

"Ba!" Đột nhiên cô nói làm anh không khỏi hoang mang lẫn bất ngờ

Anh quay đầu nhìn cô, "Em... em nói gì vậy Ami?"

"Là ba của em."

"Ba của em sao?" Anh tròn xoe mắt nhìn cô rồi quay đầu nhìn người phía trước chỉ thấy ông ta đang gật đầu xác nhận

"Ba làm gì mà ngồi ở trong bóng tối vậy? Làm tụi con sợ muốn chết!" Cô bước đến gần ba mình, nhẹ nhàng nói lời trách móc ba mình

"Mày hay ha con! Dám trách ba mày luôn ha!" Ba cô búng vào trán cô, cô nhăn mặt xoa trán. Trước cảnh tượng cha con đang vui vẻ nói này, anh thì thẩn thờ nhìn cảnh phía trước. Người này là ba của Ami sao? Vậy vừa nãy chẳng khác là không tôn trọng ba của cô!

"Đây là ai đây?" Ba cô nhìn anh, hỏi. Cô vui vẻ chạy đến ôm chặt cánh tay của anh "Đây là người mà con nói với ba này! Đây là Min Yoongi, bạn trai của con!"

Anh có hơi giật mình, cúi người chào ba cô "Cháu... cháu chào bác!"

"Cậu là Min Yoongi?" Ba cô dùng ánh mắt sắc bén của mình dò xét anh, khiến anh cảm giác như có một tảng đá lớn đang đè trên người anh, tấm lưng và khuôn mặt anh đã lấm tấm mồ hôi

"Ba! Đừng nhìn anh ấy như vậy!" Biết anh đang cảm thấy lo lắng lẫn lúng túng trước ánh mắt của ba cô, nhìn mà thấy thương cho anh

"Mày hay ha con! Có bạn trai là quên cái ông già này!"

"Ông già cái gì? Ba còn trẻ lẫn khỏe re mà!" Cô khó hiểu trong câu nói của ông khiến ông chấp tay lên trán, thở dài bất lực. Con gái của ông ngốc quá rồi!

"Chào cậu, tôi là Kim Junseo, ba của Ami!"

______________Hết Chap 18______________
_________________________________________
♥Nhớ vote cho mình nha♥
💜감사합니다다💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top