Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18

"Dạ chào bác" Thấy ba cô đưa tay về phía trước ý muốn bắt tay, anh liền bắt lấy tay ông

Ông cười xả giao nói, "Con gái tôi hay nói cậu cho tôi biết lắm! Đây là lần đầu tiên được trực tiếp gặp mặt cậu!"

Anh cười trừ, "Cháu cũng đã nghe Ami nói về bác, cháu cũng có nghe ba mẹ cháu nói bác rất tài năng và anh dũng. Cháu rất vui mừng khi được trực tiếp gặp bác!"

"Ồ vậy sao? Không ngờ người Hàn còn biết đến tôi luôn đấy!" Ba cô cười lớn, vỗ tay lên vai anh

"Cậu ở nơi này bao nhiêu ngày rồi?"

"Dạ cũng gần một năm rồi ạ!"

"Sống trong này thế nào?"

"Có hơi phần khắc nghiệt chút ạ!"

Ba cô hỏi câu nào là anh trả lời câu nấy, cô đứng ở cạnh ba mình, nhìn họ nói chuyện với nhau thì mỉm cười

Cái này có được gọi là con rể đang nói chuyện vui vẻ với ba vợ không nhỉ?

____•••____

Kể từ ngày đó thì ba cô và anh luôn dành chút thời gian gì đó trong tuần để nói chuyện với nhau, vì hai người họ nói chuyện quá hợp nhau nên vậy. Lâu lâu anh còn quên luôn cả cô mà, cô có lấy chút khó chịu khi anh cứ bỏ mặc mình để nói chuyện với ba cô như vậy

Dạo gần đây, anh tuy có nói chuyện nhiều với bác Junseo nhưng đa số trong đó điều liên quan đến cô. Từ sau mỗi câu chuyện là anh không khỏi cảm thấy xót và càng thương cô hơn, từ khi sinh ra thì cô vốn ốm yếu nên thuộc trong những đứa trẻ vô dụng của gia tộc. Cô tuy thông minh và lanh lợi nhưng cho dù có tài giỏi đến mức nào thì cô cũng chẳng nhận được sự yêu thương gì đó của gia tộc. Nếu có thì cũng chỉ là những người được gả vào gia tộc, nhưng họ cũng không dám thể hiện quá mức nếu không là bị những người trong gia tộc đánh đập.

Bác Junseo nói là vì quá thương con, với lại cũng không muốn con sống trong sự ghẻ lạnh của gia tộc thì ông liền nghĩ đến đưa vào trường quân sự. Lúc đó, biết là nếu vào đó thì chính là sống trong chuỗi ngày đáng sợ và như là ở trong Địa Ngục. Nhưng ít nhất trong đó cô sẽ biết được nhiều bạn bè, và có những lúc vui vẻ cùng bạn bè, tuy khó khăn nhưng còn hơn là sự ghẻ lạnh. Mỗi ngày bác đều dành khoảng hai tiếng để đến trường quân sự nhìn cô, thấy cô nằm xuống khó khăn thở sau khi chạy hơn hàng trăm vòng sân lớn, có khi thấy cô ngồi một mình lủi thủi ở một góc khóc lóc cầm trên tay là di ảnh của mẹ hoặc tấm ảnh gia đình, có khi thấy cô bị những người khác đánh đập một cách vô cớ. Ông vừa thương vừa xót con lắm, nhiều lúc ông muốn xông vào để đưa cô đi nhưng vì muốn cô phải mạnh mẽ nên ông kìm lòng mà lạnh lùng bước đi một cách vô tình

Không phụ lòng sự kì vọng của ông, cô đã trải qua những ngày tháng huấn luyện đầy đáng sợ đó, cô đã tự mình bước ra khỏi Địa Ngục đầy đáng sợ và sự tra tấn tàn bạo, tự mình bước ra khỏi chiến tranh đầy tàn khóc và sự tàn bạo đến rợn người. Cô đã tự mình chứng minh, mình là người có thể làm một vị tướng của gia tộc Kim Thất. Cái ngày cô nhậm chức Thượng tướng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, thì ông đã khóc đến nỗi chẳng còn ai nhận ra ông là Đại tướng uy nghiêm, đầy đáng sợ của Quân đội An ninh Nhân dân Việt Nam

Anh xém chút là khóc trước mặt ông, kìm nén đến muốn phun trào ra. Anh đứng dậy chào ông, "Thưa bác, cũng gần đã trễ, cháu xin phép về khu kí túc."

Ông gật đầu, "Ừm."

Anh vừa bước ra là đã thấy bóng dáng Ami, người con gái anh thương đang đi tìm anh. Sự chịu đựng của anh dường như muốn phun trào ra, nước mắt chảy xuống từ khóe mắt của anh, anh nhanh tay chùi đi, lấy lại hình tượng thường ngày tiến về phía cô

Anh hỏi, "Ami, em tìm anh?"

Cô quay sang nhìn anh, trách móc nói, "Anh đi đâu nãy giờ vậy? Em tìm anh muốn..."

Cô đang nói thì tự dưng dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào anh khiến anh cảm thấy kì lạ. Cánh tay trắng trẻo và đầy những vết chai do quá trình tập luyện lâu dài, vươn tới đặt vào má anh khiến anh bất ngờ vài phần mà to tròn nhìn cô

Cô vuốt ve má anh, giọng trong trẻo hỏi, "Anh... đã khóc sao?"

Anh liền chột dạ, nhanh chóng lắc đầu, nói, "Anh không có khóc."

Cô dường như không tin, hỏi tiếp, "Vậy tại sao mắt anh có chút đỏ vậy?"

Anh liền đáp, "À nãy do anh chùi mắt nên mới vậy."

Cô lại càng không tin, vì anh nói dối không bao giờ giỏi, khi anh nói dối là mắt anh luôn đảo liên tục mà không nhìn thẳng cô mà trả lời, "Yoongi!"

"Anh đây."

Bàn tay cô vẫn vuốt ve má anh, nói, "Có chuyện gì vừa xảy ra vậy? Nói cho em nghe... được không?"

"Không có chuyện gì đâu!"

"Anh đừng nói dối em, anh nói dối tệ lắm! Chỉ nhìn sơ qua thì em biết anh đã khóc, có chuyện gì hả anh? Làm ơn, nói cho em nghe được không?" Đôi mắt cô rất đen, bây giờ thì như dải sao ngân hà vì bị ngấn nước mắt, ánh mắt dường như cầu xin anh hãy nói ra chuyện vừa rồi

Quen biết đã lâu, cô biết anh là người luôn âm thầm quan tâm đến người khác, anh luôn là người chịu những sự tổn thương gấp vạn lần so với những người khác. Nếu có chuyện gì xảy ra thì anh sẽ không bao giờ nói cho ai biết, bởi vì anh nghĩ, một mình anh chịu là được rồi, không nên để người khác chịu chung

Nhưng không lẽ anh cũng không muốn nói cho cô biết sao? Dù gì cô cũng là bạn gái của anh mà! Một mình anh chịu thì làm sao một người bạn gái như cô chịu được? Cô muốn anh hãy nói hết mọi chuyện cho mình nghe, có thể cô cũng đưa ra lời khuyên gì đó, nếu không thì cô sẽ là người xoa dịu tâm trạng của anh. Một mình anh chịu thì cô vừa không can tâm vừa thương anh hơn

"Làm ơn, được không?"

"Hãy nói cho em biết được không, Yoongi?"

"Yoon..."

Anh ôm chặt cô vào lòng, cô bất ngờ. Cô cảm nhận được bả vai anh run lên, một phần vai cô có cảm giác ảm ướt, anh đang khóc. Anh khóc trong lòng cô, anh khóc như một đứa trẻ bị lạc mẹ, anh khóc như mọi chuyện mà anh chịu đựng trong thời gian qua đã "phun trào" ra. Cô mỉm cười, cánh tay vươn lên ôm anh, cô nói, "Anh khóc thì hãy khóc đi, khóc cho đã vào. Đừng lo, em sẽ không đi đâu cả, em... ở đây với anh."

Một đứa trẻ khi bị té thì chúng sẽ không khóc, khi nhìn thấy người lớn thì chúng mới bắt đầu khóc òa lên để được dỗ dành. Anh cũng như vậy, anh như một đứa trẻ được người lớn dỗ dành mà khóc nhiều hơn, anh khóc không phải cho mình mà là vì cô. Anh khóc vì cảm thấy tội nghiệp trước sự cô bị ghẻ lạnh từ những người trong gia tộc, anh khóc vì cảm thấy uất ức trước những sự tra tấn vô cớ của những người khác, anh khóc vì cảm thấy thương xót cho cô sau những chuyện mà cô đã khó khăn trải qua

Cô xoa tấm lưng to lớn của anh, không nói gì cứ để mặc cho anh khóc

"Ami!"

"Em đây."

"Anh yêu em."

"...em cũng yêu anh."

____•••____

Các bạn có biết thứ gì khiến cho các chiến sĩ, bộ đội lẫn các chiến sĩ cấp cao là gì không? Thứ đó rất quen thuộc với các bạn đó!

Để mình gợi ý nhá?

Nó thường bắt đầu vào đầu năm!

Các bạn đã nghĩ ra chưa?

Mình bắt đầu đếm nhá?

1

2

3

Đó là Tết đầu năm đấy!

Tết đầu năm luôn là thứ mà các chiến sĩ trong quá trình nhập ngũ luôn ao ước nhanh đến nhất có thể. Bởi vì Tết thì các tổ trưởng đều cho rất ít bài tập, đa số thời gian còn lại được nghỉ và dọn dẹp khuôn viên doanh trại. Tuy là không được nghỉ hoàn toàn nhưng như vậy cũng đủ khiến các chiến sĩ hạnh phúc rồi!

Sáng sớm nay họ không cần phải dậy sớm như mọi hôm, họ được đặc ân ngủ nướng thêm đến sáu giờ dậy. Nhưng cũng có vài người vì quá quen dậy vào 4h30 sáng nên đã dậy đúng vào giờ đó, nhất là những chiến sĩ cao cấp, họ đã sống trong môi trường quân đội rất nhiều năm nên họ không bao giờ ngủ nướng mà dậy theo giờ hành chính như mọi hôm. Cô và ba mình cũng trong số đó, cô và Junseo dậy rất sớm, bây giờ thì hai cha con đang đi dạo quanh khuôn viên doanh trại

Ánh mắt sắc lạnh của ông nhìn quanh những bụi cây đã mọc um tùm, lâu ngày không được cắt tỉa đàng hoàng, ông không hài lòng nói, "Thật vô ý thức!"

Ami thì đã quá quen với cái tính này của ông, cười trừ nói, "Ba à! Mấy tháng qua ai cũng ở trong rừng để làm nhiệm vụ thì có ai ở trong doanh trại để dọn dẹp những thứ này?"

"Bây thì giỏi rồi, lúc nào cũng bênh chúng nó rồi cãi lại ba mình!"

"Con nào dám cãi lại ba! Con chỉ nói đúng thôi mà!"

Ông á khẩu không cãi lại cô, con này giống mẹ nó quá vậy!

Cãi không lại nên ông tức trong lòng, bỏ mặc cô mà đi phía trước. Cô cười khúc khích, ba cô trẻ con quá đi!

"Cô ơi!!!" Là mấy đứa nhỏ

Ami mỉm cười, nhìn đám nhóc, "Ơi, cô đây!"

Trái ngược với biểu cảm yêu thương vui vẻ của cô, thì ba cô nheo mày nhìn đám nhóc bằng ánh mắt có chút sự khó chịu, "Lại là tụi quỷ con, chẳng bao giờ được yên bình!" Nói thì nói vậy thôi chứ ông cũng thương mấy cháu lắm! Chỉ là không biết thể hiện thôi!

Cô cười bất lực nhìn ông, cúi người xuống dang hai tay rộng lớn chào đón mấy đứa nhỏ, mấy đứa nhỏ chạy ào vào người cô mà cười khúc khích. Cô thấy lạ, "Cười vì chuyện gì vậy?"

Chúng không trả lời mà cứ cười, cô càng thêm khó hiểu. Nhóc Phúc nhanh nhạy hơn những anh chị của mình, nhanh trả lời, "Cô ơi, tụi con vui lắm!"

"Vui!? Sao lại vui?"

"Tết năm nay tụi con được ăn Tết với cô." Chỉ là một câu nói ngây ngô của một đứa trẻ chỉ mới gần năm tuổi khiến cô im lặng, trong lòng có cảm giác áy náy vô cùng. Mấy năm trước do toàn phải làm công tác ở quân sự xuyên suốt Tết, nên chẳng bao giờ có một cái Tết đúng nghĩa. Tội nhất là mấy đứa nhỏ, chúng luôn đợi cô để về chào đón năm mới nhưng năm nào cũng vậy, năm nào chúng cũng đợi cũng đợi, đến khi đồng hồ đa chỉ qua giờ điểm thì cũng không thấy cô về, chúng chỉ biết lủi thủi mà đi ngủ. Trên tờ lịch năm nào cũng đều có dòng chữ, "Cô không về ăn Tết chung với tụi mình."

Cô mỉm cười, xoa đầu mỗi đứa, "Ừm, Tết này, ăn Tết chung với cô."

______________Hết Chap 18______________
_________________________________________
♥Nhớ vote cho mình nha♥
💜감사합니다다💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top