Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 23

"Mọi người hãy cẩn thận xung quanh và những thứ dưới chân của mình nha!"

"Rõ, thưa thượng tướng!"

Tiếng lá cây xào xạc va chạm nhau bởi  con gió mát mẻ chạy ngang qua, những chú chim nhỏ đậu trên cành tay thi đua nhau mà hót líu lo để xem ai hót hay nhất, tiếng rắc rắc rắc cây khô bị gãy bởi những chiếc giày giẫm phải chúng. Đoàn người theo nối tiếp nhau bước đi trong khu rừng, những chiếc áo rằn ri cùng một lớp là lá cây bao phủ, chiếc mũ rằn ri cũng phủ lá nốt, như những "bụi cây biết đi" mà năm xưa trong chiến tranh giành độc lập, cả Mỹ lẫn Pháp đã khiếp sợ chúng khi đi trực hay chiến trường

Hôm nay chính là ngày mà các chiến sĩ phải trải qua đầy sợ hãi khi phục vụ quân sự, ngày đi vào rừng huấn luyện. Trong huấn luyện thì thứ đáng sợ nhất không phải là huấn luyện viên khó tính, hay những bài tập hạng nặng đến kiệt sức, hay những cây súng chiến trường nguy hiểm, mà chính là rừng!

Rừng thiên nước độc.

Câu nói đó ai cũng đã nghe qua, và lý do nó "ra đời" không phải là cho vui, mà chính là dùng miêu tả hoàn cảnh này. Khu rừng âm u, ẩm ướt đến đáng sợ, cây cối bao phủ che khuất đi những tia sáng nắng ấm của mặt trời cho dù là đang giờ trưa, tiếng bước chân cứ liên tục giẫm lên những cành cây khô khéo dưới đất tạo ra liên tục những tiếng rắc rắc rắc vừa sợ hãi và vừa vui tai. Các chiến sĩ trẻ còn non nớt trong khi lần đầu tiến đi rừng không khỏi sợ hãi mà ôm chặt cứng đồng chí bên cạnh mà đi, còn những chiến sĩ lâu năm hay các chiến sĩ cao cấp thì lại cảm thấy tò mò nơi mà mình đang đi.

Cô đi ngang hàng cùng anh, hai người lại đi ở cuối hàng nên chẳng có ai nhìn thấy hai người họ đang nói chuyện vui đùa với nhau, còn có thêm vài hành động thân mật. Đi từ lúc đến giờ thì cũng đã hơn sáu tiếng đồng hồ đi liên tục, sức người có hạn nên tất cả mọi người đã thấm mệt, cộng thêm với cái bụng đói cồn cào do chưa được ăn trưa. May thay là phía trước họ có một bãi đất trống và rộng rãi, có cái cây cổ thụ lớn với cái bóng râm lớn, như vớ được vàng ai cũng chạy đến cái bóng râm đó mà nằm xuống mà thở hỗn hển.

Cô và anh chầm chậm bước đến một góc trống của bóng râm, ngồi xuống. Cô lấy khăn mùi xoa lau đi những vệt mồ hôi lấm tấm trên trán lẫn khuôn mặt, anh lấy chai nước khá lạnh đưa cho cô uống.

Anh nhớ đến chuyện gì đó liền quay đầu, chăm nhìn cô. Nhận thấy có người nhìn mình, cô quay đầu nhìn anh, thắc mắc vì sao mà anh cứ nhìn chăm vào mình, cô nghiêng đầu, "Làm gì mà anh nhìn em dữ vậy?"

Anh đáp, "Anh nghe ba em nói, sau đợt huấn luyện này em sẽ từ chức, chuyện đó là thật sao?"

Cô quay đầu nhìn khoảng không phía trước, chầm chậm nói, "Đúng vậy. Có chuyện gì sao?"

Anh khó hiểu hỏi, "Chẳng phải các tướng của nhà nước khi đến già thì mới nghỉ hưu sao? Tại sao em lại nghỉ sớm như vậy?"

Cô thở hắt một cái, "Em mệt rồi!"

Chỉ ba chữ khiến tâm can anh dao động, sự đau lòng đang trỗi dậy mạnh mẽ bên trong, anh nhích nhẹ người sát người cô, cánh tay anh bao bọc cơ thể cô trong lòng mình. Anh dịu dàng nói, "Em mệt sao? Nếu mệt thì nghỉ đi, anh nuôi em cả đời!"

Cô phì cười, "Anh chắc không đấy? Em ăn nhiều lắm đó!"

Anh thấy cô cười thì tâm trạng cũng vui phần nào, nhéo nhẹ chóp mũi cô, giọng nói đầy sủng nịch nói, "Cả gia tài này của anh, thừa sức nuôi được mười người như em!"

____•••____

Trời cũng đã gần sập tối, mọi người cũng đã mệt mỏi và đói bụng, buồn ngủ. Cô thấy một khoảng đất trống khá lý tưởng cho buổi cắm trại tối nay thì kêu mọi người dựng những cái lều rằn ri, phủ thêm vài nhánh cây để nhìn chúng giống những bụi cây lớn để tránh những ánh mắt của mấy con thú săn mồi.

Một toán người cùng nhau đi nhặt những cành cây khô để nhóm lửa trại. Một toán khác thì lấy những tấm bạch lớn, buộc chặt lên trên cành cây lớn để tạo thành một nhà tắm trong rừng. Một toán khác thì đi tìm nước sông gần đây, để phục vụ cho việc tắm rửa và nước uống cho mọi người.

Vút!

Sau khi đã buộc sợi dây thừng chắc chắn trên cành cây lớn, cánh tay chùi đi lớp mồ hôi lấm tấm trên trán, cô từ từ leo xuống đất. Anh đã đứng chơ ở bên dưới, thấy cô xuống gần đến mặt đất thì nhanh chóng đỡ cô, "Em có cần phải lên trên như vậy không? Trầy xước hết rồi đây này!"

Anh phủi lớp cát mỏng và đất trên tay cô, vừa trách móc vừa phủi. Cô phì cười, giống ông cụ non quá đi!

Tối đến, cô nằm trong lều trại của mình, cũng đã gần mười hai giờ đêm mà cô cứ trằn trọc mãi, chẳng chịu vào giấc. Nghĩ mình do không quen địa hình nên cô ra ngoài đi dạo vài vòng rồi về lều ngủ. Trời đã tối mà lại ở trong rừng nên chẳng có chút ánh sáng gì, cô lấy cái đèn pin trong túi áo, dọi ánh sáng của đèn pin lên mà đi.

Đúng là lạnh thật, cô đi mà cứ thở ra hơi lạnh, hai bàn tay dường như muốn run rẩy lên. Thấy có khúc gỗ lớn cạnh đó, chân cô đã run lên vì lạnh và mỏi nữa nên đến đó, ngồi xuống. Chà sát hai bàn tay lạnh ngắt của mình để tạo chút hơi ấm rồi áp lên hai má đỏ hồng, cô ngồi im, nhìn khoảng tối phía trước trầm tư.

|Flashback|

Trong lúc đang giảng dạy thì đột nhiên điện thoại trong túi của cô vang lên. Lấy điện thoại trong túi áo ra, nhìn dòng chữ hiển thị trên màn hình, là Chủ tịch!

Cô nhướn mày nghi ngờ, Chủ tịch chắc chắn biết rõ giờ này là cô đang dạy thì sẽ không bao giờ gọi đến làm phiền, nhưng nếu ông ấy gọi thì chắc chắn là một chuyện rất quan trọng, cô đi đến nhà ăn nhấn nút gọi

Giọng nói ồn ồn của ngài Chủ tịch từ điện thoại truyền đến, "Ami, tôi có nhiệm vụ giao cho cô!"

Cô càng nhướng mày thêm, đáp lại, "Ông nói đi, tôi nghe!"

"Sắp tới, cô phải đến đảo Eric để dẹp loạn các băng cướp lẫn các băng đảng đang lộng hành và hãy cứu những người dân tội nghiệp đang bị áp bức, đó là chính lệnh của Liên Hợp Quốc đưa cho chúng ta."

Cô nhướn mày lên cao, khó hiểu trong lòng. Lệnh của Liên Hợp Quốc? Từ khi nào mà Liên Hợp Quốc lại "nhờ vả" đến một đất nước nhỏ bé như Việt Nam? Còn là một nhiệm vụ dẹp loạn nữa chứ?

Cô hỏi, "Chủ tịch, ông nói đúng không vậy? Ông biết đảo Eric là một nơi như thế nào mà?"

"Tôi nói không sai, và tôi cũng biết rõ đảo Eric là một nơi như thế nào. Lúc đầu khi nhận tin thì tôi cũng khá bất ngờ và cũng có ý định là làm đơn đưa trên trụ sở Liên Hợp Quốc để từ vụ này, nhưng bên đại diện của trụ sở đã đến tận đây, còn quỳ lạy để bắt ép chúng ta nhận vụ này. Lúc đó tôi rất khó xử và lại có rất nhiều người đang nhìn nên bất đắc dĩ tôi phải nhận vụ này, tôi biết vụ này rất khó khăn cho cô nhưng chúng ta chẳng còn cách nào khác."

Cô thở dài, "Được, tôi sẽ nhận vụ này... Tôi có chuyện muốn nói với ông!"

"Chuyện gì?"

Trầm ngâm một hồi, cô nói, "Tôi sẽ từ chức Thượng tướng!"

Trái với suy nghĩ của cô, cô nghĩ Chủ tịch sẽ rất bất ngờ và ngạc nhiên, nhưng ông ấy dường như đã biết trước chuyện này, ông bình thản hỏi, "Tại sao vậy?"

Cô nhìn lên bầu trời đêm, cô đáp, "Tôi muốn sau này mình chỉ sẽ tập trung vào cuộc sống riêng của mình, người thân cũng sẽ bớt đi sự nguy hiểm rình rập từ cánh nhà báo."

"Tôi hiểu, và chuyến đi đến đảo Eric chính là nhiệm vụ cuối cùng của cô. Nếu cô hoàn thành tốt và quay trở về an toàn thì chính tay tôi sẽ kí tên vào giấy từ chức của cô, và chính tay tôi sẽ đeo huân chương Sao Vàng coi như là món quà dành tặng cô vì đã cống hiến cho đất nước suốt những năm qua."

"Bản thân tôi không dám nhận chiếc huân chương danh giá đó, điều đó sẽ khiến tôi áy náy khi ngợi nhớ đến những sai lầm khi xưa. Hãy trao cho người xứng đáng hơn tôi!" Chiếc huân chương Sao Vàng rất danh giá đối với một người quân nhân hay người phục vụ đất nước, nhiều tiền bối đi trước cô đều phải lập được đại công hay làm trong trụ sở trong nhiều năm thì mới có thể nhận được chiếc huân chương này. Nhưng đối với một thượng tướng chỉ mới làm vài năm như cô và cô rất trẻ, và lại càng không thể bởi vì cô còn chưa lập được đại công thì làm sao mà có thể xứng đáng với chiếc huân chương này?

"Cô nghĩ có ai xứng đáng hơn cô không Ami?"

"Cô đã bắt đầu cống hiến vì đất nước vào năm cô 18 tuổi, đó là cái tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất của một người con gái vậy mà cô lại trao tuổi thanh xuân của mình cho đất nước. Điều đó khiến tôi rất cảm phục cô, và nể phục."

"Cô không biết đó thôi, không chỉ mình tôi cảm phục và nể phục cô mà là tất cả người dân trên đất nước Việt Nam và trên thế giới rất cảm phục và nể cô. Hằng năm, người dân đều làm đơn gửi đến trụ sở chỉ để muốn nhà nước trao tặng cho cô huân chương danh giá nhất để xứng đáng với những gì mà cô bỏ ra vì đất nước. Cho dù nhà nước trao tặng cho cô huân chương Sao Vàng đi chăng nữa, thì nó cũng không xứng tầm với công ơn của cô đối với đất nước."

"Ami à! Huân chương Sao Vàng đang chọn cô làm chủ nhân của nó!"

"Được, tôi sẽ nhận!"

"Cảm ơn cô, Ami!"

Tút tút tút

|End Flashback|

______________Hết Chap 23______________
_________________________________________
♥Nhớ vote cho mình nha♥
💜감사합니다다💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top