Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 24

Trong màn đêm tĩnh mịch, những bông tuyết trên trời cao cứ thế mà rơi xuống mặt đất đã tạo ra một con đường màu trắng lạnh lẽo, trên cái thứ màu trắng lạnh lẽo ấy chính là những "bông hoa" máu đỏ thẩm từ từ rơi xuống, từ từ rồi từ từ, những "bông hoa" máu đó từ khi nào đã trở thành một vũng máu. Cơ thể chằng chịt những vết thương do súng, đạn gây ra, nằm trơ trọi giữa cái mùa đông lạnh giá ở nơi xứ người. Không chỉ là một cơ thể mà xung quanh là những cơ thể khác hay thi thể khác như vậy, có vài người sống sót sau một cuộc chiến đẫm máu và đầy tàn nhẫn, họ nằm, họ thoi thót giữa cái lạnh thấu xương. Họ cầu cứu, họ không thể nói thì chẳng còn sức, họ chờ đợi, chờ đợi mãi, họ dần mất miền hy vọng cuối cùng.

"Nhanh, lập tức đến cứu trợ!"

Họ nghe thấy lời ra lệnh, ánh mắt mơ hồ và run rẩy của họ nhìn thấy những người mặc áo rằn ri và đeo áo giáp giống họ, những người đó đang đến gần họ. Hình như Chúa đã nghe thấy lời cầu khẩn của họ rồi sao? Thật tốt quá! Họ được cứu rồi!

____•••____

Đôi mắt từ từ mở ra, ánh sáng của mặt trời chiếu gọi vào khiến cho đôi mắt nhăn đi, sau khi đã quen dần thì mới có thể mở hoàn toàn. Đập vào mắt người đó là một nơi đầy xa lạ, một người mặc áo rằn ri, trên bắp tay phải của người đó có miếng vải trắng và có biểu tượng chữ thập đỏ, chắc là một vị bác sĩ của một tiểu đội quân đội nào đấy. Vị bác sĩ bước đến và nói với người đó một thứ tiếng đầy lạ lẫm, nhưng nhìn biểu hiện bất ngờ và đầy ngạc nhiên của vị bác sĩ đó, người đó cũng phán đoán ra vài điều.

Đột nhiên không hiểu vì sao mà vị bác sĩ mặc áo rằn ri đó chạy đi, không khỏi khiến người nằm trên giường cảm thấy kì lạ. Cũng không khỏi suy nghĩ nhiều, người ấy khó khăn để cố gắng ngồi dậy, sau khi đã ngồi dậy hoàn toàn thì lưng dựa hoàn toàn vào tường. Cảm giác đau rát bắt đầu xuất hiện, nhưng do là một quân nhân lâu năm và đã chịu những vết thương lớn nhỏ khác nhau nên cơn đau này không là nhằm nhò gì. Ánh mắt nhìn quanh, nơi này thật lạ!

Nó không giống như khu y tế ở Việt Nam mà người đó thấy, vừa lạnh lẽo vừa lạ lẫm, đó là cảm giác của người đó. Ánh mắt vô tình nhìn trúng cái bức tranh treo cao ở góc tường, là lá cờ của Hàn Quốc. Mắt phượng nheo lại, đôi mắt sâu thẳm suy nghĩ điều gì ấy, tại sao người này lại ở đây?

Cạch

Có tiếng mở cửa vang lên, người ngồi trên giường bắt đầu có cảnh giác đề phòng mà chú ý đến. Chưa biết ai là người mở cửa thì có một lực khá mạnh kéo người đó lại, một thứ gì đấy đang lọt thỏm trong người, người đó nhìn xuống thì phì cười.

"Ami!"

"Hức hức hức... đồ đáng ghét nhà cậu... hức hức... tại sao... tại sao vậy... hức hức hức... sao lúc nào cậu... cũng để tớ phải lo lắng vậy hả..."

"Ami à, cậu lại mít ước rồi!" Người đó ôm chặt thân hình nhỏ nhắn này vào lòng mình, cánh tay siết chặt hơn thể hiện sự nhớ nhung của người ôm

Cô càng khóc lớn hơn, cánh tay trắng trẻo xinh đẹp đánh vào lòng ngực của người đó, "Hức hức... cậu có biết tớ sợ lắm... không hả... tớ sợ... sợ sợ... rất sợ... sợ cậu bỏ tớ... hức... mà đi..."

Người đó nhìn cô gái nhỏ nhắn đang làm loạn trong cơ thể của mình, đôi môi cong lên, "Ami à, tớ không sao đâu! Tớ vẫn ổn!"

"Hức hức hức hức... đồ đáng ghét... đồ đáng ghét nhà cậu... hức hức hức hức"

____•••____

Người đó chính là Lê Hoàng Ân, trung sĩ của đội binh chủng đặc công số hai, và cũng chính là người bạn thân suốt 14 năm của Kim Ami. Cậu ta chính là người quan trọng đối với cô, nếu không có cậu thì có lẽ cô đã chết vào năm cô vừa tròn 15 tuổi, trong một cuộc chiến đẫm máu đến đáng sợ kia.

Cô chấp tay trên đùi, ngồi lên chiếc ghế sắt cạnh giường bệnh, "Ân, cậu đã làm gì mà khiến bản thân bị thương nặng vậy?"

Ân nhìn cô, cậu ta chầm chậm đáp, "Tớ đã đến đảo Eric!"

Cô bất ngờ, " Đảo Eric?"

Ân gật đầu xác nhận, "Đúng vậy! Tớ được giao nhiệm vụ ở đó."

Ân thở dài đầy bất lực, tiếp tục nói, "Tớ được Chủ tịch cử sang qua bên đó để lấy thông tin của các bang đảng ở đảo Eric. Nhưng không hiểu vì sao mà nơi tập trung bị phát hiện và những tài liệu điều tra trong suốt hai năm đã biến mất tăm hơi, các bang chủ liền sai các sát thủ đến tàn sát các chiến sĩ. Kết quả... haizzzz cậu cũng đã thấy rồi đó, quân ta mất gần hết chỉ còn vài người sống sót qua, tuy là đã sống sót nhưng người thì mất tay, mất chân, mất thị lực và mất cả nửa thân người, và sau này nó cũng sẽ là nổi ám ảnh dai dẳng với họ cả đời."

"Ân à, tớ hiểu tâm trạng bây giờ của cậu, nhưng cuộc chiến vốn giờ đã như vậy, có sống chắc chắn sẽ có chết, muốn thoát cũng không được. Nhưng cậu hãy cảm thấy may mắn, bởi vì cậu đã trải qua và an toàn mà trở về, chỉ cần cố gắng điều trị và dưỡng thương thật tốt thì chính tay cậu sẽ là người báo thù cho những chiến sĩ, đồng đội đã chết oan uổng ngoài kia, được không?"

"Ami, tớ hiểu rồi! Tớ sẽ làm theo lời cậu nói!"

____•••____

Sau khi đã nói chuyện với Ân, Kim Ami ra ngoài để cậu nghỉ ngơi. Vừa bước ra cửa thì đã thấy anh dựa lưng ở bên tường, cô bước đến, "Anh làm gì ở đây vậy?"

Anh nhìn cô, "Anh chờ em!"

Cô phì cười, "Chờ em? Anh đã đứng ở đây suốt một tiếng chỉ để chờ em thôi sao?"

Anh đứng thẳng dậy, đứng trước mặt cô, anh nghiêm túc nói, "Anh có thể chờ em cả đời!"

Cô ngạc nhiên nhìn anh, sao hôm nay anh lại nghiêm túc đến lạ thường vậy? Có chuyện xảy ra sao?

Cô chần chừ hỏi, "Yoongi, có chuyện gì sao anh?"

"Ami, anh đã nghe bác Junseo nói rồi. Việc em sẽ đến đảo Eric thực hiện nhiệm vụ." Thì ra đó là lý do khiến anh trở nên nghiêm túc như vậy, cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Tuy bề ngoài là sự nghiêm túc khó đổ nhưng sâu thẳm bên trong mắt anh chính là sự sợ hãi, sự bồn chồn bao quanh.

Anh chính là đang sợ! Sợ cô có thể gặp nguy trên chiến trường, tuy biết rõ cô là một thượng tướng, mà thượng tướng thì phải đối mặt với chiến trường đầy tàn nhẫn ngoài kia nhưng không hiểu sao, anh lại sợ đến như vậy, và anh có cảm giác... cô có thể... không quay trở về...

Anh muốn nói là cô đừng đi nhưng không thể hiểu sao bản thân lại không nói ra được

Cô không nói gì, nhìn anh. Cô biết rõ anh đang nghĩ gì, và rất muốn nói điều gì nhưng anh lại không nói. Cô tiến tới ôm chặt thắt lưng anh, "Yoongi, em biết anh đang nghĩ gì! Nhưng đừng lo, em sẽ nhanh về, được chứ?"

Anh rủ mắt xuống, cánh tay bao bọc cô vào lòng mình, "Ừm!"

____•••____

Sau hơn vài tháng để chuẩn bị thì cuối cùng cũng đã đến ngày thi hành nhiệm vụ trên đảo Eric, nhiệm vụ này sẽ không giống như những lần trước. Nó lớn hơn, to hơn và tàn nhẫn, đẫm máu hơn, nó cũng giống như một quả bom nổ chậm vậy. Có thể lấy đi sinh mạng của người nào đó một cách bất ngờ và dứt khoát khiến cho người đó chết bất đắc kỳ tử, nên cuộc chiến này chính là sự sống còn của mỗi người.

Đứng ở bãi đáp của doanh trại, chiếc trực thăng màu đen Dauphin đã đậu sẵn để chờ vị thượng tướng của Việt Nam, Kim Ami và trung sĩ của đội binh chủng đặc công số hai, Lê Hoàng Ân đến đảo Eric. Trung sĩ Ân đã đứng ở đây từ sớm, cơ thể đã khỏe mạnh sau hơn hai tháng trị liệu và dưỡng thương, ngày hôm nay là ngày mà cậu ta đã chờ từ lâu, cuộc chiến này cậu ta và quân đội ta phải thắng, nhất định phải thắng để cậu ta có thể trả thù cho những người anh em và các đồng chí đã chết oan uổng bởi nhát chém của những con người đầy tàn ác đó.

Cô vẫn còn trên phòng, hành lý đã xếp ngọn trong balo rằn ri và đặt ngay ngắn trước mặt cô, cô nhìn cái balo rằn ri kia, mà trầm tư.

Đang trong giờ giảng dạy nhưng anh đã xin phép giảng viên để đến đây tiễn cô, giảng viên vốn biết mối quan hệ giữa đồng chí Min Yoongi và thượng tướng Kim Ami và cũng biết rõ ngày hôm nay cô sẽ đi thực hiện nhiệm vụ ở đảo Eric nên cũng đồng ý cho anh đi. Anh đến bãi đáp nhưng không thấy cô chỉ có thấy vị trung sĩ binh chủng đặc công số hai, kiêm luôn bạn thân của cô đang đứng chờ cô.

Ân thấy anh đang đến, nhớ anh chính là người yêu của cô bạn thân của mình, nghĩ rằng anh đến tiễn cô đi nên cũng không nghĩ nhiều, đến bắt chuyện với anh, "Chào đồng chí Min Yoongi, anh đến tiễn Ami sao?"

Anh hành lễ với trung sĩ Ân rồi mới đáp trả câu hỏi của cậu ta, "Đúng vậy. Tôi đến tiễn Ami đi, cô ấy chưa đến sao?"

Nhắc đến đây Ân thở dài, "Tôi đang thắc mắc đây, Ami vốn là người rất kỷ luật nên sẽ chẳng có bao giờ trễ giờ dù thực hiện nhiệm vụ, nhưng không hiểu vì sao đã sắp đến giờ rồi mà Ami vẫn chưa xuống."

"Nếu có anh Min ở đây thì làm phiền anh hãy lên phòng kêu Ami giúp tôi, tôi còn phải xem lại hành lý bên trong nên không đi được."

"Ừm!" Anh gật đầu, sải bước chân đi đến khu ký túc tìm cô. Đứng trước phòng cô, anh chần chừ một lúc rồi gõ cửa.

"Mời vào!"

Cạch

"Ami, đến giờ đi rồi!" Anh mở cửa bước vào, nhìn cô nói

"Là anh sao?" Cô có chút ngạc nhiên khi anh ở đây, quay đầu nhìn đồng hồ treo tường phía sau lưng rồi nheo mày nhìn anh, "Chẳng phải giờ này anh đang tập sao? Sao giờ lại ở đây?"

"Anh đến tiễn em đi."

Cô gật gù đã hiểu, đứng dậy, cầm lấy balo đeo lên hai bên vai, "Đi thôi!"

Đi trên hành lang màu vàng nhạt, anh và cô đi song song với nhau, bàn tay anh nắm chặt tay cô, cả hai không ai nói với nhau câu gì chỉ im lặng và đi. Đến khi gần bãi đáp thì anh dừng lại, vì anh nắm tay cô nên cũng khiến cô dừng lại theo, cô quay lại nhìn anh khó hiểu, "Có chuyện gì sao?"

Anh không nói không rằng, kéo cô vào lòng mình mà ôm chặt, cô bất ngờ. Anh cất giọng nói, tâm giọng như người say rượu phà lên trên gáy cổ cô khiến cô có chút rùng mình, "Ami... em đừng... đừng đi được không..."

Cô cong môi mỉm cười nhẹ, cánh tay cô đặt lên cánh tay anh, "Sao vậy?"

"Anh sợ!"

"Sợ? Anh sợ gì?"

Anh không liền trả lời cô, anh rũ mi chầm chậm nói, "Tối qua anh mơ thấy... mơ thấy em rời bỏ anh mà đi... cho dù anh đã chạy theo và gọi tên em rất nhiều lần, nhưng em cứ thế dần dần biến mất trong bóng tối." Nói đến đây, anh siết chặt tay mình lại, tiếp tục nói, "Anh đã rất sợ khiến bản thân không ngủ được, anh rất bồn chồn đến day dứt... Ami à, anh sợ lắm... em hãy ở lại được không..."

"Xin lỗi, em không thể..."

______________Hết Chap 24______________
_________________________________________
♥Nhớ vote cho mình nha♥
💜감사합니다다💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top