Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 26

Chiếc xe quân đội dừng ngay trước mặt Ân, bước xuống chính là người đàn ông tuổi 30, trên ngực áo của anh ta gắn khoảng hai hoặc ba huân chương và hai bên vai là ba ngôi sao của Lục quân, tức là cấp bậc của anh ta chính là thượng tá. Anh ta đứng trước Ân, cả hai đứng song song và hành lễ chào đối phương, hành lễ theo chế độ quân sự xong cả hai bắt tay, "Chào trung sĩ Ân! Lâu ngày không gặp lại cậu. Cậu vẫn khỏe chứ?"

Ân cười nhếch đáp, "Ồ, cảm ơn lời hỏi thăm của thượng tá Quân, tôi đây chưa chết mà còn rất khỏe là đằng khác."

"Cậu Ân thật biết cách nói đùa!"

Cả hai cười đầy méo mó mà nhìn nhau, Kim Ami đứng từ xa nhìn mà ngao ngán lắc đầu. Tối ngày đấu khẩu và gây sự với nhau không chán hay sao ấy? Nhìn vậy ai phân biệt được, ai là thượng tá và ai là trung sĩ luôn á?

Mặc kệ họ đang "âu yếm" nhìn nhau, cô đã yên vị tại trong xe quân đội, cô giả vờ ho nhẹ lấy sự chú ý từ họ. Kế hoạch thành công, đã thu hút sự chú ý của hai con người kia, họ nhanh chóng yên vị trong xe, thượng tá Quân bắt đầu cho xe chạy đến khu tập trung.

Thượng tá Quân thấy bản thân thật vô lễ khi chưa chào người có cấp bậc hơn mình, nở nụ cười gượng gạo chào cô, "Chào thượng tướng Ami, xin hãy bỏ qua sự vô lễ của tôi, vì nãy giờ không chào thượng tướng một cách đàng hoàng, tự tế."

Trung sĩ Ân ngồi kế bên cô, nghe anh ta nói vậy thì nở nụ cười đắc ý và cười khinh. Thượng tá Quân lườm xéo cậu ta, bây giờ anh ta rất muốn rút súng từ bao ra mà bắn cậu ta đe dọa, nhưng trước mặt người có cấp bậc cao hơn mình anh ta không thể làm như vậy, đành ôm cục tức trong lòng.

Kim Ami rủ mi, giọng nói đầy mệt mỏi đáp trả, "Không sao, tôi không để ý đến đâu."

"Cảm ơn thượng tướng!"

____•••____

Chiếc xe quân đội chạy hơn hai tiếng đồng hồ thì cũng đã thắng gấp dừng lại trước khu tập trung, cả ba cùng nhau bước xuống xe. Hai bên hàng là các chiến sĩ đã xếp hàng ngay ngắn, vừa nhìn thấy thượng tướng Ami liền bắt đầu hành lễ long trọng. Từ giữa khoảng cách hai hàng, đại tướng Minh với bước chân dũng mãnh, khí chất bất phàm và sự anh dũng bước đến đối diện với cô, cả hai bắt đầu hành lễ.

"Lâu ngày không gặp lại cô, Kim Ami?"

"Đại tướng cũng vậy!"

Đại tướng quay đầu nhìn các chiến sĩ, cất giọng lớn nghiêm khắc, "Được rồi các chàng trai! Hãy trở về với công việc của mình đi!"

"RÕ!!!"

Thượng tướng Ami và đại tướng Minh bước đi song song với nhau, đi đến phòng họp của khu tập trung. Bước vào trong một cái lều rằn ri cỡ lớn, các chiến sĩ có cấp bậc cao hơn đã chờ sẵn, thấy hai vị chỉ huy liền đứng dậy hành lễ. Cô nhìn quanh một hồi rồi ra hiệu cho họ ngồi xuống, bản thân đến chỗ dành riêng cho mình mà ngồi, ánh mắt nhìn vào màn hình chiếu lớn đang hoạt động kia.

Đại tướng Minh đặt tay song song trước mặt, lưng khom về phía hai bàn tay, ánh mắt nhìn quanh rồi nhìn vào màn hình chiếu, cất giọng, "Cuộc chiến này sẽ cực kì đẫm máu và nó cũng giống như cuộc chiến đánh đuổi quân xâm lược ra khỏi đất nước ta vào những năm về trước, nên tôi mong tất cả những người có mặt tại đây sẽ hợp tác và đưa ra các chiến lược như cái cách mà ông cha ta đã nghĩ ra mà đuổi giặc ngoại xâm. Tất cả đã rõ chưa?"

"RÕ!!!"

"Bây giờ có ai đưa ra chiến lược hay ý kiến gì không?"

"Tôi, thưa đại tướng!"

Lời nói vừa dứt là tất cả ánh mắt của mọi người không hẹn mà nhìn về phía chủ chân của lời nói kia, là một cậu trai trẻ. Cậu ta cũng có vóng dáng cao lớn, khuôn mặt sáng sủa, đó là cảm nghĩ của cô dành cho cậu ta. Ánh mắt nhìn vào cái thứ hai bên vai của cậu ta, không phải là sao mà là ngạch ngang, có khoảng hai cái ngạch ngang màu đỏ, cấp bậc của cậu ta là trung sĩ. Tất cả moi người nheo mày đầy khúc mắc, vốn cuộc họp này mở ra là để dành cho những các chiến sĩ có cấp bậc cao trong quân đội tham gia và bàn bạc, cấp bậc thấp nhất ở đây là đại úy, vậy tại sao lại có một trung sĩ có mặt tại nơi này?

Mọi người thì thấy khúc mắt, còn cô thì thấy thú vị. Nào nào, để xem vị trung sĩ này sẽ đưa ra những thứ gì để cô xem xét đây?

Đại tướng Minh quay đầu nhìn cô, thấy cô nở nụ cười đầy thích thú với trung sĩ kia thì không khỏi cảm thấy khó chịu, cau mày sát khí nhìn vào trung sĩ kia.

Cậu trung sĩ không màn đến những ánh mắt đang nhìn mình, chuyên tâm chăm chú đưa ra chiến lược mà cậu đã nghĩ ra, "Tôi nghĩ chúng ta nên cử một người để làm nội gián lấy thông tin cho chúng ta, và từ đó chúng ta sẽ bắt đầu bàn bạc những chiến lược tốt cho sau này."

Kim Ami gật gù hiểu lời cậu ta nói, cô ngẫu nhiên hỏi, "Vậy cậu nghĩ ai sẽ là người chấp nhận hy sinh mình mà tiến vào trong thế giới giả tạo đó?"

"Là đại úy Thanh Ngân!"

Cô nghiêng đầu, "Đại úy Thanh Ngân!?"

Cậu ta gật đầu xác nhận, "Đúng vậy, thưa thượng tướng. Cô ấy đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc đưa tin của đối thủ sang cho ta, và là người làm việc rất nhanh gọn, đó là điều tốt cho chúng ta."

Lật từng trang giấy hồ sơ lai lịch của đại úy Thanh Ngân, cô chăm chú đọc từng dòng. Lai lịch trong sạch, tuổi 29 và đã có hơn 9 năm làm nội gián lấy thông tin của đối thủ, tốt nghiệp bằng loại giỏi của học viện cảnh sát lớn nhất Việt Nam. Gia đình đều làm nghề giáo, không có người thân trong quân đội hay trụ sở cảnh sát, tự mình vương lên chức đại úy ngày hôm nay.

Kim Ami cười khẽ hài lòng, "Tôi sẽ suy nghĩ về việc này, cậu hãy ngồi xuống đi!"

"Rõ!"

Sau hơn hai tiếng bàn bạc về chiến lược thì cũng đã kết thúc, đứng dậy chào hai vị chỉ huy rồi các chiến sĩ cũng dần tản ra mà đi về lều của mình. Trong lều họp giờ đầy chỉ có thượng tướng Kim Ami và đại tướng Minh, mặc dù việc bàn bạc đã kết thúc và đưa ra những chiến lược phù hợp cho đợt tiến công sắp tới nhưng do có nhiều sự khúc mắc nên cần phải bàn bạc thêm.

"Ami, tại sao cô lại suy nghĩ về ý kiến của cậu trung sĩ vừa nãy?" Đại tướng Minh hỏi cô

Kim Ami chăm chú vào bảng kế hoạch, miệng có chút suy xét mà hỏi lại, "Đây là câu hỏi mà anh muốn hỏi nhất sao đại tướng?"

"Ý cô là sao?"

Đôi mắt phượng nhìn đại tướng trẻ tuổi kia, bàn tay cầm sấp giấy dày cộp đã đặt lên trên mặt bàn, nghiêng đầu khoảng 45°, nở nụ cười khẽ đến lạnh thấu xương, thở ra chút hơi lạnh, cô nói, "Trong suốt cả buổi bàn bạc vừa rồi, anh không hề nói dù chỉ một chữ, một mình tôi nói và tự suy xét. Mà đến tận bây giờ anh chỉ hỏi tôi, tại sao lại suy nghĩ về ý kiến của trung sĩ vừa rồi, khiến tôi có chút kì lạ đấy!"

Đại tướng Minh chột dạ, câm nín trước lời cô nói, gã là đang không biết nói thế nào cho đúng và có thể "qua mặt" được vị thượng tướng trẻ hơn gã vài tuổi kia. Tuy trẻ tuổi nhưng tính khí lại như một người quân nhân lâu năm trong nghề, mà những người lâu năm thì sẽ rất hay chú ý đến những thứ xung quanh, kể cả lời nói lẫn cách hành xử, mà một khi có ý định qua mặt những người đó thì chẳng khác nào đang chơi gián cờ sinh tử cả.

"......"

Chờ hồi lâu chẳng thấy trả đáp từ đối phương, cô nhún vai, cầm sấp giấy lên tiếp tục coi và trả lời câu hỏi mà đối phương hỏi từ trước, "Anh có từng nghe qua câu nói này chưa?"

Đại tướng Minh nhìn cô đăm chiêu và tò mò

"Kẻ mạnh nhất không phải là kẻ làm giỏi những việc to lớn nhất, mà là kẻ giỏi những việc nhỏ nhặc nhất!"

"Cũng giống như sáng kiến của cậu trung sĩ vừa rồi thôi! Nếu như ta không cài nội gián vào bang của bọn chúng thì làm sao chúng ta có thể đưa ra những chiến lược tốt nhất và kĩ lưỡng nhất, và chúng ta cũng có thể biết nước đi tiếp theo của chúng ra sao. Còn nếu như ta khônh cài vào thì chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra, người thiệt thòi chính là chúng ta và cả đất nước Việt Nam, Liên Hợp Quốc đã giao cho chúng ta nhiệm vụ quan trọng này thì cũng đồng nghĩa việc có rất nhiều người tin tưởng chúng ta và mong chờ cuộc chiến này sẽ kết thúc nhanh chóng."

"Vậy anh có biết vì sao mà những lần nhiệm vụ trước đã có rất nhiều người phải bỏ mạng không? Cho dù họ chính là những người giỏi hơn ta và họ có nhiều vũ khí tiên tiến hơn ta!"

"Vì sao?"

Kim Ami quay đầu nhìn gã, "Thời gian!"

"Hửm!?"

"Thời gian sẽ là người giải đáp cho anh, nên hãy kiên nhẫn mà chờ đợi!"

____•••____

Píp píp píp

Cạch

"Báo cáo, thượng tướng Kim Ami của Việt Nam đã đến đảo Eric."

"Tốt, cứ tiếp tục theo dõi mọi hành động nhất cử nhất động của cô ta."

"Rõ!"

Tút tút tút

"Báo cáo chủ thượng, thượng tướng Kim Ami của Việt Nam đã đến đảo Eric của chúng ta!"

"Hahahahaha, cuối cùng em cũng đã trở về với ta rồi, Sherry!"

______________Hết Chap 26______________
_________________________________________
♥Nhớ vote cho mình nha♥
💜감사합니다다💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top