Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 30

Vài tháng sau...

Sau trận đánh đầu tiên, quân ta thua theo đúng như kế hoạch đã định, cũng vì cái trận thua này mà khiến cho quân địch tưởng ta sợ chúng và nói ta là một lũ chỉ biết trốn chạy giống như các nước khác. Chúng đã bắt đầu chủ quan!

Chúng càng chủ quan thì kế hoạch của quân ta lại càng thuận lợi hơn! Quân ta bắt đầu đi cứu những ngôi làng đang chịu sự áp bức của bọn Eroc - thuộc hạ của chủ thượng Augustus Edward, cũng như đã nói. Bọn chúng coi thường và chủ quan quân đội ta, bọn chúng ra mặt mà thách thức ta nhưng ta lại im lặng nhìn chúng bằng ánh mắt khinh bỉ. Đối với chúng, ánh mắt đó chỉ là ra oai chứ chẳng có hại gì đến chúng, nhìn xem trong tay chúng có gì, những vũ khí tối tân nhất đang trong tay bọn chúng thì cái f*ck nào mà chúng phải sợ hãi?

Nhưng cái f*ck mà chúng đang khinh thường chế giễu bằng những hành động khiêu khích đó lại chính là Thần Chết đến lấy mạng của bọn chúng!

Quân ta xông tới giết chúng, xem chúng như một món đồ chơi ra sức "chơi đùa" trong dòng máu tươi tanh chảy ồ ạt từng dòng một, chúng không kịp trở tay mà đã chết dưới súng gươm của ta. Chúng chết rất thảm, nhưng không thảm bằng những người dân và các chiến sĩ đã bỏ mạng oan uổng ngoài kia! Đó là cái giá và án tử nhẹ nhất mà Thần Chết ban cho chúng!

Bắt sống được vài tên sau những trận đánh cứu người dân thoát khỏi áp bức. Thu gon các xác chết sau những trận chiến, xác chết chất đầy thành đống, nhìn thành của của các anh em sau những ngày qua mà cảm thấy hả dạ trong lòng, và chính những xác chết này sẽ là "món quà" đội quân ta dành tặng đặc biệt cho chủ thượng Augustus Edward. Không biết sau khi nhận món quà này, hắn có biểu cảm gì đây? Ôi! Chỉ mới tưởng tượng thôi mà sao lại thấy rạo rực cháy bỏng thế kia!

Còn những cái bẫy thì thế nào, những cái bẫy đó đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, mỗi ngày sẽ có khoảng mười tên của đội quân Eroc rớt xuống và nhiễm khí mê mà ngủ miên mang không biết chuyện gì, đến khi tỉnh lại thì đã thấy bản thân ở trong Địa Ngục!

Khu căn cứ của quân ta đã làm ra một khu ngục tù dưới lòng đất để kiểm soát những tên bị bắt sống từ những trận chiến, bọn chúng không bị hành hạ hay tra tấn chỉ là bị nhốt trong một căn phòng nhỏ và hẹp. Và các cai ngục đứng ở trên mỗi ngày sẽ đi kiểm tra xung quanh thường xuyên, tên nào có ý định chống đối hay la làng làm phiền thì bị các cai ngục dùng cây gậy sắt trong tay đút qua những ròng sắt mà chọt vào cơ thể của chúng. Nó giống như chuồng cọp mà bọn thực dân Pháp đã xây nên trong nhà tù Côn Đảo để tra tấn hành hạ ông cha ta thời xưa, nhưng khác ở chỗ ta không mất nhân tính như bọn Pháp, ta chỉ đe dọa và khiến bọn chúng im lặng.

Các người dân sau khi được cứu khỏi áp bức thì vui mừng khôn xiết, nhưng do nhà cửa đã bị bọn Eroc làm cho tan cửa nát nhà nên chẳng có nơi nương tự. Quân ta thương tình mà cho mọi người đến khu căn cứ lánh nạn, người dân cảm tạ ta đến mức phải quỳ xuống lạy như thần thánh. Quân ta chỉ làm theo lệnh từ nhà nước, lệnh từ lương tâm chứ không phải cứu mọi người rồi nhận được sự sùng bái như thần phật của người dân. Quân ta chỉ cần người dân ấm no, hạnh phúc từng ngày là đã thấy vui và mãn nguyện lắm rồi!

.

.

.

.

.

"Hửm? Sao mới sáng sớm mà mọi người tập trung đông vậy?"

Mặt trời chưa ló dạng, bầu trời vẫn còn đen và có có chút sương mù bay quanh, bên ngoài có tiếng ồn hơn mọi ngày, dù biết là ngày nào các chiến sĩ phải dậy sớm do kỉ luật nên chắc chắn sẽ có chút ồn ào, nhưng hôm nay rất ồn ào đến nỗi cứ như đang trong hội chợ vậy!

Bước ra từ căn lều lớn, phía trước mặt Kim Ami là toán người đang tụ tập lại toại thành một cái vòng tròn bằng người khá to, hiếu kì trổi dậy. Sải những bước chân từ tốn đến nơi đó, các chiến sĩ thấy thượng tướng Kim Ami thì nhanh chóng tản ra để cô đi vào. Sau khi vào tận bên trong, không chỉ cô hiếu kì đến xem mà còn có đại tướng Minh cũng đang ở đây. Có chút bất ngờ!

"Người đàn ông này, từ khi nào đã bắt đầu có tính tò mò vậy?" Kim Ami híp mắt thầm nghĩ

"Có chuyện gì mà mọi người tụ tập vào sáng sớm vậy?"

"Chào buổi sáng, thượng tướng!"

"Ừm!"

"Thưa thượng tướng, chúng tôi đang phát đồ người nhà gửi đến cho các chiến sĩ trong khu căn cứ của mình."

À hiểu rồi!

Đây là lệnh mới từ Chủ tịch nước!

Biết các chiến sĩ ở trong khu căn cứ nơi xứ người sẽ rất nhớ đến gia đình từng ngày, nên đã ra lệnh mỗi năm sẽ có hai lần chuyển đồ của người thân đến cho các chiến sĩ trong khu căn cứ. Vì sao là hai lần mỗi năm chứ không phải là mỗi tháng? Đó là vì quân ta không muốn khu căn cứ bị bại lộ nên phải hạn chế đến mức có thể tránh bị quân Eroc phát hiện!

"Ừm, mọi người làm gì thì làm nhưng nhớ nhỏ tiếng lại để cho những người dân Eric ngủ!"

"Rõ!"

Quay gót chuẩn bị đi thì cậu chiến sĩ đến gọi cô, "Thượng tướng Kim!"

Nhìn cậu ta bằng ánh mắt có chút khó hiểu, Kim Ami nhỏ nhẹ hỏi, "Có chuyện gì sao?"

Cậu ta đưa cả hai tay mình về phía cô, thứ trong tay là một cái balo rằn ri khá lớn, không biết trong đó có thứ gì mà khiến balo phình to như vậy?

Kim Ami đầy khó hiểu trên khuôn mặt nhìn cậu ta. Cậu chiến sĩ nhanh chóng giải thích, "Đây là đồ mà người thân gửi cho thượng tướng!"

"Ai là người gửi vậy?"

"Dạ là cựu đại tướng Kim Junseo!"

Nhận lấy balo từ tay cậu chiến sĩ, gật đầu thay cho lời nói, cậu chiến sĩ thấy vậy nhanh chóng cúi chào rồi tiếp tục đưa đồ cho các chiến sĩ khác. Nhìn ngắm chiếc balo phùng phình trong tay mình, cô nhìn nó đầy hoài nghi, cho thứ chi mà nhiều đến nỗi nó to như cái lu vậy?

Trở về lại lều, đặt cái balo lên trên giường bố bao bọc vải rằn ri, Kim Ami đi treo cái áo ngoài lên trên giá đồ rồi bước đến giường bố, mở balo ra xem bên trong. Bên trong là những thực phẩm thiết đóng hộp và có chút đồ ăn vặt, nhìn lạ lẫm nhưng rồi cũng bỏ gọn sang một bên. Bên trong có tờ giấy nhỏ được gấp gọn đặt trong một góc của balo, lấy tờ giấy ra khỏi balo, nhìn ngắm một hồi rồi cô mở ra. Nhìn những dòng chữ nghĩa nắn nót bên trên mặt giấy, Kim Ami mỉm cười nhẹ, nhìn sơ qua thôi thì cũng biết chủ nhân của dòng chữ nắn nót này là ai.

Ami, con gái!
Đây là những thực phẩm do bà con lẫn dòng họ hai bên mua và làm rồi nhờ ta gửi đến cho con, mọi người lo con không hợp khẩu vị ở bên đấy và lương thực tiếp tế cũng khá ít nên gửi đến cho con ăn uống. Con nhớ phải ăn uống đầy đủ, tuyệt đối không được bỏ bữa, làm gì cũng phải nghĩ đến sức khỏe của bản thân. Ở Việt Nam và Hàn Quốc, mọi người đều khỏe nên con an tâm mà tập trung thực hiện nhiệm vụ của mình. Thực hiện nhanh rồi còn về với mọi người, ai cũng nhớ con lắm đấy.

Gấp gọn lại tờ giấy, đặt kĩ lưỡng vào cái hộp gỗ ở dưới gối. Ở nơi chiến trường khảm khốc này, nhận được lá thư từ người thân người nhà là rất hiếm hoi nên phải trân trọng từng chút một. Nhìn những thực phẩm trên giường bố, bà con gửi nhiều quá nên chắc phải chia ra để anh em chiến sĩ cùng nhau ăn. Kim Ami chỉ để lại cho mình vài hộp thực phẩm đóng hộp nhỏ, còn lại là của anh em. Nhìn lại bên trong balo còn gì không, cô lấy bên trong ra một khung ảnh nhỏ nhắn, ôm chặt khung ảnh chặt trong lòng, trên khuôn mặt chảy xuống một giọt nước mắt nhớ nhung.

Là tấm ảnh cô và anh chụp cùng nhau!

Nhìn anh trững trạc bên trong mà cảm giác nhớ nhung cố kìm nén bao lâu nay dường như kìm không được nữa rồi. Bây giờ cô muốn gác hết tất cả để trở về, chạy xà vào lòng anh để sưởi ấm cái nhớ nhung cô đơn kìm nén bao lâu nay.  Nhưng cô về rồi thì trận chiến sẽ ra sao?

Kim Ami à! Hãy kìm nén cảm xúc lại nào, có nhiều người ngoài kia đang chờ mày, họ đang bị áp bức và sứ mệnh của mày chính là cứu họ. Hãy kìm nén lại, hãy kìm nén lại!

Đằng sau khung ảnh có dòng chữ nắn nót của anh, cô như được anh sưởi ấm.

Ami à, bé con của anh!
Anh nhớ em nhiều lắm, anh nhớ bé con vô cùng. Hãy mau trở về bên anh!

Chỉ cần những dòng chữ ngắn ngủi từ người đàn ông mà Kim Ami cô yêu thương, cũng đủ để sưởi ấm cái tâm hồn cô đơn này. Đặt khung ảnh trên bàn làm việc, nhìn ngắm tấm ảnh của cả hai mà mặc kệ thời gian đang trôi qua từng giờ từng phút từng giây.

Chỉ cần nhìn ngắm như vậy, cô lại càng thêm nhớ và yêu anh nhiều hơn!

Nhìn ngắm không biết bao lâu mà cô đã ngủ quên trên bàn, bàn tay nắm chặt khung ảnh không buông kể cả khi đang ngủ say, cô như đang được anh ôm vào lòng mà vỗ về ru ngủ.

Ở bên ngoài lều, một tấm thân lớn đứng bên ngoài nhìn cô, thở dài thất vọng và phiền muộn, ánh mắt chăm chú nhìn lần cuối rồi bước đi.

______________Hết Chap 30______________
_________________________________________
♥Nhớ vote cho mình nha♥
💜감사합니다다💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top