Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 36

"Này Hưng!"

Chiến sĩ Hưng và người vừa gọi mình - chiến sĩ Quang đang có ca trực cổng doanh trại vào đêm tối, cả hai đang buồn chán, phì phèo điếu thuốc trong tay nói chuyện giết thời gian trực.

Hưng vẫy tàn thuốc xuống, rít một hơi đáp, "Có chuyện gì?"

Quang thổi ra khói thuốc, im lặng hồi lâu nói, "Dạo gần đây cậu có thấy thượng tướng của chúng ta có gì lạ không?"

Y trầm tư nhớ lại, giọng khàn đặc trưng của kẻ hút thuốc lâu năm đáp lại, "Thấy, tôi thấy. Chẳng phải thể hiện rất rõ sao? Cả doanh trại này, ai cũng biết sự thay đổi nhanh chóng này của thượng tướng, cứ như hai con người khác nhau đang ở trong một cơ thể vậy!"

Nó chẳng đáp lời lại, thấy điếu thuốc của mình đã hết, nó lại châm thêm điếu khác mà rít. Cứ thế, cả hai chỉ im lặng rít điếu thuốc hết điếu này đến điếu khác, cầm khẩu AK bước đi kiểm tra doanh trại.

.

.

"Chậc chậc bọn này thật tò mò!" Thân thể đen từ đâu đứng trên cổ thụ cao nhìn hai chiến sĩ trẻ đi tuần sau cuộc trò chuyện giải khuây, kẻ đó nhìn họ bằng đôi mắt màu đỏ máu phát sang kì lạ. Kẻ đó là người hay là quái vật vậy? Tại sao lại sở hữu đôi mắt đó? Và... tại sao lại có thể biến mất trong làn khói đen đó?

Chắc có lẽ ai cũng đã biết!

.

.

RẦM!!!

"LÀ AI!!!?" Ông Sói đứng phắt dậy sau lời nói của đàn em thân cận, ông tức giận đập mạnh tay xuống bàn gỗ tại ra tiếng động lớn khiến các đại ca, các đàn em giật mình. 

Trong buổi họp bàn chính sách đường lối mới cho xã đoàn, các đại ca của các khu chợ khác nhau trên khắp đất Việt đổ xô về tập đoàn Chợ Mới cùng nhau họp. Đang lúc tất cả sôi nổi bàn chính sách thì từ đâu có một tên đàn em to gan xông thẳng vào khi chưa có sự cho phép, biết bản thân nó có lỗi mà vẫn cứ xông thẳng mà chạy đến gần ông Sói rồi ghé sát nói gì đó vào tai ông. Không biết nó nói gì mà khiến ông tức giận rồi đập bàn đầy tức giận, mắt ông đỏ lên bởi tơ máu đang đậm màu lên, cả cơ thể ông run rẩy từng cơn. Các đại ca không hiểu chuyện gì liền theo bản năng trong nghề "tôn trọng người có chức cao" mà đứng dậy, theo đó là đàn em.

Ông Sói nhìn họ, không thấy ai nhận hay hó hé một lời, ông kìn nén lại nói thêm một lần thật to, "Đứa nào? Là đứa nào đã bán lấy thông tin bí mật của gia tộc Kim Thất cho bọn Augustus Edward?"

Nói xong, ông lại nhìn tất cả. Lại im lặng!

Hết sức chịu đựng của ông rồi!

"LÀ ĐỨA NÀO?"

Ông Sói bây giờ thật đáng sợ. Ông chưa bao giờ tức giận như thế này, có lẽ chuyện này có liên quan đến mạng người và người đó thật sự rất quan trọng đối với ông nên ông mới tức giận đến nỗi đã lấy súng trong bao và đã lên đạn khi có người đứng ra nhận tội ngay lập tức. Các đại ca Chợ Mới vốn đã đi theo ông từ rất lâu nên biết rõ mạng người đó là ai, nhìn quanh các đàn em non nớt, mới chập chững của mình và các đàn em của khu chợ khác.

"L-là... tô-tôi..." Lập tức bị dáng vẻ tức giận của ông Sói và ánh mắt hung tợn dò quanh của các đại ca khu chợ khác, đã có người bước ra nhận tội. Nó bước ra từ khu chợ Cá của đại ca Tấn, nó run rẩy lẩy bẩy trước ánh mắt đầy phẫn nộ của đại ca nó và ánh mắt muốn giết người của mọi người xung quanh.

Nó từng bước chậm chạp tiến đến gần ông Sói. Khi thấy nó đang đến gần mình, ông liền mạnh tay đấm một thúc mạnh vào bụng nó khiến nó đau rồi quỳ gạp xuống chân ông. Kìm nén tức giận đã lâu, ông bây giờ đã tức giận đỉnh điểm chỉ muốn lập tức cầm súng lên giết nó ngay lập tức cho dù đó không phải là điều ông muốn. Ông cấm kị nhất là việc giết người!

"Nói, tại sao mày lại có những thông tin tuyệt mật đó? Là ai đã cho mày biết?" Dí khẩu súng vào trán nó, ông gần như quát lên hỏi nó

Nó một tay ôm bụng vừa bị thúc, vừa nhìn lên khẩu súng trên trán. Cái lạnh lẽo đáng sợ đó, có lẽ có chết nó cũng không quên được. "Khôn-không... ai ch-cho... tôi... tôi... b-biết cả..."

"Vậy tại sao mày lại có?"

"Là... là t-tôi... tự... tìm... th-thấy... do nỗi l-lòng tham... nên... nên đã bán cho... chúng"

Lời nó thốt ra mà trả lời ông, cái lý do thật không khiến ông tức giận mà cơn tức giận chuyển sang cơn phẫn nộ khó nguôi. Ông không ngại ngần bóp cò súng, viên đạn đồng lạnh xuyên qua lớp da mỏng rồi đến hộp sọ, viên đạn đã phá hủy đi các hệ thần kinh của tế bào khiến nó chết đi ngay lập tức.

Các đại ca bất ngờ một phen, chuyện giết người trong xã hội đen không phải là chuyện hiếm hoi nhưng để chứng kiến lần đầu một người đứng đầu cấm kị việc giếy người mà không nương tay cho kẻ phản bộ một "viên kẹo đồng" mới là chuyện lần đầu họ chứng kiến. Ông Sói không có gì gọi là chút sợ hãi hay hối lỗi trước việc làm vừa rồi của mình, ông đặt khẩu súng lên bàn, nhìn cái xác dần dần lạnh đi của nó.

"Tuấn, mày dọn chỗ này đi. Đừng để máu của nó làm ô quế nơi này!"

Đại ca Tuấn giật mình rồi nhanh chóng đáp, "Dạ!"

Có lẽ đến giờ ông Sói cũng đã nguôi đi giận dữ, ông ngồi xuống rồi lập tức các đại ca đến hỏi.

"Ông Sói, thông tin tuyệt mật của gia tộc Kim Thất là gì vậy?" Đại ca chợ Gà - bác Bảy lên tiếng hỏi

Ông đáp, "Đó là thông tin chỉ có người của gia tộc Kim Thất mới được biết, và tôi cũng chỉ là người giữ hộ giúp họ."

"Vậy tại sao gia tộc Kim Thất lại gửi nó cho chúng ta giữ, mà sao không phải là họ?" Đại tỷ khu Lầu Xanh - Trang tỷ hỏi

"..."

Nghĩ có lẽ ông Sói không muốn trả lời, ông chỉ im lặng mà nhìn đại ca Tuấn, ý ông muốn bảo hãy trả lời họ hay ông. "Chủ đời thứ 66 là ông Kim Mạnh Quân, ông là bạn thân chí cốt của Bố già - chủ tịch tập đoàn Chợ Cũ. Ông ấy đã gửi hồ sơ tuyệt mật này cho Bố già và dặn ông ta là tuyệt đối không để kẻ nào biết đến sự hiện diện của chúng và chỉ có những dòng máu của Kim Thất được biết."

"Kể cả là con dâu hay con rể trong nhà luôn sao?" Đại ca chợ Tình - má Hoàng ngạc nhiên

Đại ca Tuấn nhìn má Hoàng rồi gật đầu xác nhận, "Đúng vậy! Ông ấy đã còn nói, nếu tiểu thư Kim có mệnh hệ gì ở nơi chiến trường thì cứ lấy ra xem rồi giúp tiểu thư trở về quê nhà."

"Nhưng từ sau ngày khai trừ của dân xã hội đen, Chợ Cũ đã bị các nơi khác truy sát và giết đến tận cùng thì đã chuyển giao sang cho chúng ta gữ. Trước lúc mất, Bố già đã nói, tuyệt đối không được trao nó cho bọn Augustus Edward nếu không đất nước sẽ...

"Lâm vào cảnh chiến tranh và ách đô hộ thêm một lần nữa."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top