Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 38

"Quốc vương, bọn con người đã phát giác ra. Chúng ta nên làm gì tiếp theo bây giờ?" Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo băng giá kia cư nhiên phát ra ở phía cuối góc của căn lều

Mà ở đó làm gì có ai? Chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ rợn người vì sợ!

Đương nhiên Kim Ami nghe thấy, không lấy chút giật mình hay ngạc nhiên, cứ như bản thân đã biết chứ cái làn khói mờ ảo đó đang ở đây!? Cái làn khói đó dần dần thành hình, một bóng dáng thanh niên tuấn tú dần dần lộ diện, kẻ đó đi đến gần, khụy gối một chân xuống đầy kính trọng hành lễ với 'cô'.

Cất giọng hỏi, "Quốc vương, thần cần làm gì với chúng?"

Kim Ami im lặng, trên tay cầm cây bút ghi chép gì đó trên tờ giấy trắng, không đoái ngoài đến lời nói của cái làn khói dưới chân đó. Thanh niên đó đã quỳ rất lâu mà vẫn chưa thấy người trên trả lời, liếc nhìn thì thấy 'cô' đang chăm chú vào thứ gì đó trên bàn nên coi đó là nguyên nhân, bản thân kiên nhẫn chờ thêm một chút. Đã trôi qua rất lâu rồi mà 'cô' vẫn chưa có hồi âm đáp lại, cậu thanh niên cũng dần dần mất kiên nhẫn, nghĩ cậu ta đã chờ đợi rất lâu nên cũng chịu mở lời nhưng ánh mắt vẫn chú tâm vào thứ bận rộn trên bàn.

"Ngươi đến đây làm gì? Trời đã khuya như vậy, còn muốn làm phiền trẫm sao?"

Cuối cùng ngài ấy cũng đã mở lời! Cậu ta nhanh chóng đáp, "Thưa quốc vương, thần đã mạo muội khi đã làm phiền ngài vào đêm hôm khuya khoắt này nhưng đây là chuyện quan trọng thưa ngài."

'Cô' dừng bút, liếc nhìn anh ta rồi quay đầu, "Là chuyện gì?"

"Thưa ngài, bọn con người đã phát giác ra sự khác thường và đang nghi ngờ ngài, thần muốn hỏi ngài chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Không hài lòng trước biểu hiện không biết làm gì cần đến sự mệnh lệnh này của cậu ta, Kim Ami quay đầu nhìn cậu ta sắc lạnh, âm giọng cũng trở nên khàn đặc hơn, "Hạo Tích, trẫm nghĩ ngươi thông minh nên biết mình phải làm gì chứ! Tại sao những chuyện cỏn con như trở lòng bàn tay này ngươi cũng đến tìm trẫm sao?"

Trịnh Hạo Tích cảm nhận được sự không hài lòng này, nghĩ quốc vương đã hiểu sai ý nên nhanh chóng giải thích, "Thưa ngài, không phải như vậy. Bọn con người này là những người cận trung cận lực và tuyệt đối trung thành với vương hậu nên chính điều đó khiến thần cần mệnh lệnh của ngài." Nói xong, cậu ta quỳ lạy, "Mong ngài đừng hiểu sai ý của thần!"

Hiểu rõ vấn đề, 'cô' dựa lưng vào ghế thở dài, "Vậy thì không cần phải làm gì đâu. Nếu để bọn chúng phát giác ra thì cứ kệ chúng, còn ngươi mau mau về nghỉ ngơi đi đừng làm phiền trẫm."

"Vâng, thưa ngài!" Hạo Tích cúi đầu chào rồi biến thành là khói đi mất.

Khi biết cậu ta đã đi, Kim Ami nắm chặt bàn tay, khuôn mặt càng trở nên khó coi hơn. Bọn con người đó thật chướng mắt, bổn vương như trẫm đây rõ ràng là có thể khiến chúng câm mồm mãi mãi nhưng bọn chúng chính là kẻ trung thành của nàng ấy khiến trẫm không thể không làm gì. Thôi đừng nhắc đến chúng nữa, nếu không chắc trẫm mất bình tĩnh mà làm điều gì không hay mất.

Kim Ami liếc nhìn mặt trăng đang tỏa sáng giữa bầu trời đen mịt mù kia, cảnh trăng này khiến 'cô' đã bớt đi vài sự tức giận trong lòng. Thả lỏng cơ mặt, cảm nhận ánh trăng. Trăng nay thật đẹp! Nó làm trẫm nhớ về những tháng ngày khi xưa bên nàng ấy khi xưa, nàng ấy khi nhìn thấy trăng tròn thì luôn sẽ gủ trẫm đi xem trăng và cầu ước những điều tốt đẹp cho trẫm. Nàng ấy cứ như một tiên nữ mà Chúa đã ban tặng để xoa dịu nỗi cô đơn này của trẫm vậy. Nhưng nếu như ngày đó không xảy ra thì có lẽ đã khác...

Trẫm xin lỗi nàng, Kim Ami của trẫm. Là trẫm vô dụng, là trẫm đến trễ, tất cả là lỗi tại trẫm đã khiến nàng phải gặp nạn. Có lẽ khi xưa trẫm đã quen với cuộc sống có nàng bên cạnh, nên khi tiểu tâm can rời đi khiến trẫm không quen mà bỏ lại tất cả để đi theo nàng. Nhưng đến hiện tại, trẫm không thể chuyển kiếp hay siêu thoát mà nàng đã có một cuộc sống mới và... đã quên hết tất cả về trẫm...

Trẫm không buồn Ami à! Trẫm cũng chẳng trách nàng, nàng biết sao không? Vì Kim Ami chính là tiểu tâm can cả đời, vĩnh cửu của trẫm! Nàng ở đâu, trẫm ở đấy. Trẫm sẽ bảo vệ nàng, trẫm sẽ không để nàng phải chịu bất cứ tổn thương nào cả!

Ngày hôm nay, đứng dưới ánh trăng kì diệu này. Trẫm, Mẫn Doãn Kỳ - quốc vương của Nghiệp Đảo cũng như là phu quân vĩnh cửu của nàng, trẫm thề sẽ bảo vệ nàng mọi lúc, không để bất cứ thứ gì tổn hại đến nàng, nàng ở đâu trẫm ở đấy cho dù có là âm dương cách biệt hai ta. Còn với những đứa con dân tội nghiệp của Nghiệp Đảo chúng ta, trẫm dùng máu tuyên thề với trời, với đất, cũng như với nàng, sẽ dập tan bọn ngoại xâm vô liêm sỉ đó ra khỏi đất nước của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top