Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 40

"Tất cả nhanh lên! Mau tập hợp các binh sĩ của Việt Nam lại! Có thông báo gấp từ Chủ tịch nước!"

Vừa mới sáng sớm, khi mặt trời còn chưa ló dạng mà tiếng báo động vang cả trời đêm kèm theo là âm thanh đầy chói tai từ loa phát thanh trên cột cao. Giọng nói đầy uy lực của trung sĩ Tuấn từ loa phát ra đã nhanh chóng thức tỉnh các binh sĩ của hai nước. Binh sĩ Việt nghe thông báo liền lật tật thay trang phục rồi xếp gọn lại giường chiếu nhanh chóng, hấp tấp chạy ra bãi sân tập trung.

Các binh sĩ Hàn biết không phải là chuyện của mình nên nhanh chóng trở về phòng ngủ tiếp để chút còn tập hợp, ai cũng đi hết rồi chỉ còn một mình Min Yoongi đứng đó quan sát. Biết đó là chuyện nội bộ của nước khác, một người ngoại quốc như anh thì có tư cách gì xen vào nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy bồn chồn lo lắng. Anh cảm giác hình như chuyện này có liên quan đến... Eric...

Ở nơi tập trung, ai cũng đang ngơ ngác trước lệnh báo động đột xuất này của trung sĩ Tuấn, người đoán già đoán non đến khi trung sĩ chạy gấp gáp với khuôn mặt đầy sự lo lắng đến cả quân phục cũng không chỉnh tề như thường ngày, nhiêu đó cũng đủ để nhận ra chuyện này ắt không phải chuyện nhỏ.

Trung sĩ Tuấn nhanh chóng bước đến trước mặt các binh sĩ, trong tay là cuộn giấy trắng của Chính phủ Việt Nam đưa xuống cách đây không lâu. Cậu điều chỉnh lại nhịp thở, ánh mắt đầy nghiêm trọng nhìn quanh rồi thông báo, "Hiện tại, các cô các cậu cũng gần đã hoàn thành xong nghĩa vụ quân sự tại Hàn mà không có sự tổnh lãnh đạo của thượng tướng Kim Ami. Lý do thượng tướng không có mặt thì các cô các cậu cũng đã rõ từ trước nên tôi không nhắc lại."

"Lý do tôi triệu tập cô, cậu tại đây là truyền đạt lại thông báo của Chủ tịch nước. Ngài ấy lệnh triệu tập tất cả các tân binh sĩ lẫn các cán bộ giảng dạy trở về Việt Nam vì có chuyện đột xuất, chuyện đó Chủ tịch sẽ nói rõ với các cô, các cậu lẫn các tân binh, chiến sĩ khác trên khắp nước Việt."

Thông báo vừa nói xong, các binh sĩ bất ngờ ngơ ngác nhìn nhau hồi lâu rồi nhanh chóng chạy về ký túc xá thu dọn đồ đạc. Min Yoongi đứng dưới khu ký túc tản bộ, đang đảo mắt thì thấy các binh sĩ Việt đã chạy về ký túc, nghĩ họ trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng chưa đầy mười phút thì thấy họ lật đật chạy ra với trên lưng là ba-lô rằn ri. Anh nghĩ chắc đã có chuyện rồi lại nghĩ đến những cảm giác vừa nãy, khoác vội chiếc áo mỏng, anh chạy đi tìm trung sĩ Tuấn.

Vừa mới bước ra khỏi cổng ký túc anh liền bắt gặp cậu ta đang đứng đó, chắc chắn không phải là sự trùng hợp mà là cậu ta cố ý đứng đó chờ anh. Min Yoongi nhanh chóng bước đến, anh im lặng hồi lâu hỏi cậu ta, "Trung sĩ Tuấn, đã có chuyện gì xảy ra sao?"

Tuấn nhìn anh điềm đạm đáp lời, "Chủ tịch nước lệnh tất cả chúng tôi trở về nước ngay lập tức, tôi đến tạm biệt anh với lại... đưa đồ vật mà chị Ami nhờ tôi đưa cho anh."

Nói xong, Tuấn quay người lại là chiếc ba-lô rằn ri đặt từ lúc nào, cậu ta đưa ba-lô cho anh, "Đây là những thứ mà trước lúc đi chị Ami đã nhờ tôi giữ dùm đến khi... đất nước có chuyện gấp thì sẽ đưa cho anh..."

"Đất nước gặp chuyện? Việt Nam đang xảy ra chuyện gì sao?"

"... Không chỉ Việt Nam mà cả Hàn Quốc cũng sẽ gặp chuyện. Bác Junseo cũng có dặn tôi gửi lời cho anh, nếu có thấy tin tức về Việt Nam thì hãy mau đến đất nước khác lánh nạn, khi nào ổn thỏa thì hãy về."

Min Yoongi ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu trước lời nói của cậu, "Ý cậu là sao? Tôi... tôi không hiểu!"

"Xin lỗi, tôi không thể nói thêm hay nói rõ cho anh biết được. Công việc của tôi chỉ là truyền đạt lại thôi! Cũng đã trễ nên tôi xin phép."

"Khoan đã! Tại sao cậu không thể nói rõ cho tôi biết? Hay... chuyện này có liên quan đến Ami?"

Cậu im lặng hồi lâu mới trả lời, "Anh Min Yoongi, anh nên nhớ một điều quan trọng."

"Biết quá nhiều chuyện, người chịu thiệt nhất là anh!"

Trung sĩ Tuấn nhìn biểu cảm im lặng của anh, nghĩ đã trễ giờ, cậu liền nói lời cuối "Anh Min, sau này chị Ami sẽ trở về nên anh yên tâm. Chị Ami nói được thì sẽ làm được. Cũng đã làm phiền anh rồi, nên bây giờ tôi phải trở về nước. Tạm biệt anh! Hẹn ngày hồi tụ!" Nói xong cậu liền đi.

Anh đứng đó nhìn cậu đến khi bóng cậu ta đã khuất rất lâu, nhớ lại lời nói của cậu. 

Chuyện gì sắp diễn ra vậy? 

.


.


.


.


.


"Này ông đâu rồi? Ông đâu rồi hả? Mau lên tiếng đi!" Kim Ami la hét gọi lớn trong không gian im lặng đến rùng mình. Cô chạy lên phía trước, đôi mắt đảo liên tục xung quanh tìm kiếm âm giọng trầm của người đàn ông tự nhận mình là người cai quản tầng giao nhau giữa kiếp trước, kiếp sau.

"ÔNG ĐANG Ở ĐÂU HẢ!!!? MAU TRẢ LỜI ĐI!!!"

La rồi lại la, chẳng có tiếng đáp lời, cổ cô đã đau rát đến mức khó chịu, nếu la nữa thì cô khàn cổ rồi mất giọng mất. Rốt cuộc ông ta đang ở đâu? 

Đột nhiên Kim Ami nhớ lại kiếp trước của bản thân, và những chuyện đã xảy ra từ lúc cô xuất hiện ở nơi này. Cô im lặng.

Tất cả những chuyện này là sao? Tại sao đang yên đang lành tự nhiên cô lại chết? Tại sao bản thân lại ở nơi quái quỷ này? Lý do gì khiến cô được xem lại kiếp trước mà không phải là kiếp sau?

Khoan đã... 

Không lẽ... những chuyện này...

"Hahahahahahahaha, không ngờ... không ngờ tất cả những chuyện này... không ngờ cô bị dắt mũi lâu đến như vậy... bản thân không đề phòng mà suýt chút nữa đã sa vào một cái bẫy dễ dàng này của kẻ đó. Thật giễu cợt mà!"





"Ngươi gọi ta có chuyện gì?"

Kim Ami đã mất kiểm soát vì tất cả chuyện này, cô đứng phắt dậy chạy ngay đi tìm nơi phát ra giọng nói đó, cô la hét, "Ông đang ở đâu hả? Tất cả những chuyện này là sao? Lý do tôi chết là gì? Tại sao tôi lại ở đây?"

"Ngươi bị làm sao vậy? Tại sao lại mất kiểm soát đến như vậy? Đó không phải là tác phong của ngươi sao? Không lẽ vì những chuyện cỏn con này mà ngươi kích động rồi mất kiểm soát sao?" Giọng nói của ông ta đầy không hài lòng trước biểu cảm hiện tại này của cô.

Con mồi sắp sa vào bẫy!

Kim Ami cố gắng thêm chút nữa thôi!

Kim Ami cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, bàn tay nắm trọn lại thành nắm đấm, ánh mắt nổi đầy những đường mạch máu đáng sợ, "Ông nói vậy là sao? Ông đã theo dõi tôi? Nguyên nhân tôi chết chắn chắn ông biết? Không lẽ... những chuyện này do ông bày ra..."

Như theo bản năng, ông ta không gần ngại trả lời mà chẳng đề phòng, "Ngươi nói đúng, ta đã theo dõi ngươi. Tất cả những chuyện này do chính ta sắp đặt!"

Kim Ami cười nhếch đầy thỏa mãn. Đã sa bẫy!

Như đã nhận ra điều gì đó, ông ta cười phá lên, không ngờ trong  phút chốc chẳng đề phòng mà ông ta đã nói hết. Thật ngu dốt! 

"Hahahaha, có ai đã nói rằng ngươi rất thông minh không thượng tướng Kim Ami!? Ngươi đã nhận ra từ khi nào?"

"Mới đây thôi! Chính bản thân tôi cũng không ngờ rằng mình lại suýt chút nữa là sa vào một cái bẫy đầy vô nghĩa."

"Rốt cuộc ông là ai? Lý do gì ông giam tôi tại đây? Và nguyên nhân gì khiến ông phải lập nên một kế hoạch vô nghĩa này?"

"Ngươi chắc chắn muốn biết ta là ai chứ?"

"Tôi chắc!"

Từ đâu ra xuất hiện sáu luồng ánh sáng trắng bất ngờ, chúng bay lơ lửng trên bầu trời đen rồi đáp xuống trước mặt cô. Cái luồng sáng đó khiến Kim Ami chói mắt nhăn mặt, cố gắng mở mắt ra xem cái thứ luồng sáng đó là thứ gì. 

Kim Ami trợn tròn mắt bất ngờ.





"Các cậu..." 




"Các cậu đang làm gì ở đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top