Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 42

Đi đã hơn ba ngày liền, cuối cùng thì cũng đã đến cánh cổng ranh giới giữa sự hưng thịnh và sự nghèo nàn. Ngồi trên lưng ngựa, Mẫn Doãn Kỳ mang trong hình hài của Kim Ami giương mắt nhìn bức tường to lớn trước mắt, hắn nhếch mép cười.

Kéo quay ngựa, quay lại nhìn các binh sĩ, "Đã đến nơi, mọi người hãy dựng lều gần đây nghỉ ngơi đi! Sáng mai, chúng ta chuẩn bị kháng chiến!"

"RÕ!!!"

Tối đến, ngồi vòng quanh lửa trại, các binh sĩ dùng bữa tối bằng lương khô và chút rượu mạnh, tuy chỉ đơn giản nhưng cũng đủ lót dạ dày sau một ngày dài. Mẫn Doãn Kỳ không ăn cùng mọi người, hắn cầm túi lương khô và chai rượu mạnh đến một góc gần đó ngồi dùng bữa một mình.

Hắn vừa ăn lương vừa uống rượu mạnh, ngắm nhìn cảnh trời đêm yên bình tĩnh lặng hiếm có của cuộc chiến gần kề. Lương hết và rượu cũng chẳng còn giọt nào, hắn đứng dậy đi về phía lều của mình.

Bước vào, hắn cởi áo rằn ri ngoài rồi đặt lên trên giường bố, ngồi xuống giường. Móc trong túi quần ra một sợi dây chuyền hai mặt cũ kỹ ra, ấn nhẹ lên mặt dây chuyền, nó bật mở ra, hắn mỉm cười nhìn bức ảnh trắng đen bên trong.

"Kim Ami..."

Các binh sĩ ở ngoài đang trò chuyện với nhau sau bữa tối, đột nhiên một binh sĩ nhắc đến thượng tướng Kim Ami khiến cuộc nói chuyện về quê hương chuyển đổi thành một cuộc bàn luận về sự khác thường gần đây của thượng tướng.

"Các cán bộ mới đến đây, các cán bộ thấy thượng tướng thế nào với trước đây?" Một binh sĩ nhìn những cán bộ mới đến đảo Eric vài ngày trước

Một cán bộ suy nghĩ hồi lâu, anh ta trả lời, "Tôi thấy thượng tướng Kim bắt đầu kiệm lời và xa lánh chúng ta nhiều hơn..."

"Cán bộ nói không sai!"

Một cán bộ lên tiếng hỏi nguyên nhân, "Các cán bộ ở đây lâu hơn chúng tôi, chắc các cán bộ biết nguyên nhân đúng chứ?"

Cậu ta lắc đầu thở dài, "Chúng tôi không biết nguyên nhân, thưa cán bộ! Chúng tôi chỉ biết rằng, sau đợt đi thăm những người dân Eric từ khu lánh nạn trở về thì thượng tướng Kim đã như vậy rồi!"

Cán bộ kế bên nói thêm, "Hiện tại, chúng tôi đang nghi ngờ thượng tướng đã gặp chuyện gì đó trên đường nên mới thành ra như vậy và..." Nói đến đây, cậu ta quay nhìn xung quanh, thấy đã an toàn thì liền nói nhanh, "... chúng tôi nghi ngờ người trong lều đó không phải là thượng tướng Kim Ami của chúng ta."

Lời nói vừa thốt ra, ai cũng bất ngờ nhìn cậu ta, người người bỡ ngỡ nhìn nhau. Cậu ta... nói thật không?

"Này, đã ăn xong rồi thì mau đi ngủ đi! Sáng mai chúng ta lên đường sớm đấy! Các cậu còn tính nói chuyện với nhau đến khi nào?" Đại tướng Minh từ trong lều bước ra, thấy đã trễ mà các binh sĩ còn nói chuyện với nhau, liền đến nghiêm giọng nhắc nhở

"À dạ vâng, đại tướng Minh! Chúng tôi đi về lều của mình liền đây!"

Người người trở về lều của mình nghỉ ngơi, chưa đầy năm phút thì đã tan người dần, giờ chỉ còn một mình đại tướng Minh và lửa trại, cây cối, các sinh vật xung quanh. Anh ta nhìn lửa trại rất lâu, rồi quay lại nhìn về phía lều trại của thượng tướng, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên dịu dần!

Bước chân lộc cộc bước đến gần lều, mén cái màn ra nhìn người bên trong. Anh ta bước vào, ánh mắt không chớp mắt nhìn thân hình mảnh mai đang nằm trên chiếc giường bố cứng cáp khó chịu. Ngồi lên giường bố khiến nó lún xuống, nhìn ngắm người con gái trước mặt anh ta cười mỉm nhẹ nhàng, dùng tay vén tóc cho cô gái nhỏ rồi đắm tấm chăn mỏng lên cao cho cô. Nhìn ngắm lần cuối cùng, hôn nhẹ lên trên bàn tay nhỏ nhắn rồi anh ta đi.

Ngủ ngon, cô gái nhỏ của anh!

.

.

.

.

.

.

.

Khi tiếng bước chân đã xa dần, Mẫn Doãn Kỳ mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía cửa lều đang hé mở nhỏ ra. Hắn ngồi dậy, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía đó. Rốt cuộc... hắn ta có mối quan hệ như thế nào với Kim Ami?

.

.

.

.

.

.

.

Đứng trên một cây cổ thụ, bảy bóng hồn lơ lửng trên cành cây cao nhìn về phía chiếc lều nhỏ màu xanh rằn ri.

Kim Thạc Trân tiến lên hỏi cô, "Vương hậu... chúng ta nên làm gì tiếp theo thưa người?"

Kim Ami nhìn lều trại, miệng trả lời anh, "Hiện tại... chúng ta không thể làm gì được... Âm khí của anh ta quá nặng khiến tôi khó có thể đến gần và nói chuyện với anh ta lâu được. Bây giờ, chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Đến lúc thích hợp, chắc chắn tôi sẽ khuyên anh ta và lấy lại thân xác của mình!"

"Trở về thôi!"

"Dạ vâng!"

Nhìn lại lần cuối, bảy hồn ma lần lượt biến mất.

.

.

.

.

.

.

.


Hiện tại đang là mùa đông ở Hàn Quốc, Min Yoongi cùng các anh em của mình đang dọn dẹp lớp tuyết dày ở khu doanh trại. Coi bộ mùa đông này là mùa đông lạnh mất mà anh từng trải nghiệm qua, thổi hơi ấm vào bàn tay mà xoa xoa. Cầm lấy cái xẻng, cố gắng chống chịu cơn lạnh trong người anh cùng những người anh em dọn dẹp tuyết.

Dọn dẹp xong thì cũng đã đến giờ cơm trưa, hôm nay anh không muốn ăn gì nên chỉ dùng bữa bằng cơm trắng và canh. Sau khi dùng xong, anh chẳng đợi mọi người như mọi khi mà đi về khu ký túc xá đầu tiên, mọi người nhìn anh khó hiểu rồi lại thôi.

Min Yoongi không về khu ký túc xá mà anh đi đến khu bãi sân, đi tìm chiếc ghế đá quen thuộc, anh ngồi xuống. Mặc kệ tuyết đang rơi và đã hình thành một lớp tuyết mỏng trên áo anh, Yoongi nhìn về phía trước. Anh thở dài, nhớ mong.

"Này, sao anh không ở trong phòng mà ra đây? Anh không sợ lạnh và bị cảm sao, đồng chí Min?"

Nghe giọng nói quen thuộc, anh tròn mắt bất ngờ quay đầu nhìn về phía phát ra.

"Kim... Kim Ami... là... là em sao..."

Anh đứng phắt dậy, không suy nghĩ liền chạy về phía trước, rồi bất ngờ Kim Ami biến mất. Anh bất ngờ, quanh người tìm kiếm bóng dáng ấy.

Anh la lớn kêu tên cô, "Kim Ami, em đâu rồi? Mau ra đây đi! Đừng trốn anh, anh biết em ở đây mà. Mau ra đây đi, đừng trốn anh!"

Kim Seokjin trở về khu ký túc sau anh, mở cửa phòng ra mà chẳng thấy ai ở bên trong phòng, anh quay đầu thấy tuyết đã bắt đầu rơi nhiều hơn và dày hơn, nghĩ Min Yoongi chắc đã đi ra ngoài rất lâu nên đến lúc cần về lại khu ký túc nghỉ ngơi.

Khoác thêm cho mình một cái áo dày, anh bắt đầu đi tìm Yoongi. Đi gần hết khu doanh trại mà chẳng thấy anh ở đâu, anh dừng lại thở dốc.

"Rốt cuộc thằng nhóc đó đang ở đâu?"

"Hộc... hộc... hộc... mình mệt quá..."

"À đúng rồi! Chỉ còn chỗ đó thôi!"

Anh quay người chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top