Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 44

Kim Ami bước đến gần con ngựa, xoa nhẹ đầu nó, đi đến phía lưng ngựa rồi leo lên yên vị trên đó, bên hông trái đã được đeo thanh gươm sắc bén quen thuộc, chân đạp nhẹ vào bụng ngựa, con ngựa hí rồi chập chững bước đi.

Một binh sĩ chuyên chăn ngựa bước đến, trên tay là bao thức ăn cho ngựa, thấy thượng tướng Kim cưỡi ngựa đi đâu đó thì bỏ bao thức ăn xuống chạy đến.

"Thượng tướng Kim, ngài đi đâu vậy?"

Mẫn Doãn Kỳ kéo căng dây, con ngựa dừng lại, hắn quay đầu nhìn cậu ta. Binh sĩ giật bắn mình, cả cơ thể run bần bật như có một luồng điện chạy qua, trên trán đã bắt đầu xuất hiện tầng lớp mồ hôi nhẹ, đôi mắt vừa nãy đã nhìn thẳng vào hắn mà giờ đây đã lảng tránh sang hướng khác, tại sao thượng tướng Kim lại nhìn cậu ta như vậy? Thật khác với tác phong của ngài ấy, điều này khiến cậu ta như đang nói chuyện với một bậc quân vương hơn là một cấp trên lãnh đạo. Đôi mắt khi xưa chưa bao giờ nhìn các bình sĩ bằng sự lạnh lẽo và kiêng định, mà giờ đây trước mặt cậu ta là đôi mắt kiêng quyết và không thể lây chuyển.

"Có chuyện gì?"

Cậu ta giật bắn, miệng lắp bắp trả lời, "Ngài... ngài đi đâu vậy?"

Hắn nhướng mày, "Lý do gì ta phải trả lời câu hỏi của cậu?"

Cậu ta im lặng, không đáp lời. Biết rằng là chẳng có bộ luật hay nội quy nào mà cấp trên phải trả lời những câu hỏi của cấp dưới nhưng... bây giờ tình thế đã khác. Nếu mà ban lãnh đạo chỉ huy đi thì cấp dưới sẽ không làm như thế nào khi không có sự chỉ huy lãnh đạo? Biết rằng quân chúng ta có hai vị chỉ huy chính và những chỉ huy phụ phía sau, nhưng đại tướng Minh vào sáng sớm nay đã trở về khu doanh trại cũ để lấy tư liệu bị bỏ sót sau chuyến đi, và giờ nếu thượng tướng Kim đi thì thế nào cũng sẽ có chuyện xảy ra. Điều đó một binh sĩ nhỏ bé như cậu ta không dám chắc chắn có xảy ra không, nhưng cũng phải giữ chân thượng tướng Kim cho bằng được.

"Thượng tướng Kim... hiện tại quân của chúng ta chỉ... chỉ còn ngài là chỉ huy chính, nếu... nếu ngài đi thì chúng tôi không biết phải làm thế nào khi... khi bọn Eroc đột kích bất ngờ..."

"Đại tướng... đại tướng Minh đâu?"

"Thưa ngài, vào sáng sớm nay ngài ấy đã rời khỏi trại tập trung để trở về khu doanh trại cũ lấy tư liệu lẫn bản chiến thuật bị bỏ quên."

Mẫn Doãn Kỳ thở hắt một hơi, tại sao đúng vào lúc này?

Hắn nói, "Ta cần đến một nơi quan trọng, nếu để ngày mai đi thì không thể được nên bắt buộc ta phải đi, yên tâm hãy nói với các binh sĩ khác, hiện tại bọn Eroc chắc chắn là chưa muốn lộ diện nên sẽ không đột kích bất ngờ. Nếu chuyện đó có xảy ra thì hãy cho người bắn pháo hoa và giữ chân chúng, ta sẽ về ngay lập tức."

Cậu ta chần chừ, "Nhưng..."

Không để cho cậu ta nói thêm điều gì, Mẫn Doãn Kỳ đạp bụng ngựa rồi dùng cây quất nhẹ vào mông ngựa khiến con ngựa lập tức chạy đi. Hắn quay đầu vọng lớn, "Ta sẽ về sớm!"

"Ơ thượng tướng Kim..."

Cậu binh sĩ hoảng hốt, ba chân bốn cẳng như theo quán tính mà chạy theo, chạy cho đến khi thì dừng lại mà thở dốc khó khăn, đôi mắt nhìn thượng tướng Kim cưỡi ngựa chạy khuất dạng.

.

.

.

.

.

Kim Nam Tuấn đi tới gần cô, hắn cúi đầu, cung kính nói, "Thưa vương hậu, đến lúc rồi!"

"Ừm, hãy kêu họ chuẩn bị đi!"

"Tuân lệnh, vương hậu."

Tiếng gió lướt qua đã đi, đồng nghĩa với việc là hắn ta đã đi mất. Kim Ami khó khăn nhấc chân bước đi, kể từ ngày bị rơi xuống hồ nước thì tình trạng này đã xuất hiện một cách bất ngờ, hể mỗi lần bước đi thì y như rằng cả cơ thể chính là một tảng đá nặng, và gần đây, khi nhìn vào cơ thể của bản thân cô nhận ra cơ thể mình càng ngày càng mất đi hào quang sáng của một linh hồn còn sống, không lẽ... đã không còn thời gian? Chắc có lẽ một linh hồn bị chiếm lấy thể xác mà không thể lấy lại cơ thể của mình sắp trở thành một cô hồn vất vưởng ở chốn nhân gian này?

Bản thân Kim Ami cảm thấy tiếc nuối, tức giận và cả... hối hận. Tiếc nuối vì bản thân chưa thể hoàn thành nhiệm vụ mà đem lại hai chữ "tự do" cho đồng bào Eric. Cảm thấy tức giận khi chưa thể giết chết được những "con quỷ đội lốt người" như bọn Eroc, cảm thấy sự tức giận dân trào khi chưa lấy máu của bọn chúng tưới mảnh đất khô cằn của dân chúng, tức giận khi chư lấy đầu của bọn chúng mà giơ lên cho cả thế giới thấy, và nói to "BỌN EROC ĐÃ CHẾT!!!". Hối hận... hối hận vì bản thân chưa báo hiếu cha một cách đàng hoàng mà người bổn phận làm con như cô chưa hoàn toàn, hối hận khi bản thân sắp phải bỏ lại những đứa con thơ nhỏ tội nghiệp ở thế gian đầy sự bức công, hối hận cho một mối tình chưa trọn vẹn như những cặp đôi khác....

Tiếc nuối thì cũng đã tiếc....

Tức giận cũng đã tức giận....

Hối hận thì cũng đã hối hận....

Chút lý trí cuối cùng thì cũng mong giữ lại cho bản thân vài phần. Một thượng tướng là luôn có bổn phận, đem lại sự hạnh phúc, bình an cho dân và khiến đất nước ngày càng giàu mạnh lại có thể để bản thân phải suy sụp mà nghĩ ra những sự tiếc nuối lẫn hối hận như thế sao? Không, không bao giờ! Cho dù có lý trí cuối cùng hay một tia hy vọng nhỏ nhoi thì cũng phải khiến bản thân vực dậy cho bằng được. Thứ của mình thì vẫn luôn là của mình, chỉ cần làm cho kẻ đó biến mất khỏi thân xác vốn có ấy, rồi bản thân sẽ chính là mình khi xưa.

"Được rồi Kim Ami, mày không bao giờ đơn độc cả. Hãy bỏ những suy nghĩ đó đi, nó chỉ khiến mày điên loạn lên thôi."

"Đã đến lúc mày phải lấy lại thứ của mình rồi! Rồi những ngày tháng sau này của bọn Eroc, chính là ĐỊA NGỤC và mày sẽ cho chúng thấy cái cảm giác "sống cũng không bằng chết, chết cũng không được yên" là như thế nào!"

.

.

.

.

.

Trời đã chuyển tối, khi bầu trời thay cho mình một chiếc áo mới mẻ thì Mẫn Doãn Kỳ đã cưỡi ngựa đi đâu không biết bao lâu, hắn cứ chạy như vậy, một con đường thẳng y như rằng hắn không biết đích đến chính xác của bản thân là ở đâu. Nhận thấy rõ sự chuyển đổi của bầu trời, hắn mới bắt đầu nghỉ ngơi và đi tìm chỗ tá túc qua đêm, đằng trước cánh rừng chính là một ngôi nhà bỏ hoang hơn mấy thập kỷ. Nhìn từ xa, ngôi nhà thật tồi tàn và tệ hại, nhưng cả khu rừng vắng vẻ chẳng một bóng người này lại có một ngôi nhà thì đã quá hiếm hoi rồi, bây giờ mà "kén cá chọn canh" thì hắn chỉ có thể ngủ chung với bầy sói đói khát đó thôi.

Thở dài một hơi, hắn leo xuống lưng ngựa, bước đi đến ngôi nhà. Khó khắn mở cánh cửa gỗ bị mục nát ra, nếu bên ngoài đã cũ kỹ lẫn tồi tàn thì bên trong còn gấp vạn lần hơn bên ngoài, những đồ nội thất bị chủ cũ để lại đang nằm rải rác xung quanh, chúng bị bám bụi và màng nhện dày đặc, cửa sổ bị bịt kín bằng những ván gỗ, tìm cho mình một chỗ ngủ đàng hoàng. Chiếc ghế sofa chính là lựa chọn của hắn, tuy bị bụi bám dày đặc nhưng ít nhất nó là nơi có thể ngủ, phủi đi lớp bụi bám bên trên, hắn ngồi xuống, lấy trong túi balo ra một bịch lương khô và một bình rượu mạnh.

Hắn vừa ăn vừa uống, hắn đã ăn xong. Trời còn khá sớm nhưng Mẫn Doãn Kỳ đã thấm mệt cho một chuyến đi dài không ngừng, hắn nằm xuống, chưa mất bao lâu thì hắn đã vào giấc. Thời gian tiếp tục trôi như quy luật của nó, chú ngựa sau khi đã ăn no thì cũng đã yên giấc, bên trong ngôi nhà tồi tàn. Hắn chở mình khó khăn bởi vì không gian nhỏ hẹp, mi tâm nheo lại liên tục, hắn ngủ không ngon giấc, cả bàn tay nắm chặt lại, trên trán đã lấm tấm mồ hôi từ bao giờ.

"Mẫn Doãn Kỳ...."

"Mẫn Doãn Kỳ... trả xác cho tôi...."

"Mẫn Doãn Kỳ... mau trả xác lại cho tôi... nó là của tôi mà...."

"MAU TRẢ XÁC CHO TAO!!!"

Bậc dậy từ trong cơn ác mộng, Mẫn Doãn Kỳ liên tục thở gấp. Chuyện gì thế này? Tại sao... tại sao Kim Ami lại kêu hắn như vậy?

"Mẫn Doãn Kỳ...."

"Tiếng gọi này...."

Tiếng gọi nghe thật quen thuộc, nó thật u ám và lãnh lẽo nhưng hắn vẫn nhận ra tiếng gọi đó là của ai. Ngẩng đầu lên, nhìn bóng hồn đang lơ lửng phía trước, bóng hồn ấy khiến hắn vừa ngạc nhiên lẫn sự nhớ nhung, hắn đứng dậy, bước đến gần bóng hồn đó, hắn run rẩy ôm bóng hồn đó nhưng lại không được, hắn xuyên qua Kim Ami.

Hắn nhìn bàn tay mình, "Tại... tại sao... tại sao ta không thể... ta không thể đụng vào nàng ấy...."

Kim Ami quay người lại nhìn hắn, "Bởi vì tôi là ma, một con người sao lại có thể đụng vào một con ma được?"

"Không... không phải... nàng không phải là ma đâu... nàng không phải là ma đâu Ami...."

"TÔI KHÔNG CÒN SỐNG NỮA, TÔI CHÍNH LÀ MỘT CON MA!!!"

Cô hét lên trước mặt hắn rồi cô khóc, hắn thất thần đứng nhìn cô. Nàng ấy khóc rồi, hắn làm nàng ấy khóc rồi! Những giọt nước mắt ấy chính là thứ mà hắn ghét nhất trên đời này, khi xưa vào lễ đường hắn đã từng hứa rằng, cho dù như thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ không bao giờ khiến nàng phải rơi lệ trước mắt hắn, giờ thì hãy nhìn xem, hắn đã không giữ được lời hứa của mình và còn khiến nàng phải rơi lệ trước mắt hắn. Hắn cảm thấy bản thân chính là một thằng tồi, phụ nữ của mình không thể bảo vệ được và giờ còn khiến người mình thương nhất phải khóc.

Bước đến, cho dù không thể chạm vào nàng thì hắn vẫn đưa tay lên, chùi đi nước mắt ấy, ôm nàng vào lòng mình, "Ta xin lỗi nàng Kim Ami, ta xin lỗi... ta không xứng đáng là một thằng đàn ông, vì ta mà nàng chết đầy oan uổng và tàn bạo, vì ta mà đứa con nhỏ chưa chào đời của chúng ta mà chết, vì ta đã lấy thể xác của nàng khiến nàng phải khóc... ta xin lỗi... ta xin lỗi nàng...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top