Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 45

Hắn nói gì vậy?

Kim Ami bất ngờ trước lời nói của hắn, tại sao cô chết oan uổng? Tại sao lại chết đầy tàn bạo? Con nào? Cô và hắn có con khi nào? Tại sao đứa bé lại chết khi còn chưa chào đời? Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong tâm trí cô, những câu hỏi chẳng có lời giải đáp trong hiện tại, một người không bao giờ tin vào chuyện kiếp trước hay kiếp sau nhưng vào tình cảnh hiện tại thì buộc cô phải nhớ lại những ký ức mà sáu cận thần kia cho cô xem thì mới có thể trả lời được những câu hỏi ấy. Nhưng đáng tiếc thay, không có những ký ức đó, chỉ là những đoạn ký ức của cô và hắn khi chưa kết hôn và đoạn ký ức về sự uy phong của hắn. Giờ phải làm sao đây?

Hành động của hắn cũng khiến cô có chút ngạc nhiên và... sự quen thuộc đến kì lạ, cảm giác giống như rằng, cô đã gặp và yêu hắn từ khi nào. Tuy chỉ là một bóng hồn cô đơn và lạnh lẽo đang đứng trước một con người nhưng bóng hồn ấy lại cảm thấy bản thân được chở che và cảm giác được đâu đó sự yêu chiều âm thầm từ con người kia. Cơ thể chẳng nghe theo lý trí mà vương tay ôm lấy hắn, thân thể nhỏ bé ấy đang chui rúc tìm cho bản thân hơi ấm của người kia, thật ấm làm sao.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn thấy những hành động của cô liền ôm chặt hơn, biết cô đã không còn cảnh giác với hắn mà là một con người yếu đuối đang tìm chỗ dựa cho mình.

"Tôi muốn biết... tại sao anh lại lấy cơ thể của tôi?" Cô chần chừ hỏi

"Ami... đó không phải là ta lấy cơ thể của nàng, mà là ta đang giúp nàng!"

"Giúp!? Tại sao lại giúp tôi?" Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn

Mẫn Doãn Kỳ nhìn vào đôi mắt của cô, nó vẫn không thay đổi. Đôi mắt ấy như đang chứa cả một dải ngân hà bên trong, con ngươi đen huyền đến lạ kỳ nhưng lại lấp lánh như những vì sao, hắn yêu chiều đôi mắt ấy từ cái nhìn đầu tiên, đôi mắt khiến hắn nguyện có chết cũng phải bảo vệ nó.

Hắn yêu chiều hôn lên đôi mắt ấy nhưng khi đó hắn là đang hôn trong không khí, hắn trả lời, "Kiếp trước, nàng đã chịu nhiều thiệt thòi rồi nên kiếp này ta muốn nàng không phải chịu những vết thương về thể xác lẫn tinh thần, xin lỗi nàng khi đã nhập xác mà không có sự cho phép của nàng."

"... Mẫn Doãn Kỳ, tôi biết kiếp trước mình chính là người vợ đầu gối tay ấp của anh, và tôi cũng biết anh ở kiếp đó yêu thương tôi như thế nào. Nhưng kiếp này thật sự đã thay đổi rồi, tôi đã trở thành một con người khác, là một thượng tướng của một quốc gia nên tôi biết bảo vệ bản thân mình, cho nên tôi cầu xin anh, hãy... hãy trả lại xác cho tôi... được không..."

Hắn ngạc nhiên, cuối đầu xuống nhìn người phụ nữ trong người mình. Ha nàng ấy nói đúng. Bây giờ mọi chuyện đã khác, nàng ấy đã chuyển kiếp và trở thành một vị tướng mạnh mẽ, không cần người nào bảo vệ mình, nếu hắn bảo vệ nàng ấy thì cũng chỉ là một việc không cần thiết. Nàng ấy muốn hắn trả lại xác, cho dù không bằng lòng nhưng... nàng ấy muốn thì hắn bằng lòng cho nàng ấy.

"Được... ta trả xác lại cho nàng nhưng... đừng đuổi ta đi được không... ta sợ nàng gặp chuyện..."

Kim Ami chần chừ rồi gật đầu đồng ý. Miễn rằng hắn trả xác cho cô thì nguyện vọng nào của hắn cô đều đáp ứng, đuổi hắn đi thì cô không dám. Hắn là người chồng kiếp trước của cô, cho dù đã chết và sống cho một cuộc đời hoàn toàn mới, cô muốn bạc tình bạc nghĩa mà bỏ rơi người chồng kiếp trước của mình. Với lại hắn chính là một bậc quân vương, chắc chắn hắn sẽ biết rõ tất cả những chiến thuật chiến tranh nên có sự góp mặt của hắn vào chiến tranh cuối cùng này thì đó chính là một lợi thế cho quân Việt Nam.

"Được, tôi đồng ý. Nhưng tôi muốn anh hãy giúp tôi trong trận chiến này, được không?"

"Được được, ta giúp nàng."

.

.

.

.

.

Nhận được tin cấp báo từ Chủ tịch nước, Junseo tức giận đến đỉnh điểm. Tất cả những thông tin tuyệt mật lại bị bảo vệ một cách đầy cẩu thả mà đã dể dàng đến tay của bọn Eroc ranh mãnh, tất cả đều đã gần như kết thúc đầy nhanh chóng, trong đống hồ sơ tuyệt mật ấy không chỉ cất giấu những chiến lược hay chiến luật của gia tộc Kim mà còn là nơi cất giấu đường biển lẫn đường rừng của Việt Nam. Nếu bọn chúng chiến thắng trong cuộc chiến thì bọn chúng sẽ đến Việt Nam bằng những con đường ấy, đến lúc đó Việt Nam sẽ lâm vào cuộc sống chiến tranh thêm một lần nữa và bọn chúng chắc chắn sẽ chiến thắng bằng tất cả những chiến thuật ấy. Việt Nam lại rơi vào ách đô hộ có chắc chắn không còn xa nữa!

Đúng rồi đúng rồi, trung sĩ Tuấn chính là người đã giữ bản chiến thuật của Ami trước khi cô lên đường. Nếu có nó chúng ta sẽ không sợ điều gì thêm nữa, tức tốc ông gọi điện thoại cho cậu.

"Alo? Có chuyện gì sao bác Junseo?"

"Cậu hiện tại đang ở đâu?"

"Cháu đang ở trên trực thăng, đang trên đường trở về nước ạ. Có chuyện gì xảy ra sao bác?"

"Thông tin tuyệt mật đã bị bán cho bọn Eroc, chúng ta đang trong tình thế đầy nguy cấp. Cậu có mang bản chiến thuật của Ami trở về nước không?"

"Cháu đã đưa cho đồng chí Min Yoongi rồi bác!"

"Tại sao cậu lại đưa cho cậu ta?" Junseo gần như hét lớn

Tuấn giật bắn mình, nhanh chóng trả lời ông, Thưa bác, là chị Ami bảo vệ cháu làm vậy. Trước khi đến đảo Eric, chị ấy đã nói, nếu có một ngày cháu trở về nước thì hãy đưa bản chiến thuật cho cậu ấy, cháu cảm thấy rất khó hiểu nên đã hỏi chị ấy nhưng chị ấy không nói, chỉ kêu cháu rằng, chị ấy giao sao thì cháu làm vậy thôi bác."

"Được rồi, tôi đã hiểu rồi. Nhớ khi nào về đến thì lập tức đến Phủ Chủ tịch, bảo Chủ tịch rằng, hãy chuẩn bị cho cuộc chiến ở Eric và Việt Nam sắp tới. Tạm biệt cậu!"

Tút tút tút

Cuộc gọi kết thúc trong khoảng thời gian 5 phút 50 giây, Junseo ném điện thoại lên trên mặt bàn gỗ, ngồi xuống vò đầu rối tung lên, tại sao... tại sao con bé lại gửi những hồ sơ quan trọng ấy cho cậu ta? Lý do gì khiến con bé buộc bản thân làm ra những chuyện này? Con gái ông, ông không lẽ không biết rõ tính khí của nó. Nó sẽ chẳng bao giờ giao một thứ quan trọng cho người khác, cho dù kẻ đó có là người thân hay người mà nó yêu nhất. Nó có thể sẵn sàng giao thứ quan trọng đó cho kẻ thù nếu kẻ đó đem lại lợi ích cho nó, nên làm gì nó đều suy nghĩ một cách rõ ràng và minh bạch. Cậu Yoongi đó chắc chắn có thứ gì đó mới khiến nó phải giao cho cậu ta, rốt cuộc thứ đó là gì?

"Haizzz... bây giờ đang trong tình thế nguy hiểm không thể nào chứa chấp thêm cái câu hỏi này được..."

Cũng may Junseo ông vẫn còn đang ở Hàn Quốc, tức tốc ông kêu tài xế Park nhà mình lấy xe trở đến doanh trại quân đội Panmunjom. Từ thủ đô Seoul đến khu doanh trại là một quãng đường dài, ông phải mất hơn một tiếng của mình để đến nơi, bước xuống, ông chạy nhanh tìm Min Yoongi.

Vô tình ông gặp được một cán bộ Việt Nam còn đang ở Hàn Quốc công tác, ông bước đến hỏi cậu, "Cậu có thấy đồng chí Min ở đâu không?"

Cậu cán bộ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của ông, "Đại tướng Kim, ngài còn ở Hàn sao?"

Ông hối húc, "Cậu trả lời câu hỏi của tôi trước!"

"À dạ, hiện tại đồng chí Min đang ở khu quân y, cậu ấy đang sốt thưa ngài."

Nhận được câu trả lời, ông liền chạy đi bỏ lại cậu cán bộ đang hoang mang câu hỏi vì sao đại tướng Kim vẫn đang ở Hàn Quốc. Junseo chạy đến khu quân y thì đã gặp Seokjin và Namjoon trước cửa phòng, ông chạy tới hỏi hai anh.

"Đồng chí Min sao rồi?"

Seokjin thấy ông cũng ngạc nhiên không kém, anh nhanh chóng trả lời ông, "Dạ đồng chí Min ở bên trong thưa ngài. Cậu ấy lên cơn sốt cao, vẫn còn đang trong cơn hôn mê chưa tỉnh."

Tình thế cấp bách vậy mà anh sốt rồi dẫn đến hôn mê chưa tỉnh thì làm sao mà ông hỏi cho được? Chẳng khác nào là đang hỏi khó ông? Bây giờ chỉ còn nước là chờ anh tỉnh dậy thì ông mới hỏi được. Bước vào phòng bệnh của anh, ông ngồi trên chiếc ghế sắt cạnh giường anh, ngồi chờ đến khi anh tỉnh dậy. Ông không biết đồng chí Min đang trong cơn hôn mê này sẽ tỉnh vào lúc nào, ngồi chờ chẳng biết đến bao giờ, ông kiên nhẫn ngồi chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top