Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 47

"Thượng tướng, cấp báo!!!"

Cậu chiến sĩ với dáng vẻ hớt hải ngang nhiên chạy vào mà không có sự cho phép của cấp trên, Kim Ami hoảng hốt qua đầu nhìn Mẫn Doãn Kỳ, hiểu được ý nàng muốn truyền đạt hắn lắc đầu bảo không sao, cô giờ mới nhớ ra, bây giờ hắn chính là một linh hồn nên chỉ ngoài cô ra thì chẳng còn ai nhìn ra hắn, điều này khiến cô yên tâm đôi phần. Điều chỉnh hơi thở trở lại ban đầu, dáng vẻ hoảng hốt gây lập tức đã trở thành nghiêm khắc nhìn kẻ vô phép tắc kia.

"Có chuyện gì mà anh lại hớt hải như vậy?"

"Thượng tướng, Chủ tịch nước đã gửi tin cấp báo đến cho khu của chúng ta." - Anh ta lấy trong túi áo ra một tờ giấy đã gấp nhanh chóng đưa cho cô

Cô tiến tới lấy tờ giấy, mở nó ra.

Thượng tướng Kim Ami, ta có một tin xấu dành cho cô. Khoảng hai tháng trước, Chủ tịch của tập đoàn Chợ Mới đã báo tin rằng, thông tin tuyệt mật của Kim Thất cũng như là thông tin bí mật của quốc gia Việt Nam đã bị một tên ngu ngốc bán cho bọn Eroc - địch của ta. Ta lo lắng những thông tin quan trọng đó sẽ trở thành một con dao hai lưỡi giết chết của quân chúng ta, ta muốn cô hãy lập tức trở về nước bàn bạc. Đến lúc đó chúng ta sẽ tìm ra cách tiêu diệt chúng!

"Ha, quả nhiên là như vậy!"

Sau khi nhìn tất cả dòng chữ tin cấp báo, thay vì bản thân sẽ hoảng hốt hay đầy tức giận thì Ami lại cười nhạt, bộ dạng thản nhiên ấy cứ như rằng đã biết trước chuyện này thế nào cũng xảy ra chỉ do vấn đề là thời gian xuất hiện của nó. Không nhân nhượng mà vò nát tờ giấy đó, cô vất nó vào thùng rác cạnh đó trong sự bất ngờ của hai người trước mắt. Nhưng có lẽ bất ngờ nhất là cậu cán bộ đã không ngại cực nhọc để lấy bức thư cấp báo đó từ nơi xa, khi nhận nó từ một người thì cậu đã đọc nó rồi rất hoảng hốt mà không kịp suy nghĩ điều gì mà chạy ngay về khu tập trung rồi mạn phép mà chạy thẳng vào lều của thượng tướng để đưa cho nhưng không ngờ rằng, ngài ấy không hoảng loạn mà lại cười nhạt rồi vò nát nó sau đó là dám vứt tờ giấy quan trọng ấy đi. Ở trong quân sự đã hơn một thập niên, thì cậu ta biết rõ cái thứ bị mất ấy rất quan trọng như thế nào đối với sự bình yên của quốc gia, mất thì chỉ có chết, nhưng lần này lại khác hoàn toàn, nó không phải bị mất mà chính xác là bị bán đi, chẳng biết tên ngu xuẩn nào lại dám đem thứ quan trọng ấy đi bán cho đối thủ của mình? Thật tai hại!

Mẫn Doãn Kỳ đứng bên cạnh mà không hiểu chuyện gì, hắn nhớ rõ khi nãy cậu binh lính đó xông vào mà chẳng có cái sự cho phép của Kim Ami, khuôn mặt mặt cậu ta hoảng sợ và tối đen như mực vậy, tay chân run rẩy mà đưa cho nàng một tờ giấy trắng mang tên là tin cấp báo quan trọng từ nước nàng ấy đưa đến. Nhưng trái ngược với binh lính kia, nàng sau khi đọc xong là cười một cách đã biết trước rồi Ami vất tờ giấy đó đi, tờ giấy đó ghi gì khiến hắn rất tò mò.

Kim Ami quay đầu nhìn cán bộ đang đứng trời trồng kia, cô nói, "Cậu mau lập tức trở về Hàn, dùng cái thẻ này rồi đi đến phòng của tôi. Ở dưới giường thì cậu sẽ lấy một tấm gạch có màu khá đậm hơn cho so những tấm gạch khác, hãy mở nó ra rồi lấy một tập giấy đó ra rồi nhanh chóng trở về khu tập trung nhanh nhất có thể." Nói xong, cô lấy trong túi ra một chùm chìa khóa và một tấm thẻ đưa cho cậu ta.

Cậu ta nhận nhiệm vụ rồi nhanh chân chạy đi.

Sau khi cậu ta đã khuất dạng, hắn đi đến hỏi cô về tờ giấy, "Ami, trong đó ghi gì vậy?"

Nghe thấy câu hỏi của hắn, cô nheo mày ghi ngờ rồi cũng chịu nói ra, "Chỉ là một tin cấp báo giả mạo thôi! Chẳng có gì đáng xem."

"Hửm? Sao nàng biết rõ đó là tin giả mạo?"

"Chuyện của tôi, anh không cần phải biết nhiều quá đâu!"

Mẫn Doãn Kỳ im lặng không hỏi gì, chắc có lẽ nàng chưa tin tưởng hắn nên không thể nói ra hết như vậy, cũng không thể nào trách nàng.

Ami liếc mắt nhìn hắn, tuy bề ngoài hắn vẫn đưa ra bộ dạng khí chất oai phong của mình nhưng trong đôi mắt đó chứa xúc cảm buồn thiu, không phải là cô không quan tâm đến hắn nhưng chuyện đã qua thì nên cho qua đi, giữ lại cũng chỉ khiến kẻ đau người dưng thôi, kết thúc cuộc kháng chiến thì cũng chính là ngày chúng ta coi nhau như người vô hình, cho dù cô có nhìn thấy hắn đi chăng nữa.

.

.

.

.

.


"Cậu Min, cậu đã tỉnh. Tôi chờ cậu rất lâu rồi!"

Anh ngạc nhiên nhìn ông, "Dạ, bác chờ cháu sao? Có chuyện gì sao bác? Chẳng phải bác đã về nước như lời của Ami nói sao?"

Ông lắc đầu phủ nhận, "Tôi không thể nào về nước trong tình cảnh nguy hiểm này được!"

"Ý bác là sao?"

"Trước khi trung sĩ Tuấn trở về nước theo lệnh cấp báo thì cậu ta đã đưa cho cậu một thứ theo như đúng lời của con bé đúng không?"

"Dạ đúng, cậu ta đưa cho cháu trước khi lên đường và nói rằng, đó là thứ mà em ấy muốn đưa cho cháu."

"Vậy đến giờ cậu đã mở nó ra chưa?"

Anh lắc đầu thành thật đáp ông.

Ông nhìn anh rồi cũng tin theo, thật mừng vì anh chưa mở nó ra. Đất nước sắp được cứu rồi!

"Nó đang ở đâu?"

"Dạ, nó ở dưới giường của cháu!"

Nơi cất giấu đã được biết đến, không chậm thêm một giây nào ông liền đứng dậy bước đi để cửa.

"Bác Junseo! Việt Nam đang xảy ra chuyện gì sao bác?" - Trước khi ông sắp bước qua cánh cửa màu trắng của phòng quân y, Yoongi liền hỏi ông.

Ông dừng lại, khuôn mặt bình tĩnh nhưng cũng lộ vẻ giấu giếm, hít vào buồng phổi ngụm khí, ông không quay hoàn toàn nhìn anh, chỉ là nửa khuôn mặt, ông trả lời anh nhưng trong lời nói ấy có chút răn đe, "Chắc thằng Tuấn và con bé Ami cũng đã nói trước với cậu một số điều nên tôi sẽ không nhắc lại thêm một lần nào. Việt Nam và Hàn Quốc có thể nói là có một mối quan hệ khá thân thiết nhưng chúng tôi chưa bao giờ nói thứ bị mật của chúng tôi cho ai, cho dù có là người anh em thân thiết đến mấy đi chăng nữa. Câu hỏi của cậu tôi không thể trả lời được, nhưng sau này nếu Ami không về thì kết cục cậu cũng đã hiểu, nếu Việt Nam có chuyện gì xảy ra thì cậu nên nhớ lập tức rời khỏi Hàn Quốc đến đất nước khác. Tôi chỉ nói nhiêu đó thôi, tạm biệt!"

Nói xong, ông liền đi, anh ngồi trên giường nhìn ông đến khi khuất dạng, đôi mắt lo lắng hoảng sợ hiện rõ trong con ngươi đen huyền ấy rồi từ đôi mắt ấy xuất hiện một giọt pha lê chảy xuống gò má.

Bước ra khỏi khu doanh trại, trên tay là chiếc ba lô rằn ri đặc trưng của các bộ đội, ông bước tiến đưa ba lô cho cậu vệ sĩ, một vệ sĩ khác đã mở cửa sẵn cho ông, ông trước khi bước vào không quên nhìn lại nơi mà đứa con gái nhỏ của mình làm công tác. Nơi này có thể nói là nơi chứa biết bao kỉ niệm của con bé, nơi một mối tình đẹp chớm nở nhưng chỉ vì cuộc chiến mà phải buồn lòng cách xa nhau, chẳng biết nó có thể chờ con bé không?

"Thưa đại tướng, sắp đến giờ trực thăng cất cánh, chúng ta không nên chậm trễ!"

"Ừm!"

Chiếc xe lăng bánh rồi chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top