Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 48

"Thanh Ngân, lâu ngày không gặp!"

Bước ra từ trong bóng tối, Kim Ami cười nhếch bước tiến đến gần nàng. Nàng bất ngờ nhìn cô, tại sao thượng tướng có thể có mặt ở Gray Building?

"Tại sao ngài lại ở nơi nguy hiểm này? Ngài không sợ chúng phát hiện ra ngài sao?"

"Haha haha sợ!? Tại sao ta phải sợ đám tôm tép đó?"

Cô cười điên dại lên, nàng đứng gần đó thấy khó hiểu muôn phần nhưng tại sao... trong lòng nàng lại bồn chồn khó chịu thế này?

"Ngài nói vậy là sao? Tôi không hiểu!"

Nụ cười tức khắc biến mất, Ami nhìn thẳng vào nàng, đôi mắt chất chứa sự kiên quyết đã không còn mà là đôi mắt đỏ ngầu, điên dại đáng sợ. Nàng giật bắn mình, cảm giác ấy càng ngày càng mãnh liệt.

Thanh Ngân run rẩy, "T-tại sao ngài l-lại nhìn tôi như vậy?"

"Thanh Ngân, ngươi biết ta câm ghét nhất thứ gì không?"

"T-tôi..."

"À chắc ngươi không biết đâu! Để ta nói cho."

"Trên đời này ta ghét nhất là PHẢN BỘI!!!"

Tức khắc nàng chột dạ ngay lập tức, đôi mắt vừa rồi còn dám nhìn thẳng mà giờ đây đã đảo đi đâu rồi. Cô biết chứ, còn biết rất rõ là đằng khác, bộ dáng đầy lộ liễu này là sao, thật chẳng giống vị đại úy xuất sắc nhất của quân sự Việt Nam!

Giọng nói càng ngày càng to hơn, "Thanh Ngân, ta không sợ một đối thủ mạnh hay một đối thủ có sự tiên tiến về vũ khí, tất cả thứ đó ta đều không sợ nhưng thứ ta sợ và căm ghét nhất chính là sự phản bội từ đồng đội của mình. Ta căm ghét chúng đến mức ta không sợ pháp luật ngăn cản mà tra tấn chúng đến chết rồi xé xác chúng thành trăm mảnh!"

"Tôi..tôi biết chứ... đi theo ngài đã lâu nên... nên tôi là ng-người biết rõ nhất..."

"NGƯƠI ĐÃ BIẾT!!! SAO CÒN DÁM PHẠM PHẢI!!!?"

Kim Ami gầm lên đầy phẫn nộ, nhìn người phía trước mà cô căm ghét thế nào, đã biết rõ bản thân bị phát hiện ra mà còn dám không thừa nhận mà còn muốn diễn để chứng minh bản thân không phải là kẻ phản bội tổ quốc, được nếu ngươi muốn diễn thì ta diễn cùng ngươi!

Lấy trong túi áo ra một sấp giấy lẫn hình ảnh khác nhau, bước đến gần kẻ phản bội trong mắt, cô thẳng tay vứt chúng vào mặt nàng.

"Nhìn! Nhìn cho kĩ vào, xem thử là ta nói có sai không?"

Giấy lẫn hình vương vãi khắp nền thảm, từ trên nhìn xuống nàng có thể thấy rõ những chứng cứ phản bội tổ quốc diễn ra như thế nào và có những tấm ảnh nàng đang hạnh phúc bên kẻ địch của mình - Augustus Edward ra sao. Nàng đã hoảng sợ hơn, quỳ rạp xuống nhìn những thứ đó, rõ ràng... rõ ràng nàng đã tiêu hủy chúng rồi mà... s-sao chúng lại ở đây....

Cúi người xuống đối diện Thanh Ngân, bàn tay bóp chặt chiếc cằm xinh xắn đó, đôi mắt nhìn biểu cảm hoảng sợ đó của nàng ta, Ami cười cợt chế giễu, "Ngươi nghĩ chị cần ngươi giết chết cấp dưới của ta rồi tiêu hủy những thứ đó là ta sẽ không biết sao? Ha! Ngươi đánh giá ta quá thấp rồi!"

Nói xong, cô liền phất tay ngay, lấy trong tay áo ra một chiếc khăn tay, lau đi hai bàn tay với bộ dạng chán ghét, y như rằng bản thân vừa chạm vào thứ bẩn thỉu, chùi xong thì vứt ngay.

Trong khi nàng còn trong đống suy nghĩ của mình thì từ trán truyền đến thứ lạnh lẽo, nàng biết nó là gì, ngẩng đầu nhìn, khẩu súng giảm thanh đã yên vị trên trán và người cầm nó không ai khác chính là thượng tướng Kim Ami. Biết rõ cũng có ngày này nên nàng đã chuẩn bị từ trước nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy, cũng biết rõ bản thân cũng sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi hai chữ "phản bội" khi đi về phe đối thủ, cũng đã biết số phận sẽ chẳng thoát khỏi nòng súng chính nghĩa, nàng chấp nhận cái chết này mà không hối tiếc hay hối hận.

"Lý do?"

"Ha, lý do sao!? Chính là người đấy thượng tướng!"

Kim Ami nhướn mày.

Nàng ta cười lớn điên cuồng lên khiến cô cũng khá ngạc nhiên trước tình cảnh này, nàng ta nhìn cô đầy hận thù đố kỵ, giọng nói căm thù nói, "Người biết tôi là ai không?"

"..."

"Người im lặng như vậy thì chắc không biết đâu nhưng tôi thì lại khác, tôi biết rất rõ người đấy, kể cả kiếp trước người là ai đi chăng nữa!"

Cô bất ngờ, rốt cuộc người trước mặt là kẻ nào? Tại sao cô ta biết kiếp trước của cô?

"Ngươi là ai?"

"Hahahahahaha, ta chính là công chúa của nước láng giềng - cũng chính là người đã có hôn ước với quốc vương Mẫn Doãn Kỳ của vương triều Mẫn."

Thì ra là nàng ta, một trong những kẻ đã lên kế hoạch để giết chết Mẫn Doãn Kỳ chỉ vì hắn không cưới nàng ta mà lại đi cưới con gái của đại công tước, sỉ nhục nàng ta trước mặt tất cả thần dân xung quanh trong lễ hội kỷ niệm tình bạn giữa hai vương triều. Bị hủy bỏ hôn ước, nhìn người mình thương cưới người khác rồi còn bị người thương nói những lời lăng mạ về mình ở trốn đông người, tất cả những thứ đó khiến từ một công chúa trong sáng trở thành một kẻ chỉ biết tìm cách trả thù và muốn giết chết những người xung quanh Mẫn Doãn Kỳ. Đến khi bản thân bị phát hiện ra hành động giết vua rồi chết dưới lưỡi gươm của hắn, nàng ta nhìn hắn hận thù, ta thề với Chúa trời, nếu có kiếp sau thì ta nhất định phải giết chết hắn và những người bên cạnh hắn trong đau đớn!

"Là ngươi!?"

"Ngươi nhớ ta rồi sao? Thì ra ngươi cũng nhớ ra kiếp trước của mình! Hahahaha, vậy thì cũng tốt, ta không phải mang danh kẻ giết nhầm người."

Nói xong, Thanh Ngân lấy trong dưới lớp váy ra con dao găm, vùng dậy, nắm chặt con dao tiến đến gần cô nhân lúc cô sơ hở. Kim Ami bất ngờ trước hành động của nàng ta, nhanh chóng bảo vệ bản thân, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm rồi dùng hết lực dồn vào nắm đấm ấy, di chuyển chân sang trái một góc 45° hoàn hảo, né được lưỡi dao của nàng ta, thấy sơ hở cô liền đấm vào bụng nàng ta khiến Thanh Ngân bất ngờ, gạt phăng đi con dao khỏi tay của nàng ta ra sao, cô đẩy mạnh.

Thanh Ngân ngã xuống nền thảm ho sặc sụa đến chảy nước dãi ra khỏi khuôn miệng, quay đầu nàng ta nhìn cô căm phẫn, "Tại sao!? Tại sao ngươi luôn có được may mắn vậy hả!? Tại sao ở kiếp trước ngươi lại là người chàng ấy yêu rồi chấp nhận có chết cũng phải cưới được ngươi mà không phải là ta? Rõ ràng ta đã có hôn ước với chàng ấy mà? Rồi đến khi đã chuyển kiếp có một cuộc sống mới, ngươi lại tiếp tục nhận được may mắn hả? Sau một cuộc chiến thì ngươi được cả người dân tôn sùng rồi lên chức thượng tướng, trong khi ta, ta đã rất cố gắng nhưng tại sao? Tại sao ta chỉ là một đại úy nhỏ bé không người dân Việt Nam nào biết đến sự hiện diện của ta? Đến khi gặp Min Yoongi, ta đã yêu anh ấy trước ngươi nhưng tại sao anh ấy lại yêu ngươi say đắm như vậy?"

"Ngươi Câm Miệng Ngay Cho Ta!!!"

Cô chỉ vào thẳng mặt nàng ta, "Ta cấm người nói đến tên của anh ấy! Tên của anh ấy không phải là thứ mà một tên phản bội tổ quốc như ngươi muốn kêu là kêu, nếu không...."

Nàng ta cười lên thách thức, "Hahahaha, ngươi sẽ làm gì ta?"

"Ta sẽ giết chết ngươi!!!"

"Ha, ngươi giết ta sao!? Được ngươi giết chết ta đi! Ta đã phát chán cuộc sống này rồi, tại vì ngươi hết! Sự nghiệp, bước tiến và cả... tình yêu của đời ta đều bị ngươi lấy hết rồi, ta còn tha thiết gì để sống nữa chứ? Hãy Giết Chết Ta Đi!!!"

"Được, nếu đó là thứ ngươi muốn!"

Pằng....Pằng....Pằng....Pằng....Pằng....

Năm phát đạn bắn ra liên tục từ nòng súng của Ami, nhìn nàng ta ngã xuống nằm trên vùng máu đỏ của bản thân, Thanh Ngân chưa chết hoàn toàn mà vẫn còn giành giật với tử thần mà giữ chút khả năng được sống của mình, cô tiến đến gần rồi quỳ xuống một chân, đôi mắt có chút tiếc nuối.

Nàng ta nhìn ra đó chứ, cười cợt nhìn cô, "Ng-ngươi... ti...tiếc... nuối...đó... s-sao....?.....th-thật... đ-đáng....th... thương...."

Cô không tức giận trước lời nói đó, kẻ sắp chết thì tranh chấp làm gì, chỉ là... có chút tiếc nuối... Nếu như nàng ta không sống trong sự hận thù và đố kỵ, bản thân chỉ cần cố gắng và phấn đấu thì chắc có lẽ đến giờ này đã làm một vị đại úy được nhiều người mến mộ, kính phục muôn đời.

Giọt nước mắt chảy xuống nhưng đã nhanh chóng cô gạt chúng đi.

"Đại úy Ngô Thanh Ngân, vĩnh biệt!"

Nàng ta nhìn bóng dáng cô biến mất khỏi căn phòng và lúc đó Thanh Ngân đã thấy bóng dáng của Mẫn Doãn Kỳ đang bảo vệ Ami, cười cợt chính bản thân mình. Tranh đấu làm gì? Đố kỵ làm gì? Để rồi giờ chính bản thân nằm trên vũng máu của chính bản thân như thế này? Nếu khi đó bản thân chấp nhận tất cả mà buông xuôi, thì có lẽ... có lẽ đã có một cuộc sống yên nhàng bên người mình thương... Nhưng tất cả đã quá muộn rồi, không thể xoay chuyển được kết cục bi thương này được nữa rồi....

Dùng chút sức lực cuối cùng, nàng ta vương tay về phía bóng dáng ấy rồi cánh tay rơi xuống cũng là lúc Thanh Ngân từ trần....

Một kết cục bi thương cho một kẻ chỉ biết hơn thua.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top