Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 54

- Anh ta sao rồi, quân y Hwang?

Đi hai người mà trở về ba người, người thứ ba bị thương rất nặng chính là đại tướng của Nhân dân Việt Nam mất tích đã lâu - Lưu Gia Minh. Anh ta đã được đưa vào khu quân y và được các quân y chữa trị khám sức khỏe, Min Yoongi và Kim Ami ngồi ở bên ngoài chờ đợi, quân y bước ra, do cô còn khá mệt sau chuyến đi vừa rồi nên anh bước đến hỏi.

Quân y Hwang tháo mắt kính của mình ra, xoa xoa ấn đường rồi thờ dài nói với anh.

- Đồng chí Min, anh ta bây giờ đã không sao, nhưng em cũng khâm phục anh ta thật.

Anh nheo mày, hạ giọng.

- Có chuyện với anh ta sao?

- Anh ta bị suy nhược cơ thể được hơn hai tháng, trên người anh ta có rất nhiều vết thương lớn nhỏ khác nhau, xương sườn lẫn tay chân đều bị gãy nát khiến chỗ bị thương xưng lên, những vết thương đó còn bị chà xát với muối và ớt khiến vết thương nặng thêm, em còn phát hiện ra cơ thể anh ta còn bị ngấm hóa chất độc hại nhưng cũng may chúng không ảnh hưởng gì quá nhiều đến tình trạng sức khỏe của anh ta. Haizzzz! Chữa trị cho anh ta trong hoàn cảnh này thì đúng là gian nan.

- Hwang Boran, chú có nghĩ anh ta mất tích có phải do bọn Eroc làm không?

- Em cũng nghĩ vậy!

Anh gật nhẹ đầu, vỗ lên vai cậu thiếu niên trước mặt mình.

- Được rồi, anh làm phiền chú rồi, giờ đã trễ chú đi nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta còn rất nhiều việc để làm đấy.

"Dạ. Hyung và Ami-nuna ngủ ngon!"

- Ừm...

[...]

Như thường lệ đúng bốn giờ sáng khi mặt trời còn chưa mọc thì tất cả quân nhân đều đã thức giấc, sửa soạn và chuẩn bị cho một ngày mới. Từ khuya hôm qua đại tướng Minh đã thức tỉnh, cô cũng đã biết chuyện này nhưng trời lúc ấy đã quá khuya và Min Yoongi ở trong lều của cô ngủ không muốn anh thức giấc nên cô đã không đi thăm anh ta, bây giờ chắc anh ta đã dậy nên cô dành chút thời gian đến thăm.

Đúng như cô nghĩ. Lưu Gia Minh đã tỉnh, hiện tại anh ta đang được quân y Hwang kiểm tra tình hình sức khỏe và rửa vết thương, Boran ngẩng đầu lên thấy cô, cậu ta gật nhẹ đầu rồi tiếp tục công việc của mình. Minh quay đầu là đã thấy cô, anh ta cười tươi mặc dù vết thương rất nặng khiến anh ta đau, cô mỉm cười nhẹ bước đến gần, ngồi xuống cái ghế sắt đặt cạnh giường, bàn tay cô đặt lên cánh tay bó bột của Minh.

- Minh, anh không sao chứ?

Anh ta lắc đầu.

- Anh không sao, đã để em và tất cả đồng chí phải lo lắng rồi!

- Thấy anh khỏe như vậy thì tôi và tất cả anh em đồng chí mừng rồi, đã đến giờ tập hợp rồi, tôi ra ngoài tập hợp các anh em, anh nghỉ ngơi đi! Hwang, nhờ cậu.

Boran mỉm cười.

- Em biết rồi, Ami-nuna một ngày tốt lành.

- Một ngày tốt lành!

Bước ra từ chiếc lều rằn ri, bước đi thêm vài bước chân, cô quay nhìn lại, khóe môi nhếch lên tạo thành nụ cười kì lạ. Đút tay vào túi, cô trở về lều của mình thay vì tập hợp như lời mình nói. Bước vào bên trong chính chiếc lều của mình, cô nhìn bên ngoài, kéo khóa lều lại, quay người cô giật mình, đồng tử mở to ra nhìn người phía trước.

- Ami, em làm gì mà hốt hoảng vậy?

Min Yoongi đứng trước mặt cô, trên tay anh là tô cháo mà anh vừa mới nấu sáng nay, anh đặt tô cháo lên bàn, bước tới gần cô hỏi.

Cô lắc đầu, lấy lại tinh thần, cô nói.

- Không có gì cả, mà anh vô khi nào mà em không biết vậy!

- À anh cũng vừa mới vào thôi. Đã trễ rồi, em mau tới ăn sáng đi rồi còn uống thuốc, nếu không vết thương trên lưng của em khó lành lại đấy.

- Em biết rồi, anh ra ngoài ăn sáng cùng các anh em đi, tất cả đang chờ anh đấy.

- Ừm, anh đi!

Trước khi đi anh còn không quên hôn lên trán cô, vén tóc lại cho cô rồi ra khỏi lều. Cô bước đến, nhanh tay khóa kéo cửa lều lại, cửa sổ cũng được kéo lại hoàn toàn, bên trong giờ chỉ còn chút ánh sáng bên ngoài lọt vào, bước đến nhìn tô cháo mà anh cất công cả sáng làm cho kế bên còn là hộp thuốc, cô đặt chúng qua một bên. Lấy từ trong balo ra một cuốn Kinh Thánh, lật lật các trang ra, đến trang năm mươi thì hiện ra một tấm bài Tarot, cô cầm tấm bài đó lên. Bên trong là hình ảnh Thần chết đang cưỡi một con ngựa nhợt nhạt, trên tay gã là một lá cờ màu đen có họa tiết màu trắng quái lạ, xung quanh Thần chết là những người đã chết và sắp chết thuộc mọi tầng lớp, bao gồm cả vua, giám mục và thường dân. Liếc nhìn xuống dòng chữ màu đen phía dưới.

- Death!? Chết sao?

Cô bất ngờ nhìn dòng chữ, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn, cả cơ thể đều run rẩy, nắm tay đã cuộn tròn lại từ bao giờ. Ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu hiện rõ ra.

- Augustus Edward, ngươi muốn ép ta đến đường cùng sao...?

[...]

Màn đêm buông xuống, bên trong lều của đại tướng Minh. Quân y Hwang sau khi đã kiểm tra sơ bộ tổng quát về vết thương của anh ta thì cũng đã trễ, giờ này nên cho bệnh nhân nghỉ ngơi, thu dọn lại đồ đạc, Boran cúi chào anh ta rồi rời khỏi. Bây giờ bên tro g chỉ còn Minh và các thiết bị y tế hoạt động, anh ta quay đầu nhìn về hướng cửa sổ - nơi ánh trăng tròn đang phát sáng tỏa rực, ánh mắt của anh ta có chút đăm chiêu, rồi đột nhiên anh ta nhớ về cái ngày mình bị bọn Eroc bắt giữ.

Bị chúng bắt giữ trong một căn nhà bỏ hoang, hằng ngày bị chúng tra tấn thừa sống thiếu chết, lúc ấy không khác gì Địa ngục Trần gian. Khi ấy... anh ta nhớ đầy mơ hồ. Bên trong căn phòng tối om không lấy chút ánh sáng, chỉ có cái đèn tròn phát sáng trên chiếc ghế mà anh ta ngồi, đôi mắt mờ ảo chao đảo nhìn xung quanh. Tiếng cộc cộc phát ra từ những chiếc giày ma sát, hình như tiếng giày này có vẻ nhiều hơn thì phải. Từ trong bống tối hiện ra ba tên người nước ngoài mặc vest bước ra, phía sau ba tên đó còn một người. Tiếng giày vải thể thao bước đến ngày một gần, một dáng người mảnh khảnh mặc bộ quần áo rằn ri dành cho quân đội hiện ra. Khi đó anh ta đã ngẩng đầu lên, anh ta chỉ thấy đôi mắt của người đó, bởi vì khuôn mặt đã bị che một nửa bởi khẩu hiệu đen nên không thể thấy toàn bộ. Nhưng đôi mắt đó khiến anh ta nhớ mãi. Đôi mắt bồ câu xinh đẹp, con ngươi màu đen lóng lánh như chứa cả dải ngân hà bên trong, lông mày được tỉa ngang trông rất táo bạo.

Anh ta lắc đầu. Mỗi lần nhớ về đôi mắt ấy, anh ta nhớ đến về cô, nhưng anh ta lại nghĩ mình đã nhìn nhầm, cô sẽ không bao giờ đi theo bọn chúng, chẳng phải cô ghét cay ghét đắng đến tận muốn giết chết chúng sao? Chắc là không phải đâu, anh ta đã nghĩ nhiều rồi!

- Đã trễ thế rồi mà anh vẫn chưa ngủ sao?

Giọng nói quen thuộc cất lên từ góc lều, anh ta quay đầu lại, nhìn cô đầy ngạc nhiên.

- Em vào đây khi nào vậy?

- Tôi vừa mới vào đây thôi, câu hỏi của tôi anh vẫn chưa trả lời đấy?

Đôi lông mày chau lại ở ấn đường tạo thành chữ Xuyên, đôi mắt bồ câu có chút sát khí nhìn vào Minh. Anh ta mặc kệ biểu hiện không hài lòng của cô, quay đầu lại nhìn về mặt trăng.

- Chỉ là anh chưa buồn ngủ thôi.

- Ồ, tôi cũng vậy. Hay là hai chúng ta nói chuyện phiếm nhỉ?

- Ừm, tùy em.

Kéo cái ghế sắt lại gần phía giường, cô ngồi xuống, cùng anh ta nhìn về phía mặt trăng tuyệt đẹp đằng sau cửa sổ lều.

- Ami này, anh hỏi em một chuyện có được không?

- Anh là cấp trên của tôi, muốn hỏi tôi một câu mà còn phải hỏi ý kiến của tôi sao?

Anh ta nhếch mép cười.

- Em... em có phải là người của Eroc không?

Anh ta quay đầu nhìn biểu hiện của cô. Mặt cô lạnh, không chút biểu cảm trên mặt, điều đó khiến anh ta hoài nghi và càng thêm lo sợ về phán đoán của mình. Rồi đột nhiên cô cười.

- Hahahaha... anh có bị gì không vậy hả đại tướng?

- Vậy... em không phải?

Cô dừng việc cười ngớ ngẩn này của mình, đứng dậy, hạ người xuống, khuôn mặt sát vào tai anh ta, cả hai bây giờ có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập của nhau. Khuôn miệng cô ghé sát vào, cô thở một hơi khiến Minh có chút run người, thấy được biểu hiện đó cô cười nhếch đầy thích thú.

- Minh, anh đoán trúng rồi đấy!

- Hự...

Ống tiêm từ đâu ra đã cắm vào trên cổ của anh ta, dung dịch bên trong đang được đẩy ra ngoài vào cổ. Hành động bất ngờ này khiến anh ta to tròn mắt nhìn cô, cánh tay vươn tới muốn bắt lấy cô nhưng không được. Cô đứng ra xa nhìn tình trạng, cơ thể của anh ta vùng vẫy muốn tiến tới bắt cô, hai con mắt mở to ra nhìn kẻ thù trước mắt, chắc có lẽ cả đời này anh ta sẽ không bao giờ quen đi chuyện này.

- T-tại...sao?

Anh ta đã lấy hết sức lực còn sót lại của chính mình để hỏi cô. Cô vẫn đứng nhìn anh ta với khuôn mặt lạnh, khoé môi nhếch lên cười kì quái, cô nhấc chân tiến tới gần, lấy trong túi ra một ống tiếm khác. Bây giờ anh ta chẳng khác gì một kẻ bị bại liệt, tứ chị chẳng thể cử động, khuôn mặt cũng vậy chỉ còn đôi mắt là có thể đảo xung quanh, anh ta chứng kiến hành động tiếp theo của cô đối với mình. Bàn tay đeo găng tay nâng lên túi truyền nước biển, ống tiêm đã được mở ra, cây kim đâm vào túi nước, dung dịch bên trong đã được đẩy vào túi, cô lắc nhẹ cho chúng hoà vào nhau, tiện tay vứt hung khí ra ngoài rừng từ sau lớp cửa sổ vải.

- Anh đừng hỏi tôi tại sao, anh chỉ cần nhớ một chuyện. Tôi làm những chuyện này đều là có lý do của chính mình. Với lại anh đã thấy khuôn mặt của tôi trong lúc đó nên... anh sống đủ lâu rồi đấy đại tướng Lưu Gia Minh.

Tiến đến giường bệnh, cô chóng tay xuống, nhìn vào đôi mắt bất ngờ của anh ta.

- Nể tình chúng ta đã kề vai sát cánh bên nhau từ rất lâu, với lại anh là người tiền bối mà tôi kính trọng nên tôi ban cho anh một cái chết nhẹ nhàng và không có sự đau đớn.

- Minh à, nếu có xuống dưới suối vàng thì anh hãy trách tôi... tôi xin lỗi anh...

Đôi mắt anh ta dần dần khép lại vào nhau, hình ảnh mờ ảo của cô trong mắt anh ta từ từ khép lại và rồi biến mất. Cô nhìn anh ta nằm bất động, liếc nhìn sang cái túi nước truyền và máy monitor, trên máy là những đường thẳng ngang và tiếng bít đầy chói tai.

Đã hết! Một cuộc đời oai phong đã kết thúc...

Xin lỗi đại tướng...

Đứng dậy. Cô nghiêm, cánh tay phải đưa lên trán rồi cô hạ người cúi xuống, một lời tạm biệt cuối cùng của cô dành cho Minh trước khi anh ta xuống suối vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top