Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 56

"TẤT CẢ TIẾN LÊN!!"

Giọng gầm lớn ra lệnh cho tất cả, tất cả binh sĩ lập tức chạy tiến về phía trước như vũ bão. Ở đằng kia, bọn Eroc cũng đã bắt đầu chạy tới gần quân ta, người lãnh đạo lần này đích thân Augustus Edward đứng ra chỉ huy, chắc có lẽ cũng vì đó mà những tên thuộc hạ không ngừng tiến đến một cách vui sướng.

Đứng từ xa, cô nhìn hắn. Hắn biết rõ cô đang nhìn mình, hắn cười nhếch đầy phấn khích nhìn cô chăm chăm rồi hắn gật nhẹ đầu để không ai phát hiện ra. Cô nhìn thấy cái gật đầu ấy, cô chần chừ rồi gật thông báo cho hắn.

Ở trong cánh rừng, quân bắn tỉa đã có mặt ở trên cây và chuẩn bị bắn bất cứ lúc nào, anh cũng có mặt ở đấy. Nhìn từ ống nhòm ra, anh đã chứng kiến cảnh Ami và kẻ thù đang gật đầu với nhau như thể cả hai đang ra ám hiệu cho nhau. Yoongi lắc đầu. Không phải đâu, chắc là do trùng hợp thôi, chứ đời nào cô lại đi chung thuyền với kẻ mà mình hận cay đắng chứ, đúng đúng đó chính là sự trùng hợp.

Cô nhận ra có người quan sát mình từ đằng sau, quay đầu lại nhìn vào cái cây lớn trước mắt, ánh mắt đầy sự hối tiếc của cô hiện rõ.

Cô biết ai đang quan sát mình, là anh...Yoongi, cũng biết chắc anh đã quan sát hết tất cả những hành động vừa rồi của cô...và cũng biết rõ trong lòng anh đang nghĩ gì...nhưng xin lỗi anh Yoongi, những gì anh nghĩ là đúng rồi và chúng hoàn toàn là sự thật...xin lỗi khi đã lừa dối anh và tất cả các anh em đồng chí nhưng nếu cô không phản bội lại Tổ quốc thì chúng ta sẽ bị hủy diệt mất...ngàn lần cái xin lỗi của cô thì cũng chẳng bao giờ nhận lại được sự tha thứ của tất cả...

Cuộc chiến kéo dài và rồi cũng đã kết thúc, trận này chúng ta là người thắng nên anh em rất vui mừng trước chiến thắng đầu tiên này. Ngồi trên lưng ngựa, cô nhìn tàn tích còn lại của chiến tranh, thi thể chất đầy ở nơi này nhưng không phải là chiến sĩ ta mà là thuộc hạ của Eroc, điều này cũng thật đáng mừng.

"Mọi người đã làm rất tốt. Nhưng đừng ngủ quên trước chiến thắng đầu tiên này, trở về hãy chữa trị cho những người bị thương những người còn lại hãy chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo."

"Rõ!!"

Ami cùng một số đồng chí tìm kiếm chỗ an toàn cho anh em nghỉ ngơi, đi sâu trong rừng thì tất cả thấy một cái hang động rất lớn, bên trong mặc dù rất tối nhưng không có gì bên trong nên rất an toàn cho tối hôm nay. Di chuyển những người bị thương vào bên trong để cho các quân y chữa trị và những người còn lại di chuyển những thùng súng đạn đem cất ở một nơi an toàn, anh cũng đi phụ mấy anh em. Sau khi đặt thùng vũ khí xuống, quay đầu thì anh thấy cô đang nói chuyện với mấy vị chỉ huy, bộ dạng lúc đó cô tập trung rất thu hút anh, anh thề rằng nhìn cả ngàn lần cũng chẳng thấy chán. Mấy vị đồng chí thấy vậy thì chọc ghẹo anh, họ nói anh quá u mê vị thượng tướng của Việt Nam, họ nói vậy anh chỉ biết cười ngượng, bởi vì họ nói quá đúng mà! Anh thật sự u mê đến chết luôn đây!

Sau khi nghe toàn bộ thiệt hại của cuộc chiến vừa rồi, cô gật đầu rồi đưa ra biện pháp hạn chế số thiệt hại.

"Các anh cứ làm theo như vậy đi, còn việc gì báo cáo không?"

"Thưa ngài, đã hết!"

"Ừm, các vị đã vất vả rồi, tôi rất cảm ơn sự tận tụy của các vị."

"Ngài đừng nói như vậy thưa thượng tướng, đó là trách nhiệm và công việc mà chúng tôi nên làm."

"Ừm..."

Tiếng nói chuyện xì xào ở đằng sau đã thu hút họ, tất cả quay đầu lại thì thấy đồng chí Min và các đồng chí khác đang nói chuyện rất vui vẻ. Một vị chỉ huy thấy vậy liền nhắc nhở họ, giọng điệu của người ấy có chút tức giận và sát khí nên mấy cậu đồng chí lúc đầu vui vẻ liền giật bắn người mà chạy đi làm ngay. Cô và mấy vị chỉ huy khác cười, hiếm lắm mới thấy các đồng chí khác cười vui vẻ sau một cuộc chiến như thế này đấy, nếu tất cả có thể cùng nhau cười lạc quan vui vẻ như thế này thì thật sự tốt quá.

[...]

Tối đến, trong khi tất cả đang sát giấc nồng thì chỉ có một mình cô là còn thức. Thức là không phải để nghĩ ra chiến lược mới, mà là chuẩn bị đi gặp kẻ đứng đầu Eroc - Augustus Edward.

Sau khi đã đi kiểm tra tất cả, cô khoác lên mình chiếc áo choàng màu đen lên người, bước chân ra khỏi hang động lớn, cô cưỡi ngựa đến bức tường ngăn cách hai bên. Cưỡi ngựa hơn mấy tiếng đồng hồ thì cũng đã đến nơi, người bên trong đã thông báo từ trước nên họ chỉ cần nghe thấy tiếng gõ liền biết đó là cô, cánh cổng mở ra được một chút thì cũng là lúc cô bắt đầu cho ngựa chạy nhanh hơn vào trong. Thêm một lúc thì cô cũng đã tới toà lâu đài, thuộc hạ từ bên trong ra đón tiếp cô với tư cách là Nhị Tỷ của chúng, chúng đưa cô đến một mật thất rồi đi.

Mật thất này vốn chỉ dành cho Lão Đại và Nhị Tỷ mới được vào còn những người khác cho dù có là kẻ hầu thân cận thì cũng không được đến gần nữa bước, rút từ trong người một ấn ký nhỏ rồi cô đặt lên trên màn hình cảm ứng của mật thất, xác nhận thành công thì cánh cửa mở ra. Cô bước vào trong thì mật thất nhanh chóng đã đóng lại, bước xuống mấy bậc cầu thang, cô cũng chẳng nhớ rõ trong mật thất này có bao nhiêu bậc thang nên cô cứ đi cho đến khi đến bậc thang cuối cùng, trước mắt cô là một căn phòng rộng lớn với những kệ cao chứa đựng nhiều giấy tờ quan trọng của tổ chức Eroc và ở trung tâm căn phòng có một cái bàn gỗ trầm hương dài cùng chiếc ghế da đên lớn, một bộ bàn ghế sofa được đặt ở bên trong.

Từ đằng sau những kệ cao thì Edward bước ra với trên tay một ly whisky, do là buổi tối nên hắn chỉ mặc một chiếc áo choàng mỏng cùng một đôi dép màu xanh đậm, chắc có lẽ vừa mới tắm nên hắn mới mặc vậy. Ami bước đến bộ sofa ngồi xuống, do đầu cô đang đội cái nón của áo choàng nên giới hạn nhìn bị hạn chế đôi phần, một con mắt đầy sát khí của cô liếc nhìn bộ dạng thong thả của hắn.

"Ngươi có vẻ rất thong thả nhỉ!?"

Miệng hắn nhếch lên, cô cũng thật biết chọn câu để hỏi hắn, một câu hỏi tuy không thú vị nhưng cũng khá hứng thú đối với hắn.

"Chứ ngươi nghĩ ta sẽ tức giận khi ta bị đánh bại sao?"

"Ha, ta không nghĩ ra nhưng nếu có nghĩ thì ta cũng chỉ nghĩ rằng, ngươi đang cảm thấy hài lòng mặc dù bản thân là kẻ thua, ngươi sẽ cảm thấy vui mà đi gọi mấy con đàn bà ở Lầu Xanh để "vui cùng" chứ!"

"Ồ, Nhị Tỷ đúng là kẻ rất biết cách dùng miệng."

Cô cười nhếch trước câu khen đầy "chân thành" này của hắn, tự rót cho mình một ly whisky rồi uống cạn nó trong tít tắc, rút ra một sấp giấy được đóng kĩ càng trong một cái bao ném thẳng lên bàn làm việc của hắn, rồi cô đi trước khi đi còn không quên nhắc nhở hắn.

"Đừng tưởng ta sẽ giúp ngươi, ta với ngươi đã cắt đứt mối quan hệ đã từ rất lâu nên ngươi đừng quá tự đắc, ta có thể phản ngươi bất cứ lúc nào đấy!"

Sau câu nói đó, hắn cười lớn, cô mặc kệ mà bước ra khỏi mật thất trở về hang động. Vừa bước ra, cô đã bắt gặp thuộc hạ thân cận của hắn, cô đứng dậy quan sát gã, gã vẫn vậy đã không thấy đổi gì kể từ lúc lần cuối cô gặp. Vẫn là một khuôn mặt hốc hác do sự tận tụy và trung thành tuyệt đối với chủ nhân của chính mình, cơ thể vạm vỡ lúc ẩn lúc hiện đằng sau lớp áo sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi.

"Ngươi vừa đi tập về sao? James!"

Nghe câu hỏi, gã liền cúi đầu trả lời: "Thưa ngài, tôi vừa mới đi tập về nên bộ dạng có chút lôi thôi đã khiến ngài phải khó chịu rồi."

"Về rồi thì nghỉ ngơi đi, chủ nhân của ngươi chưa muốn ra đâu nên đừng đợi, hắn ta có chân ắt hẳn sẽ tự về phòng được."

"Vâng tôi đã hiểu."

Đôi chân định bước đi thì gã ngẩng đầu cất giọng hỏi cô.

"Tôi xin phép mạo muội hỏi Nhị Tỷ một câu được không? Sẽ không làm mất nhiều thời gian của ngài đâu.

Cô quay nữa khuôn mặt, đôi mắt sát khí liếc nhìn đối phương: "Ngươi muốn hỏi gì?"

"Ngài...ngài đã rời khỏi tổ chức từ lâu, tại sao ngài vẫn giúp đỡ Eroc chúng ta chức?"

Khuôn miệng cô nhếch lên, nụ cười mỉa mai hiện rõ: "Ngươi rất biết cách hỏi, đến cả chủ nhân ngu ngốc của các ngươi cũng chưa bao giờ hỏi ta câu như thế này!"

Gã im lặng, mắt đã nhìn xuống dưới mặt đất chờ đợi câu trả lời cho câu hỏi khiến gã đã phải đau đầu để tự mình tìm ra câu trả lời thỏa đáng.

"Đúng là ta đã rời tổ chức từ lâu nhưng cái gì nó cũng có lý do của nó, và việc này cũng vậy. Sao câu trả lời này đã thỏa lòng tò mò của ngươi chưa?"

"Dạ...đã thỏa...cảm ơn ngài đã bỏ chút thời gian quý báu của mình để trả lời câu hỏi vô nghĩa này của tôi..."

Ami đứng lặng người nhìn gã, hai hàng lông mày cau lại tạo thành chữ Xuyên hiện rõ trên ấn đường. Tính cách này đâu phải là của gã, theo cô nhớ thì gã sẽ tức điên lên mà tấn công đối phương khi người đó trả lời không thỏa với cái lòng tò mò này của gã nhưng...cô đã trả lời như vậy mà vẫn thỏa lòng gã sao? Thật quái lạ!

Cô cười khinh. Đúng là chủ nào thì tớ nấy mà!

Cưỡi ngựa trở về. Gã đứng từ trên nhìn xuống, từ đằng sau cánh cửa mật thất mở toang ra, Edward bước ra.

"Ngươi nhìn cô ta làm gì? Cô ta không còn là người của chúng ta đâu, có nhìn thì cũng chẳng được gì, nếu ngươi có nhiều thời gian đến vậy thì hãy đi làm những việc tốt cho tổ chức đi!"

Nói rồi hắn đi. Gã im lặng cúi đầu nhận lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top