Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 58

Nghĩ rằng bản thân sẽ trở về lại hang động nhưng khi sắp đến nơi thì cô lại cho ngựa dừng lại, kéo dây ngựa quay lại trong rừng mà chạy đi. Cô đến một dãy núi nằm ở phía đông rừng, ngồi trên một bệ đá, cô thở nhẹ.

tút tút tút

Tiếng kêu của máy bộ đàm reo lên ở trên vai phải phá tan sự im lặng, cô lấy bộ đàm rồi đặt nó xuống. Âm thanh rè rè từ bên trong vọng ra, là tiếng của James, gã nói: "Ami, xong rồi. Anh ta đã ngủ!"

"Ừm, hãy âm thầm đưa anh ấy về nước đừng để kẻ khác phát hiện ra."

"Tôi hiểu rồi."

tút tút tút

Độ bàm đã tắt. Khoé môi nhếch lên nụ cười chua chát, quanh mắt cô đỏ lên nhưng không chảy ra một giọt nước mắt nào, chắc cô đã khóc hết rồi nên nó đã không muốn rơi thêm lệ nào.

"Yoongi, em xin lỗi..."

Hai tiếng xin lỗi thật đau lòng. Có lẽ cô cũng chẳng muốn chuyện này xảy ra nhưng... nếu không làm vậy thì anh...anh sẽ cảm thấy rất đau và cảm thấy thất vọng về cô mất... Có ai mà chịu được cảnh người mà mình yêu lại nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lẽo, ai mà chịu được cám giác bị người mình thương lừa dối chứ? Tình yêu là nơi cho hai con người thể hiện sự yêu chiều dành cho đối phương và nó là nơi mà cả hai tin tưởng lẫn nhau cũng nói rõ tất cả về bản thân để cho đối phương hiểu...vậy mà...

Cầm trong tay tấm ảnh mà cô và anh chụp cùng nhau ở doanh trại truớc khi cô lên đường, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt cười tươi của anh bên trong. Anh cười lên thật đẹp! Nó như một liều thuốc chữa lành những vết thương khi cô ô nơi đáng sợ này, nó cũng chính là động lực mà cô phấn đấu từng ngày để được trở về sớm nhất có thể, nó như ánh sáng của hy vọng cứu lấy cô khỏi bóng tối bị bao trùm...có lẽ sau này cô không còn được thấy nó rồi...

Làn gió mạnh ùa đến, cảm nhận được nó lòng bàn tay hờ hững mở rộng ra, làn gió ngang qua rồi kéo theo tấm ảnh rời khỏi tay cô, biết mình đã để gió mang đi nhưng cô chẳng làm gì để cứu vớt lấy liều thuốc cứu rỗi mình. Giống như chính cô đã vô tâm nói ra lời chia ly thì có lý nào giữ lấy kỷ niệm sót lại chứ? Nếu đã vô tình, hãy vứt hết tất cả mà tiếp tục mọi thứ còn dang dỡ... Đến lúc đó, cô sẽ cảm thấy yên tâm nhỉ?

Chắc không đâu ha...































"Ami...Ami...đừng mà...đừng đến nơi đó...AMI!!!!"

Min Yoongi bật tỉnh dậy sau cơn mê, mồ hôi trên trán nhễ nhại chảy xuống dưới mặt anh, hai mắt trợn tròn nổi lên tia máu, hơi thở dồn dập khó khăn. Cánh tay anh đưa lên che đu mắt, anh nức nở khóc khó khăn. Cơn ác mộng đã quay lại nữa rồi, chẳng phải nó đã biến mất từ ra lâu rồi? Lý nào nó lại trở lại chứ?

cạch!

"Yoongi!!"

Anh ngẩng đầu lên nhìn, anh bất ngờ. Là Jin hyung! Sao anh ta lại ở đây?

Thấy cậu em ngơ ngác nhìn mình thì anh biết đây không phải là mơ, mừng rỡ chạy đi gọi bác sĩ. Nhận ra điều gì đó, anh lập tức quay đầu nhìn xung quanh. Không phải là rừng rập u tối, không phải là căn lều rằn ri lấm lem bùn đất, không phải là hang động tối tăm đáng sợ mà là anh đang ở trong một căn phòng trắng, thuốc xác trùng xộc thẳng vào mũi khiến anh khó chịu.

"Bệnh viện!?" - Anh thều thào.

"Sao mình lại ở đây? Không phải mình đang ở đảo Eric sao? Sao giờ lại ở bệnh viện thế này?"

Anh ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng, tiếng ồn bên ngoài thu hút anh, anh hoảng hốt giật ngay cây tiêm ở trên tay chạy đến gần cửa sổ. Lá cờ Hàn Quốc bay phất phới trong làn gió hiện ra sau lớp kính cửa sổ, anh lắc đầu, như kẻ điên mà anh đánh không ngừng lên đầu mình.

"Không phải đâu nhỉ? Mình rõ ràng đang ở Eric với Ami kia mà, sao lại ở Hàn Quốc rồi? Là mơ. Đúng đúng, chính xác là mơ rồi. Nào Yoongi hãy ngủ đi ngủ đi, mày chỉ cần nhắm mắt thôi là đã quay về với Ami rồi."

Anh cố gắng nhắm chặt mắt mình, cố gắng trấn an bản thân, miệng cứ nói hãy ngủ đi rồi anh sẽ về lại đảo Eric với cô nhưng...có cố thế nào thì cũng là sự thật... Chỉ sau một giấc ngủ thì anh đã trở về nước mà không hề hay biết...

Jin kéo bác sĩ chạy vào, anh thấy Yoongi nằm cuộn tròn ở dưới đất liền hoảng hốt tiến lại gần anh. Anh vùng vẫy liên hồi, Jin có nói lời trấn an thế nào anh cũng không ngừng giãy dụa, bác sĩ thấy vậy liền lấy ống tiêm gây mê cho anh, hồi lâu thuốc đã ngấm vào tế bào cơ thể thì anh cảm thấy buồn ngủ, mơ màng nhìn Jin rồi nhắm nghiền mắt mà ngủ. Jin thở phào nhẹ nhõm, anh cùng bác sĩ đưa anh lên giường, bác sĩ đến gần kiểm tra còn anh thì ra ngoài chờ đợi.

Khi biết tin, những người còn lại đã bỏ hết công việc ở trụ sở chạy đến bệnh viện Seoul. Thấy Jin đứng bên ngoài lo lắng, Namjoon liền chạy tới hỏi anh.

"Yoongi hyung sao rồi anh?"

Jin quay đầu nhìn mấy cậu em, anh run rẩy kể lại sự tình vừa rồi khiến tất cả lo lắng.

Jimin lấy lại bình tĩnh, đến gần trấn an Jin: "Hyung đừng lo lắng, Yoongi hyung ấy nhất định không sao đâu?"

Anh lắc đầu: "Anh sợ lắm Jimin, hồi nãy khi nhìn thấy em ấy vùng vẫy nhìn anh đầy sợ hãi khiến anh sợ lắm. Có một cô hộ sĩ đi ngang qua còn nói với anh, khi anh đi gọi bác sĩ thì em ấy đã không ngừng đánh vào đầu mình, miệng thì cứ nói hãy ngủ đi."

Jimin nhìn anh lo lắng: "Hyung đừng lo mà, chút nữa là bác sĩ ra rồi đến khi đó chúng ta hãy hỏi nhé?"

"Ừm..."

Sau hơn một tiếng chờ đợi thì bác sĩ cùng y tá bước ra, thấy vậy các anh chạy tới hỏi ông ta.

Cả người ông ta nhể nhải mồ hôi, trên trán còn đọng lại lớp mồ hôi dày, nghe các cậu thanh niên phía trước hỏi tình hình của bệnh nhân bên trong, ông ta chùi đi mồ hôi, giọng nói mệt mỏi trả lời: "Bệnh nhân không sao..."

"Không sao là không sao thế nào? Vừa mới đây thôi, tôi đã cùng ông thấy em ấy giãy dự liên tục đánh vào đầu mình mà ông nói là không sao!" - Chưa để ông bác sĩ nói xong, Jin tức giận nói ngang vào.

"Cậu Jin, xin cậu hãy bình tĩnh, tôi chưa nói xong."

Namjoon thấy vậy liền hạ hỏa cho anh, nghĩ anh đã bình tĩnh và cũng không muốn anh hoảng sợ khi nãy nên đã đưa anh ra ngoài bệnh viện. Các thành viên còn lại sau khi thấy hai người đã đi xa, Taehyung tiến gần nói: "Ông tiếp tục đi."

"Đúng là khi đó bệnh nhân đã tự làm đau bản thân nhưng đó là sự hoảng loạn, các cậu cũng biết bệnh nhân đang thực hiện nhiệm vụ ở đảo Eric nhưng đến khi trở về nước trong cơn bất tỉnh thì đến khi tỉnh lại bản thân bệnh nhân cho rằng đây chỉ là mơ nên đã ôm đầu trấn an bản thân hãy ngủ đi."

"Vậy hyung ấy có làm sao không?" - Hoseok hỏi.

"Vì do bất tỉnh quá lâu nên các cơ quan chức năng của cơ thể có xu hướng ngừng hoạt động hay hoạt động chậm hơn người bình thường nên khi đột ngột tỉnh dậy khiến cho tim với những chức năng khác hoạt động nhanh hơn, nhưng cũng chẳng lo ngại gì đâu. Cậu Min giờ đã không sao, đến khi thuốc mê hết tác dụng thì các cậu hãy báo cho tôi biết để tôi khám lại cho cậu ấy thêm lần nữa."

"Dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều."

"Không sao, đó là trách nhiệm của tôi."

Qua tuần sau, anh cũng đã bình tĩnh trở lại. Ngồi trên giường bệnh, anh mơ hồ nhìn về phía trước im lặng, đến khi có tiếng mở cửa vang lên thì anh cũng chẳng quay đầu mà nhìn. Sáng hôm nay không có lịch trình nên tất cả thành viên còn lại đến thăm anh, Jin vui vẻ cầm trên tay giỏ quýt mà Yoongi thích bước vào, anh mong khi nhìn thấy thứ này cậu em sẽ trở nên vui vẻ một chút. Bước vào, thấy anh cứ nhìn về phía trước với khuôn mặt u sầu khiến mọi người cảm thấy lo lắng nhưng nếu người thân bệnh nhân cũng mang vẻ u sầu thì không được, khuôn miệng cố gặng lên nụ cười tự nhiên mà bước đến gần anh.

"Yoongi, tối quá em ngủ ngon chứ?" - Jin đặt giỏ trái cây xuống, anh hỏi.

Anh vẫn chung thủy với tư thế ngồi im lặng nhìn thẳng về phía trước mà không biết ở nơi đó có gì thu hút, tuy nghe thấy câu hỏi nhưng anh lại không muốn mở miệng trả lời lấy một câu. Mọi người thở dài ngao ngán. Đã hơn năm ngày rồi, năm ngày anh chẳng mở miệng nói câu nào, mỗi ngày mọi người đều nghe bác sĩ nói, rằng anh không ăn một bữa ăn nào mặc cho y tá đã hết lời khuyên nhủ. Mọi người lo lắm, muốn anh trở lại như xưa nhưng đã làm hết mọi cách rồi thì mọi thứ vẫn vậy.

"Jin...hyung..." - Anh mở miệng gọi.

Nghe thấy tiếng gọi, Jin bất giác vui vẻ mà đáp lại: "Sao? Anh đây, em muốn gì nào?"

"A...Ami...Ami em ấy đâu rồi?..."

Câu hỏi này...Jin phải trả lời thế nào đây? Ngẩng đầu lên nhìn những người còn lại, anh thấy Namjoon gật đầu, anh lắc đầu nhưng Namjoon vẫn cương quyết gật đầu kêu anh hãy nói ra tất cả. Nhìn lại cậu em, cho dù có muốn nói hay không thì cũng chẳng thể che giấu mãi được, sau này thế nào thì anh cũng phát hiện ra thôi đến lúc đó...cơn đau trong lòng khó mà chấm dứt được...

"Yoongi à, em hãy bình tĩnh nha?"

Câu nói này khiến anh nghi ngờ, quay đầu nhìn Jin: "Có chuyện gì sao anh?"

Anh nắm chặt bàn tay của Yoongi, khuôn miệng khó khăn nói ra từng lời.

"Ami...cô ấy đã chết rồi..."

Tiếng sét đánh ngang tai, anh ngơ ngác nhìn Jin, khuôn miệng lắp bắp khó khăn nói ra từng chữ: "Anh....hyung...nói thật..."

Jin cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Hoseok thấy vậy, anh bước tới, nắm chặt tay bàn tay còn lại của anh, thở dài nói ra: "Jin hyung nói thật đó anh, cô ấy đã qua đời rồi..."

"Không phải đâu... mới đây... mới đây anh còn gặp em ấy kia mà... không phải đâu... mọi người nói đùa thôi... à đúng rồi... do anh không nói chuyện với em ấy... nên... nên em ấy mới giận... em ấy kêu mọi người làm vậy... đúng đúng rồi, chắc chắn là như vậy..."

Nhìn người anh đồng hương mà mình yêu thương mà Taehyung chịu không được, từ trước đến nay cho dù có trải qua biết bao đau thương thì anh vẫn là người luôn giữ bình tĩnh mà cổ vũ trấn an mọi người, giờ thì nghe Ami qua đời thì anh ấy lại lắc đầu phủ nhận, hành động lẫn lời nói trở nên gần mất kiểm soát.

Cậu nắm hai vai anh mà ghì chặt để anh biết rõ đây chính là sự thật: "Hyung à, Ami nuna đã thật sự chết rồi...chị ấy đã mất vào cái ngày mà Eric thoát khỏi sự thống trị độc tài của những tên khốn Eroc...khi ấy anh vẫn còn hôn mê..."

"NÓI DỐI!! Em ấy chưa chết, tôi vừa mới đây còn nhìn thấy em ấy cười tươi với tôi thì làm sao mà em ấy chết được!? Các người nói dối! Em ấy đang ở đâu hả!? Mau trả Ami lại cho tôi!!"

Anh đã trở nên mất kiểm soát rồi. Bàn tay rút khỏi ống tiêm ra khỏi mạch máu ở cánh tay, bước xuống giường mau chóng tìm cô, mọi người thấy vậy liền nhanh chóng cản anh lại nhưng anh năm lần bảy lượt đều vùng vẫy không ngừng, thấy tình hình không ổn, Jimin chạy đi gọi bác sĩ.

"Các người mau buông tôi ra, tôi phải đi tìm em ấy..."

"Yoongi à, anh xin em hãy bình tĩnh lại đi, có gì từ từ chúng ta cùng nhau nói."

"Mau buông tôi ra, tôi phải tìm em ấy, chắc chắn Ami vẫn chưa chết mà chỉ là em ấy trốn tôi thôi nên tôi phải đi tìm..."

bụp!!

Namjoon đấm mạnh vào má của Yoongi khiến mọi người bất ngờ. Anh cũng đã dừng lại, bên má đỏ ửng khoé môi thì chảy máu, cơn điên chiếm hết cả lý trí, anh tức sôi máu đứng dậy nắm chặt cổ áo của Namjoon: "Mày dám đánh tao!?"

Namjoon đứng yên mặc anh nắm chặt cổ áo của mình, anh bất lực nói: "Em biết hiện tại anh không tin và cảm thấy chúng em nói dối anh nhưng anh à...tụi em không nói dối anh, đây chính là sự thật...Kim Ami...thượng tướng Kim thật sự đã qua đời rồi..."

Anh thẫn thờ, cánh tay buông lỏng rời khỏi cổ áo của Namjoon. Khuôn mặt tối sầm, cúi đầu, cả người như không có điểm tựa mà ngã vào người của Namjoon. Namjoon bất giác mở to mắt nhìn xuống, Yoongi đang khóc, anh khóc nhưng không có tiếng nức nở chắc nó quá đau lòng nên anh cũng chẳng còn sức mà nức nở hoặc...cho dù có nức nở thì chẳng có ai dỗ dành anh nữa...

Bác sĩ cuối cùng cũng đã đến. Anh thì đã ngồi yên trên giường, cả người bất động mặc cho bác sĩ muốn khám gì thì khám, tuy bất động là như vậy nhưng những giọt nước mắt vẫn chảy xuống không ngừng, miệng anh thì thầm tên cô trong đau đớn.

Sau khi khám xong, bác sĩ đứng dậy lắc đầu nhìn mọi người: "Cậu Min đã bị đả kích rất lớn nên tinh thần cũng theo đó mà trở nên bất ổn. Trong khoảng thời gian nhạy cảm này, các cậu đừng để cậu ấy phải chịu nên sự đả kích nào nếu không e rằng khó mà trở nên bình thường như bao người khác."

Jungkook tròn mắt: "Ý bác sĩ... Yoongi hyung có thể trở nên bị điên sao?"

Mọi người nhìn bác sĩ, ánh mắt cầu khẩn của họ nhìn thẳng vào ông ta, họ mong đó không phải là thứ mà tất cả nghĩ đến.

Ông ta chần chừ gật đầu.

Jin uất ức mà ngục mặt xuống khóc, anh trách mình. Tại sao mọi chuyện khủng khiếp lại xảy đến với đứa em tội nghiệp này của anh vậy? Nếu biết trước chuyện này... nếu biết trước thì anh đã ngăn cản Yoongi từ lâu để đâu phải đến tận bây giờ, anh còn chính là người đã gián tiếp đưa Yoongi đến mức con đường này... tại sao vậy? Anh chỉ muốn Yoongi vui vẻ khi ở bên Ami thôi mà, sao giờ tất cả lại thành ra thế này!!?

Biết anh đang tự trách mình, Taehyung với Hoseok an ủi anh.

Taehyung nói: "Anh đừng trách mình, chỉ là do ta không lường trước được chuyện này thôi."

Hoseok đồng tình: "Em ấy nói đúng đấy hyung. Chúng ta chỉ muốn Yoongi hyung vui vẻ nên đã xin cho anh ấy, anh làm vậy là không sai nhưng tất cả những chuyện như thế này chúng ta không hề nghĩ đến thôi."

"Nhưng nhìn Yoongi như vậy...anh cảm thấy tội lỗi lắm..."

"Không phải chỉ có mình anh tội lỗi thôi đâu, em và các anh em còn lại cũng cảm thấy có lỗi lắm. Nếu vậy, chúng ta cùng nhau giúp Yoongi hyung thoát khỏi sự đau khổ này nhé?" - Jimin mỉm nhẹ môi nói.

"Ừm, cùng nhau." - Jin nhẹ lòng gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top