Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 59

Đã trôi qua hai năm rồi, mới đó mà nhanh thật.

Kể từ ngày hôm đó, mỗi ngày mọi người đều đến thăm anh và nói chuyện vui vẻ bên cạnh nhau, những thành viên còn đem quà mà các staff thân thiết gửi đến và cũng có một số món quà từ ARMY. Sức khỏe thì từng ngày cải thiện đôi chút, nhờ có những người anh em thân thiết và lời tâm thư chân thành của những người hâm mộ anh nên tâm lý cũng dần ổn định, không còn giãy giụa khi nhớ đến cái tên của cô, mỗi đêm cũng chẳng còn gặp những cơn ác mộng kinh hoàng. Anh thì cũng dần dần chấp nhận Ami của anh đã rời đi thế giới này mà bỏ anh lại một mình, giấc mơ xây dựng một gia đình nhỏ cùng hai người với những đứa con nhỏ đáng yêu mà anh ấp ủ bấy lâu cũng theo đó mà đã tan biến khi nghe tin tử đau đớn ấy, giờ có lẽ anh khó mà có thể yêu thêm một ai, bởi vì anh quá yêu cô, yêu đến mức mà chấp nhận hi sinh cả tính mạng của bản thân. Giờ Ami đã mất, anh thì chỉ còn một mình với thế giới cô đơn này. Thật đáng thương!

Dạo gần đây anh đang được nghỉ phép sau concert ở Hàn Quốc và đã lâu anh không gặp lại bác Junseo kể từ cái ngày anh chính thức nhận nhiệm vụ, nên anh quyết định dành thời gian nghỉ phép hiếm hoi này đặt một vé máy bay đến Việt Nam thăm ông cũng như mấy đứa nhỏ. Từ sáng sớm khi mặt trời còn chưa ló dạng thì anh đã có mặt ở sân bay quốc tế Incheon, các thành viên khác đến sân bay tiễn anh, vì không ai biết anh đến Việt Nam nên không một bạn ARMY nào ở sân bay, điều này cũng khiến mọi người thoải mái đôi chút.

Jin bước tới ôm anh, anh lo lắng hỏi: "Em thật sự muốn đến Việt Nam sao Yoongi?"

Biết anh lo cho mình, Yoongi mỉm cười trấn an: "Hyung đừng lo, em sẽ không làm điều gì có hại đến bản thân mình với mọi người đâu."

Nghe anh nói chắc nịch như vậy Jin cũng yên tâm phần nào, những thành viên khác bước tới ôm chặt anh nói lời tạm biệt. Đi đến cổng, trước khi bước vào anh quay người vẫy tay tạm biệt rồi mới bước vào. Chuyến bay kéo dài cũng phải hơn bốn tiếng nên có khá nhiều thời gian, anh không dùng thời gian này để ngủ mà sắp xếp lại những bức ảnh chụp cô và anh vào một cuốn album nhỏ rồi bỏ vào một cái hộp, tiếp đó anh cho vào cái nhẫn mà mình đã chuẩn bị từ rất lâu. Khi xưa anh nghĩ, nếu chiến tranh ở Eric kết thúc với thắng lợi thì anh sẽ quỳ xuống cầu hôn cô nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi. Bỏ cái nhẫn lại cái hộp nhung đỏ rồi cho vào hộp, anh đóng nó lại, cột nó bằng dây riband màu tím mà cô thích tỉ mỉ thắt thành một cái nơ xinh đẹp.

Khi anh làm xong thì cũng đã đến nơi, bước chân ra khỏi sân bay Nội Bài. Bắt một chiếc taxi đến con hẻm nhà của cô, taxi dừng lại thì đã đến nơi, sau khi đem đồ đạc xuống và trả tiền cho tài xế. Anh đứng trước cái cổng màu đen phía trước mắt mình, vẫn vậy nhỉ nó vẫn không thay đổi gì kể từ cái ngày anh được cô cho xem bức ảnh nhà của cô ở Hà Nội. Bước tới nhấn chuông, đứng đợi hồi lâu thì có người bước ra mở cửa cho anh.

Đó là một cậu bé độ khoảng tám tuổi. Nhóc ngơ ngác nhìn người phía trước, miệng nhỏ hỏi: "Cho hỏi chú tìm ai vậy ạ?"

"Là chú đây!"

Anh cởi bỏ cái mũ lưỡi trai trên đầu lộ ra khuôn mặt của mình. Nhóc con thấy anh mắt liền sáng lên, vui vẻ nhảy bổ lên người anh ôm chặt.

"Chú Yoongi!!"

Anh mỉm cười bế nhóc con, bàn tay nhéo cái má búng ra sữa của nhóc: "Phúc lớn rồi nhỉ? Mới đó mà nhanh thật!"

"Nae!!"

Từ trong nhà vọng ra tiếng nói của người đàn ông lớn tuổi: "Phúc, ai đấy!?"

"Chú vào nhà đi ạ!" - Nhóc nhảy xuống.

Dáng người nhỏ nhắn đến gần cái vali lớn của anh muốn đem nó vào nhà nhưng do quá nhỏ và còn lùn nên không thể xê dịch được cái vali lớn này, Yoongi đứng đó cười: "Thôi cháu đem cái này vào đi, vali để chú đưa vào cho."

Nhóc con ngoan ngoãn nghe theo lời anh, cánh tay nhỏ bé cầm cái túi giấy chạy lon ton vào nhà, anh kéo vali đi theo sau. Đi vào trong sân nhà thì đã thấy Junseo bước chân ra ngoài vì thấy cháu lâu rồi mà chưa vào, thấy Phúc chạy vào mà ông lo lắng hỏi: "Cháu đi ra ngoài mà lâu vậy? Có làm sao không?"

"Dạ không thưa ông."

"Ừm, ai ở bên ngoài vậy?" - Thấy cháu nhỏ an toàn nên ông thở phào nhẹ nhõm hỏi.

"Dạ là chú Yoongi." - Nhóc con cười tít mắt trả lời.

Ông bất ngờ: "Yoongi sao!? Cậu ấy đâu rồi?"

Anh bước vào thấy ông, cúi chào lễ phép: "Cháu chào bác!"

Ông đứng dậy tiến tới vui vẻ chào lại anh: "Cậu Min đó sao? Lâu rồi không gặp cậu vẫn khoẻ chứ."

"Dạ, cháu vẫn khoẻ."

"Đi đường xa chắc cậu mệt lắm, nào vào nhà nghỉ ngơi."

"Dạ."

Ông nhìn Phúc dặn dò: "Phúc, cháu đưa chú Yoongi vào phòng nghỉ ngơi."

"Dạ, chú ơi đi theo cháu." - Nhóc con háo hức dẫn đường.

Trước khi đi anh cúi chào Junseo rồi theo Phúc bước đi, nhà của Ami lấy theo phong cách những ngôi nhà miền Tây sông nước, gian nhà rất rộng và khá nhiều phòng lẫn đường đi nên nếu là khách có khi lại đi lạc cũng phải. Nhóc Phúc lanh lợi, khi đi ngang qua phòng nào là đều nói rõ cho anh biết đó là phòng nào còn nói cho anh biết những phòng nào là được vào và những nơi không được vào.

Đi ngang qua một căn phòng có của gỗ lớn ở ngã rẽ, nhóc nói: "Đây là phòng thờ của ông bà tổ tiên và những người trong nhà ạ."

"Vậy sao? Có thể cho chú vào thắp hương cho ông bà được không?"

"Dạ được." - Nhóc gật đầu.

"Vậy cháu đứng ở ngoài chờ chú một chút."

"Nae~."

Để đồ ở bên ngoài, anh mở cửa bước vào. Bên trong rất rộng, rộng hơn những căn phòng khác, nội thất bên trong đều lấy từ gỗ lớn và chúng toả ra một mùi hương nhẹ của trầm hương, những bài vị bằng gỗ được sắp xếp rất ngăn nắp kỹ lưỡng và phía trên những bài vị là một tượng Phật đúc từ đồng uy nghiêm yên vị khiến cho ta có cảm giác an toàn và thư thái. Đi đến đốt lên những cây nhang rồi anh chấp tay vái lạy ba lần rồi cắm từng cây vào lưu hương.

Anh thì thầm: "Xin chào mọi người, con là Min Yoongi, là bạn của Kim Ami. Hôm nay con đến nhà mình ở chơi khoảng vài hôm nên con mong mọi người vui vẻ cho con ở lại."

Tuy rằng không tin vào ma quỷ trên đời nhưng khi đã đến nhà ai mà ở qua ngày hay ở lại vài hôm thì cũng phải thắp hương cho ông bà tổ tiên và những chư vị khuất mặt khuất mày để họ biết mình ở đây để tránh gặp những chuyện không hay khi mình ở nhà của người ta. Anh vẫn luôn giữ quan điểm như vậy từ trước cho đến nay nay.

Sau khi thắp xong, quay đầu thì thấy một cái tủ bàn thờ nhỏ và trên tủ bàn thờ đó để ảnh của Ami. Anh bước đến gần, cũng đốt hương rồi chấp tay vái lạy rồi cắm vào lưu hương.

"Ami, anh đến thăm bác và em đây. Em ở dưới suối vàng có ổn không em? Lâu rồi chúng ta chưa gặp mặt nhau nhỉ? Anh ở trên này nhớ em lắm... Em cố đợi thêm vài năm nữa nha, anh sẽ không bỏ em ở đó một mình đâu..."

Đặt trên tủ cái hộp mà anh chuẩn bị dành cho cô, cho dù có ở nơi xa thế nào thì anh vẫn muốn đưa cho cô những kỉ niệm đẹp về cuộc tình của cô và anh, anh cũng muốn gửi cho cô món quà mà anh muốn đưa bấy lâu nay và cho dù cô có nhận hay không thì anh không oán trách nữa lời.

"Anh tặng em, mong em nhận nó."

Nói rồi anh quay người bước đi ra khỏi phòng thờ. Phúc vẫn đứng chờ Yoongi, khi thấy anh bước ra nhóc vui vẻ đưa anh về phòng nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài.

Junseo ngôi uống trà ở phòng khách, ngồi trước gian nhà ông nhâm nhi tách trà mà mình thích cho đến khi nghe thấy tiếng chuông bên ngoài. Thấy làm lạ, bây giờ cũng đã quá trưa thì có ai đến đây để làm gì, với lấy cây gậy ông từng bước xuống bậc thang thấp rồi đi đến phía cổng. Tiếng chuông bắt đầu dồn dập hơn khiến ông chau mày khó chịu, vọng lớn ra bên ngoài.

"Chờ chút!!"

Đã đến cổng nhà, ồn từ từ mở khoá rơi kéo ra. Trước mắt ông là một người đàn ông ngoại quốc, cậu ta cũng phải gần ba mươi hay hơn ba mươi xuân, mái tóc màu vàng và đôi mắt màu xanh lục, cậu ta bảnh bao trong bộ vest đen chỉnh chu và phía ngực trái là tấm thẻ FBI.

Người phía trước cúi đầu chào ông, giọng anh ta khá trầm nhưng ông vẫn nghe được từng câu từng chữ: "Chào ông, tôi là James, nhân viên FBI."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top