Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 61

Đúng như James nói. Xác của Kim Ami đã được đưa về Việt Nam.

Vào sáng sớm khi mặt trời còn chưa xuất hiện thì đã có người từ phủ Chủ Tịch đến báo tin. Ngày hôm ấy, cả thủ đô Hà Nội chìm vào mây đen, những người dân mặc đồ trắng đứng trước phủ, khuôn mặt ai nấy đều đỏ lên và chung quanh mắt xưng húp, những giọt lệ không ngừng rơi xuống trên gò má của từng người. Ai cũng cầm trên tay mình là lá cờ cờ đỏ sao vàng trên tay, có người cầm tấm hình lớn chân dung của thượng tướng Kim và dòng chữ Thượng tướng Kim Ami muôn năm hay Cầu mong thượng tướng Kim an yên giấc ngủ ngàn thu.

Bên trong phủ Chủ tịch. Tất cả những người cầm quyền đất nước và quốc hội đều đã có mặt bên trong, và họ đang đứng xung quanh cúi hạ đầu đốt nén hương cho vị cựu thượng tướng nước nhà. Ami xanh xao nằm trong quan tài trắng, cô được mặc trên người bộ âu phục trắng với trên vai là cấp bậc ba ngôi sao vàng, bên ngực trái là những huân chương mà cô đã từng đạt được lúc còn sống và bên ngực trái ấy đã có thêm huân chương Sao Vàng quý giá. 

Ông Kim Junseo đau buồn tiến gần đến quan tài, ông nhìn con gái nhỏ của mình lần cuối. Lúc sinh thời, thứ Ami thích chính là hoa và những bức ảnh chất chứa những kỉ niệm quý giá nên ông đã cho những bông hoa đẹp nhất thế gian này lẫn những tấm ảnh của gia đình vào trong. Vén lại mái tóc con gái nhỏ lần cuối, ông buồn thần quay người bước đi. Những đứa nhỏ cũng như ông của chúng, buồn bã khóc nức khó khăn tiến đến lưu hương cắm lên nén nhang, chúng lùi xa rồi quỳ lạy ba lần. 

Minh nức nở nói: "Từ nhỏ, chúng con chỉ là những đứa trẻ mồ côi bị cha mẹ rời bỏ, khi ấy cô như Bồ tát mà nhận nuôi tụi con. Cô cho chúng con ăn những món ăn ngon, cho chúng con một giấc ngủ yên bình, cho chúng con học hành để nên người, và cô cũng cho...hức...tụi con biết thế nào là cảm giác gia đình. Cô như một người mẹ tần tảo yêu thương chúng con...mỗi đêm tiếng ru nhẹ nhàng của cô như một lời an ủi tinh thần của chúng con...nay cô đã đi...hức...tụi con phải làm sao đây? Đứa con chẳng thể một ngày mà vắng thiếu đi mẹ của nó, con và mấy đứa em phải làm sao đây? Hức...mẹ ơi..."

Tiếng gọi mẹ ơi thật đau xót... Những người có mặt ở đây cũng chẳng thể kìm chế được cảm xúc  của chính mình mà rơi lệ thương xót cho cảnh tỉnh phía trước, mọi người cũng thương xót cho quá khứ không mấy đẹp đẽ của chúng, tội nghiệp những đứa con thơ, bị cha mẹ bỏ rơi từ khi còn bé xíu nếu như không có cô Kim Ami cưu mang chúng thì có lẽ chúng khó mà sống sót trưởng thành như hôm nay. Chúng coi cô Kim như mẹ mà ra sức yêu thương dựa dẫm khi buồn phiền, giờ cô Kim bỏ mạng ở trên chiến trường gia đình đau đớn, muôn chúng thương xót không thành lời.

rì rào rì rào rì rào!!

Bên ngoài trời đã bắt đầu mưa, chắc trời cao cũng đang đau buồn.

Đã đến giờ. Bốn chiến sĩ với bộ quân phục trắng cúi chào rồi đóng nắp quan tài, phủ lên ấy là lá cờ nước Việt, tất cả cúi chào lần cuối rồi đưa cô về nơi an nghỉ cuối cùng. Bước ra khỏi cửa phủ, những người dân có mặt trước phủ đã chạy đến khóc than, không ngờ dù trời đã mưa nhưng họ vẫn ở lại chào tạm biệt lần cuối. Ông Junseo cùng mấy đứa nhỏ cảm kích cúi hà người chân thành cảm ơn. Không muốn chậm trễ thời gian quý báu, các chiến sĩ theo lệnh liền lập tức đưa quan tài vào xe tang tiếp đó là người nhà cũng nhanh chóng vào xe. Chiếc xe lăn bánh cùng với những chiếc xe quân đội đưa tiễn cô, đi ngang qua những con đường Hà Nội, mọi người dân đều có mặt xung quanh, mỗi lần đi ngang qua đều nghe tiếng khóc thê lương, như muốn an ủi dân chúng, Junseo cũng như muốn theo mong ước của con nhỏ, đi đến đâu những cánh hoa đều rơi xuống ở nơi ấy. 

Ở nhà của Ami.

Anh đã không đến dự lễ tang của cô, chỉ ở nhà nhốt mình trong phòng khóc trong đau khổ. Anh không dám đối diện trước cô, chỉ vì anh sợ bản thân không giữ được bình tĩnh. Tuy rằng đã biết trước sẽ có kết cục như thế này nhưng anh chẳng dám đứng đối diện. Giọt lệ rơi xuống miếng ngọc xanh, cầm nó lên, anh càng tức tưởi đấm vào ngực mình.

"Yoongi, em với anh đến miếu thờ ở phía Tây đi." - Ami chạy đến quấn chặt tay anh  với tay cô lại, cười đầy tinh nghịch nói.

Anh nhướn mày khá ngạc nhiên: "Sao em lại muốn đến đó?"

"Em nghe mấy trưởng lão nói, trên đó có một vị tu sĩ chuyên coi bói đường tình duyên nên muốn đến đó xem một quẻ."

Điều này khá ngạc nhiên đấy. Người con gái trước mặt anh đây vốn đâu có tin vào mấy thứ mê tín dị đoan này đâu, sao nay chỉ mới nghe mấy vị trưởng lão gần đất xa trời này nói thôi là muốn kéo anh đi xem một quẻ tình quyên như thế này? Cũng chẳng muốn cô gái nhỏ mất hứng, anh gật đầu. Cô nhảy cẩn lên vui vẻ như một đứa trẻ khiến anh phụt cười, cùng nhau nắm chặt tay đi trên con đường mòn.

Ngày ấy trời rất nắng, như đang sưởi ấm trái tim lạnh lẽo vậy. Nhưng anh chẳng cần một mặt trời sưởi ấm trái tim cô đơn của mình, quay đầu nhìn vào nụ cười ấm áp ấy cũng đủ khiến anh ấm lắm rồi. Cũng chính nụ cười ấy mới khiến anh yêu bất chấp một người con gái.

"Khi ấy tôi nắm chặt tay em trong tay mà tôi mong chúng ta có thể cùng nhau đi hết quãng đường dài còn lại, có chết tôi cũng chẳng quên cái ngày mà em cười đầy thoải mái  trước tôi, em như một mặt trời nhỏ sưởi ấm trái tim lạnh lẽo khi tôi cô đơn khi tôi chỉ có một mình. Khi nhận một quẻ từ vị tu sĩ, em cười vui vẻ khi nghe rằng, chúng ta có tướng phu thê nên không chỉ một kiếp yêu nhau mà là đời đời kiếp kiếp cùng nhau đầu bạc răng long, khi ấy tôi cũng vui nhưng không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác bất an vô tận. Tôi có cảm giác lo sợ về một thứ nhưng không biết nó là gì, tôi chỉ biết nắm chặt tay em để em không thể rời xa tôi bất cứ một phút giây nào. Nhận hai miếng ngọc âm dương, miếng ngọc như một sợi dây liên kết hai ta, cho dù có xa cách như thế nào đó có là âm dương cách biệt thì chỉ cần  nắm chặt miếng ngọc cũng sẽ cảm nhận được đối phương đang bên cạnh mình.

Vào cái đêm định mệnh ấy, ngồi bên ngoài tôi không tin vào những gì mà mình nghe. Tôi không tin người con  gái mà mình yêu sâu đậm lại chính là kẻ thù của mình và tôi lại càng không tin khi em chính là người phản quốc, tại sao lại trớ trêu như vậy hả em? Nó như lưỡi dao cứa vào trái tim tôi vậy, nó thật sự rất đau và rỉ máu vì em. Tôi nhìn em với con mắt sắc lạnh, tôi hỏi em có muốn nói gì với tôi không, khi ấy tôi muốn em giải thích cho tôi hiểu, bất cứ nó có đau thế nào tôi cũng chịu được, bởi vì tôi quá yêu em, yêu em mà không cần biết đúng sai, chỉ cần đó là em thì tôi cũng chấp nhận...nhưng...em nhìn tôi với đôi mắt đau khổ, khi ấy tôi đã hiểu em không muốn nói gì với tôi...em vô tình nói lời chia tay khi ta vừa mới vui vẻ cách đây ít lâu, em vô tình với tôi vậy sao? Em không nhớ đến năm tháng chúng ta ở cạnh nhau sao?

Bỏ tôi ở lại vậy tại sao em lại cứu mạng tôi? Khi ấy em nên bỏ mặt tôi để tên đó giết chết tôi đi, chẳng phải khi ấy chúng ta coi như chẳng nợ nhau sao? Em đi rồi mà bỏ tôi ở lại, em biết tôi sống không thể thiếu em mà? Sao lại cứu cái mạng này? 

Muốn tôi sống tốt thì em phải sống chứ..."

Bóng lưng cô độc tự chôn mình trong bóng tối không lấy tia hy vọng cho đời. Niềm hy vọng, niềm ước được sống của anh đã mất đi từ cái ngày nhận tin tử của cô, anh chẳng còn thiết tha gì để sống nữa rồi. Người mình yêu đã bỏ mình ở lại trên thế gian cô đơn này, anh đã rất cố gắng để có thể sống tiếp đến ngày hôm nay, giờ anh mệt lắm rồi. Anh đã mệt mỏi với cái việc cười tươi trước công chúng, mệt mỏi với việc hằng ngày đều phải nhớ lại kí ức vô tình ấy, mệt mỏi với việc sống mà không có cô bên cạnh...anh mệt lắm rồi...hãy cho anh đi được không? Cho anh đi tìm cuộc sống của mình có được không?

Mảnh vải trắng quấn quanh thanh trần nhà, đứng trên chiếc ghế gỗ, hai tay run rẫy cầm chặt mảnh vải.

"Ami...chờ...chờ anh thêm chút nữa thôi...anh...anh sắp đến với em rồi..."













"không...đừng mà...KHÔNG!!!"

Bật dậy khỏi giấc mộng, cô thở dốc không ngừng. Mồ hôi tuông rơi không ngừng, chiếc váy trắng cô mặc ướt đẫm mồ hồi đến cả ga giường cũng như vậy. Mái tóc bết nhầy mồ hôi khiến cô có chút khó chịu, trấn tĩnh lại bản thân, cô bước xuống giường vào nhà tắm. Bước ra khỏi với bộ âu phục vest đen, chỉnh trang phục trước gương và gắn trên áo ngoài thẻ đặc vụ FBI. 

Đột nhiên nhớ lại giấc mộng khi nãy khiến cô có chút kì quái. Chẳng hiểu vì lí do gì mà cô lại mơ thấy một bóng sáng trắng, nhìn kĩ thì đó là dáng người của một người đàn ông, người đó đang đứng trên cái ghế gỗ và hai tay đang nắm chặt mảnh vải. Nhìn theo hướng mảnh vải mà cô ngẩng đầu lên, nó được cột chặt trên thành trụ của ngôi nhà, hiểu ra vấn đề cô liền chạy đến cứu người nhưng hai chân không hiểu sao lại không di chuyển được cho dù có là bước nhỏ. 

"Này anh kia anh kia, mau dừng lại...tại sao lại nghĩ quẩn vậy hả? Mau dừng lại đi mà...."

Khi ấy cô đã la hét ngăn cản rất nhiều nhưng người đó là không nghe hay ý nghĩa tự tử ấy quá lớn nên mới bỏ mặc lời của cô. Nhưng nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, cô cảm giác rất khó hiểu tại sao người ấy lại có suy nghĩ muốn chết như vậy? Nhưng lại không hiểu sao...bóng dáng của người đó lại...lại có chút quen thuộc như vậy?

Đúng là quái lạ mà...









Mở cửa bước vào, James cau mày nhìn vào cái ghế gỗ đằng trước, tại sao nó lại ngã xuống như vậy? Ngẩng đầu lên, gã trợn tròn mắt nhìn người phía trước.

"Yoon...Yoongi..."

Có lẽ cả đời gã cũng chẳng quên cảnh tượng này, người đàn ông chỉ vì tình yêu mà đã tự kết thúc cuộc sống của mình. Gã chạy đến nâng anh xuống, từ từ đặt anh xuống đất, hai ngón tay chạm vào mạnh đập ở cổ, vẫn còn đập, như vậy vẫn còn sống. 

Gã nhanh chóng gọi cấp cứu: "Nhanh chóng cho một chiếc cứu thương đến đườn ***, có một người đàn ông đang có ý định tự tử."

Từ nhà của ông Junseo đến bệnh viện gần nhất thì mất khá nhiều thời gian, chi bằng giờ sơ cứu thì chắc có lẽ vẫn còn kịp. Đặt hai tay lên trên lồng ngực, gã ấn mạnh từng nhịp.

"Yoongi...ha...cậu cố gắng lên...đừng chết...nếu không...ha...em ấy sẽ rất đau khổ...và dằn vặt bản thân mình đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top