Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 65

Ánh nắng xuyên qua căn phòng với tông chủ đạo là màu trắng và chiếu thẳng vào khuôn mặt sắc sảo với đôi mắt đang nhắm nghiền của Ami, khiến cô nhíu mày và mở mắt ra, cố gắng ngồi dậy. Người xưa lưu truyền với nhau một câu nói, mỗi một giấc ngủ là mỗi trận chiến, bởi vì sau khi tỉnh dậy toàn thân đau nhức không nói nên lời.

Cố gắng cử động cả người đang đau nhức này, cô thoải mái hốt lên: "Ahh~  Đã thật!"

Hôm nay là ngày nghỉ nên cô không phải đến trụ sở làm việc, cô có thể dành trọn một ngày bên cậu con trai nhỏ. Tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ thể thao thoải mái rồi lái chiếc xe yêu quý đến nhà mẹ James.

cốc cốc!!

"Ai đó!?"

Sau giọng nói là tiếng mở cửa, là mẹ của James. Hai người vui vẻ ôm nhau chào hỏi.

"Cháu vừa mới về sao?"

Cô vui vẻ trả lời: "Vâng, cháu mới về nhà vào hôm qua. Hôm nay được nghỉ nên cháu đến đón Hubert về nhà. Hubert đã làm phiền cô nhiều rồi!"

"Ồ, không sao đâu. Cũng có Hubert nên cô ở nhà cũng bớt buồn. Trùng hợp là hôm nay cô có hẹn với mấy người bạn, không biết giao Hubert cho ai nên cũng hơi lo. May mà, cháu về đón thằng bé." - Mẹ James khéo léo nói.

"Ồ vâng..."

Cô xin phép vào trong nhà để đón bé con. Em đang chơi với những khối gỗ thì nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, em quay đầu lại vui vẻ chạy đến xà vào lòng mẹ và đã lỡ quơ chân làm đổ những khối gỗ mà em cố gắng làm xây thành một ngôi nhà. Bé con bám chặt lấy cô không muốn cô đi. Tạm biệt mẹ James, hai mẹ con trở về ngôi nhà quen thuộc.

"Nào bé con. Con vào trong chơi đi, mẹ đi làm cơm trưa cho hai mẹ con mình."

Cô cẩn thận thả Hubert xuống, dặn dò vài điều.

Em quay đầu nhìn quanh nhà, ngây thơ hỏi mẹ: "Eomma~~ Appa đâu rồi ạ?"

Cô khẽ mỉm cười, quỳ xuống sao cho chiều cao ngang với Hubert. Cô nói: "Con yêu, tại sao con lại hỏi vậy? Chẳng phải mẹ đã nói với con rồi sao? Con chỉ nên gọi ba James là Dad, ba ruột của con thì mới được gọi là Appa. Con nhớ rồi chứ?"

Em híp mắt cười đáp: "Nae~~."

Cô chạm vào má con, mím môi cố gắng mỉm cười. Đúng  là cha nào con nấy! Đến cả cười mà cũng giống nhau thì hỏi làm sao mà cô không thể không nhớ đến anh cho được? Có thiên thần nhỏ này ở bên cạnh thì cô càng nhớ anh nhiều hơn, muốn bỏ lại tất cả để quay về sống hạnh phúc, nhưng... không thể...

Cô lắc đầu, dặn dò con trai lần cuối rồi đứng dậy xách những túi giấy đựng đầy thức ăn vào trong bếp. Bữa trưa hôm nay không cần thịnh soạn như những ngày qua, chỉ có hai mẹ con nên ăn những món đơn giản sạch sẽ là được. Xong xuôi, cô đi tìm Hubert để chơi với con trai, nhưng khi đến phòng khách thì không thấy bé con đâu, chỉ có vài món đồ chơi nằm la liệt bên ngoài.

Cô khó hiểu, nghĩ rằng con đang ở trong phòng cô chơi. Cúi xuống cất đồ chơi vào hộp rồi lên phòng tìm con, mở cửa bước vào. Cô thấy đứa bé đang chăm chú nhìn cái gì đó.

"Bé con, con đang xem gì vậy?" - Cô đến ngồi cạnh Hubert.

Thứ khiến con của cô chăm chú nhìn mà không để ý xung quanh là một cuốn album cũ. Bên trong cuốn album đó là những bức ảnh của cô và Yoongi từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc mối quan hệ. Cô khá ngạc nhiên. Làm thế nào bé con có thể tìm thấy cuốn album này? Cô ấy nhớ cô đã giữ nó rất kĩ.

"Bé con, con tìm thấy nó ở đâu vậy?"

Đứa bé không quan tâm đến những gì mẹ nó nói. Em quay đầu nhìn mẹ, ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào người đàn ông bên trong bức ảnh. Em hỏi: "Eomma... người trong là Appa phải không ạ?"

Cô gật đầu: "Ừ, là Appa của con."

"Vậy tại sao... Appa không ở đây?"

Cô nghe thấy câu hỏi ngây thơ của con. Cô đảo mắt, đối với câu hỏi này của bé con cô không biết trả lời thế nào cho con hiểu. Hubert nhìn mẹ với đôi mắt long lanh chờ mẹ của em trả lời câu hỏi của mình. Im lặng hồi lâu, cô không trả lời còn con thì đang muốn biết. Cô thở dài, nhìn con trai. Cho dù cô không nói thì đến một ngày nào đó bé con trước mắt cô cũng sẽ biết mà thôi, nếu cô cứ ấp úng như trước chỉ khiến con cô càng thêm hận cha mình mà thôi, cô không muốn tình phụ tử của hai người vì mình mà tan vỡ...

"Bé cưng, con... con có giận Appa không?"

Bé con quay đầu lại nhìn người trong album. Em nói: "Dạ có... vì Appa đã bỏ rơi con và Eomma... Con giận Appa vì đã làm cho Eomma khóc mỗi đêm..."

Cô kéo con quay người lại đối mặt với mình. Cô giải thích: "Không phải Appa bỏ rơi hai mẹ con mình đâu... Là do mẹ... Lúc đó mẹ nói lời chia tay nên mới xảy ra chuyện này... Mẹ khóc không phải vì ba con tổn thương mẹ mà là do..."

"Do cái gì ạ?"

Những giọt nước mắt mà cô cố gắng kìm nén nãy giờ lại lăn dài trên má, khiến đứa bé hốt hoảng vội vàng lau đi. Em xin lỗi mẹ. Mẹ khóc vì em đã nhắc Appa, là do em nói đến ba cho nên mẹ mới khóc, em nghĩ vậy nên khoanh tay xin lỗi.

Cô phụt cười, ôm con trai vào lòng: "Không phải lỗi của con. Là do mẹ không kìm được cảm xúc".

"Bé con này. Appa của con là một người đàn ông rất mạnh mẽ và dũng cảm, yêu âm nhạc và là nhà sản xuất cũng như là thành viên quan trọng trong đội hình của một nhóm nhạc nổi tiếng. Trước đây khi mẹ gặp anh ấy, mẹ chỉ là một vị tướng của quốc gia. Suốt ngày chỉ biết đi làm, lúc rảnh rỗi không nghỉ ngơi mà vào doanh trại cùng các anh em đồng chí tập luyện, khi mẹ đã gần ba mươi, cũng là lúc bỏ lại tất cả để trở thành người phụ nữ của gia đình nhưng mẹ không muốn kết hôn, và mẹ cũng không muốn yêu, vì tình yêu đẹp nhưng một người khô khan như mẹ không xứng đáng với tình yêu đẹp đẽ đó.

Nhưng... khi mẹ gặp ba con... mẹ đã nhận ra cảm giác yêu là thế nào...

Một người đàn ông khoảng gần ba mươi tuổi thì mới nhập ngũ để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Anh ấy không vì tuổi tác của mình mà muốn trở thành một người anh lớn trong quân đội. Vui vẻ và lạc quan, giống như những các cậu thanh thiếu niên mới lớn khác. Mẹ yêu ba con vì sự lạc quan của anh ấy, vì nụ cười của anh ấy. Nó rất đẹp, cũng giống như nụ cười của con vậy, nó giống như một liều thuốc chữa lành những vết thương trong lòng, cho dù nó có lớn hay nhỏ đi chăng nữa."

"Đêm nào mẹ khóc không phải vì ba con bỏ mẹ. Mẹ khóc vì thương ba con... Người khiến con ra nông nỗi này là do mẹ, cũng là mẹ đã làm tổn thương ba con. Không phải lỗi của ba con...là do mẹ gây ra những chuyện này..."

Bàn tay búp măng nhỏ nhắn ôm chặt lấy eo cô. Em hỏi: "Tại sao vậy ạ?"

"Vì một số lý do nên mẹ bắt buộc phải chia tay với ba con, khi ấy mẹ nhớ lúc đó mẹ và ba con đã trò chuyện rất vui vẻ sau một ngày làm việc. Mẹ nhớ rõ khuôn mặt của ba con khi mẹ nói lời chia tay, có lẽ có chết mẹ sẽ không bao giờ quên được... ba con không trách hay nói gì cả, ba con chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn xuống mũi giày. Khi ấy nhìn ba con trông rất bình tĩnh, nhưng mẹ biết... ba đang khóc. Mẹ khóc vì thương ba con. Suy cho cùng, khi nhớ lại kỉ niệm đau buồn đó, mẹ đã khóc cả một đêm. Vậy nên con đừng trách hay đừng giận ba con mà hãy yêu thương ba hơn mẹ nhé, được không?"

Hubert im lặng hồi lâu, em ôm chặt mẹ hơn, gật đầu: "Dạ, con biết rồi ạ."

Cô lau nước mắt, khóe miệng nở một nụ cười: "Ừm, chắc con đói rồi. Chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé?"

Đứa bé ngẩng đầu nhìn cô, cười rạng rỡ: "Dạ."

Cô đứng dậy bế con lên. Hai mẹ con vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.

Hubert ôm cổ mẹ. Em hỏi: " Trưa hôm nay chúng ta ăn gì vậy, Eomma?"

Cô hôn lên má con trai: "Bữa trưa hôm nay mẹ con ăn súp bí ngô và cá hồi nướng."

"Ừ, Eomma là tuyệt nhất!!" - Hubert kêu lên sung sướng.

Cô mỉm cười và xoa đầu con trai.

Tối đến, sau khi con đã ngủ cô nhẹ nhàng đưa cánh tay nhỏ của con ra khỏi người mình, đứng dậy đắp chăn cao rồi bước ra ngoài. Mở cửa bước ra ngoài sân vườn, cô ngồi xuống ghế sắt, ngồi yên ngắm nhìn bầu trời đầy sao về đêm.

Cô thở nhẹ: "Trăng đêm nay đẹp thật..."

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, tiếng chuông đã làm vỡ tan sự yên tĩnh của buổi tối cũng như phá tan đi tâm trạng ngắm sao của cô khiến cô có chút khó chịu. Nhìn vào màn hình điện thoại, là James, cô bắt máy mở loa ngoài để điện thoại trên bàn, mặc người bên trong muốn nói gì thì nói.

- Chào buổi tối.

Cô đáp lại: "Chào buổi tối. Giờ này bên đó chắc đã là sáng sớm, anh bận nhiều việc vậy mà vẫn có thời gian gọi cho em sao?"

- Nếu có thời gian rảnh thì anh... anh chỉ dành cho em thôi...

Nghe câu nói này, cô bất giác quay đầu nhìn vào điện thoại, cô nhếch môi cười khẩy.

"Anh đừng nói như vậy. Yoongi, anh ấy sao rồi?"

- Sức khỏe đã ổn, tâm lý cũng ổn theo. Viện trưởng nói khoảng hai ngày nữa là cậu ta có thể xuất viện về nhà nghỉ ngơi.

"Ừm, em biết rồi. Em có chuyện muốn nói với anh!"

- Có chuyện gì sao? Anh nghe thấy giọng em có chút nghiêm trọng.

Cô im lặng hồi lâu mới mở miệng nói: "Tối qua, em đã phát hiện ra người đã thủ tiêu những bằng chứng kết tội mà em và anh đã tìm bấy lâu nay."

- Là ai!?

"Zoey!! Cô ta là người của tên khốn Augustus Edward cài vào FBI, cũng may em đã sao chép tất cả các chứng cứ vào USB trước khi cô ta lấy thêm bất cứ thứ gì bên trong."

- ... em... có sao không?...

Cô nhướn mày rồi cô cười nhẹ: "Anh đừng lo, em đã lường trước tất cả rồi nên khi vạch trần cô ta em vẫn bình tĩnh và cho đến hiện tại em vẫn bình tĩnh. Anh đừng lo."

"À còn một chuyện em cần phải nói với anh..."

Giọng của gã từ bên trong chen vào:

- Thôi, có chuyện gì thì hãy để ngày mai rồi nói, em đi nghỉ đi.

"Không được!! Nếu để vào ngày mai thì quá muộn, em cần phải nói trước khi... trước khi tất cả bắt đầu..."

- Được, em nói đi.

"Em muốn anh trở về nước rồi hãy đưa... đưa Hubert về với ba của nó!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top