Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7

Tối đến, hôm nay không biết vì sao mà nhóc Phúc lại nổi hứng muốn đi dạo. Ami cũng chiều theo ý nhóc, đưa nhóc đến sân vận động dạo quanh trước, còn những nơi khác thì đi sau

Tới đến sân thì nhóc Phúc liền bỏ tay cô ra mà chạy quanh, tiếng trẻ con vang vọng khắp khoảng không gian yên tĩnh của doanh trại, Ami nhìn cậu nhóc chạy quanh mà cũng vui vẻ, nhìn sân thì cô lại nổi hứng muốn chạy, nghĩ là làm, cởi áo rằn ri ở ngoài ra, đi đến vạch xuất phát, cúi người xuống

Nhóc Phúc thấy vậy thì chạy đến gần cô, làm theo

"Phúc muốn chạy với cô à?"

"Dạ, cũng đã 2 ngày con chưa chạy rồi, trước khi đi ông có dặn nếu không chạy ngày nào thì về nhà ông phạt ạ"

"Vậy à? 2 cô cháu mình chạy ha?"

"Dạ"

Tiếng bước chân chạy dần dần nhanh hơn, 2 cô cháu cứ thế mà chạy, chạy mãi mãi, nhóc Phúc nhìn nhỏ con vậy thôi chứ sức lực cũng không kém gì người lớn đâu, nhóc mới đó mà vượt mặt cô, cô nhìn mà tự hào, nhóc mới đó mà chạy nhanh hơn cô rồi!

Yoongi nhìn từ xa, anh lại không hiểu vì sao mà anh lại phải đến đây? Anh cứ có cảm giác là nếu anh không đến thì anh sẽ cảm giác bồn chồn, khó chịu. Bước đến thì anh chỉ thấy Ami và 1 cậu nhóc hôm qua mà anh đã gặp

"Ai đấy?"_Ami nhìn xung quanh, sao cái cảm giác này nó cứ xuất hiện vậy? Mỗi lần nó xuất hiện thì bên ngực trái cô cứ đập liên hồi

Nhóc Phúc đang chạy thì nghe tiếng cô nói, liền chạy đến gần cô, ôm chặt bắp đùi cô, cô chắn nhóc ở đằng sau

"Tôi hỏi lại ai đó?"_Ami lặp lại câu nói

Yoongi đang đứng gần đó thấy cô đang nhìn xung quanh, như đang tìm ai đấy, còn nghe cô nói thì anh chắc đoán ra được cô đã cảm nhận ra được sự hiện diện của anh, anh có hơi chột dạ nhưng cũng nhanh chóng bước ra, đi đến gần

"Cậu Min"_Ami nheo mày

"Là tôi, xin lỗi đã khiến cho thượng tướng hoảng sợ rồi"_Anh cúi người nhận lỗi

"Sao cậu lại ở đây? Bây giờ thì cũng đã hơn 10h rồi, giờ này cấm các chiến sĩ ra khỏi phòng cậu biết chứ?"_Ami khoanh tay ánh mắt sắc bén dán lên anh

"Tôi...tôi biết"_Anh lắp bắp

Yoongi đang bắt đầu tự trách bản thân mình, đã biết rõ giờ giấc ở trong quân đội mà anh vẫn phạm phải. Nhưng nếu anh mà không đi thì cái cảm giác bồn chồn, khó chịu đấy sẽ giày vò anh

"Cậu biết? Nhưng vẫn xuống?"_Ani nhướng mày

"Tại vì...tôi...tôi..."_Anh lắp bắp khó nói

Bây giờ anh đã bắt đầu nhận ra, cô ngày hôm qua và cô của ngày hôm nay thật sự rất khác nhau, tuy cùng là 1 người nhưng tính cách thì lại trái ngược nhau, hôm qua thì cô khá dễ chịu, còn trò chuyện với anh nữa nhưng hôm nay thì cô lại nghiêm khắc đến đáng sợ, cái ánh mắt sắc bén của cô cứ dò xét anh, anh cảm nhận được sự lạnh lẽo trong đôi mắt đấy

"Nếu cậu đã biết luật mà vẫn phạm phải thì phải luật thì tôi phải có biện pháp để phạt cậu"_Ami lạnh giọng nói

"Tôi phạt cậu chạy 5 vòng sân, chuẩn bị"_Ami vừa nói xong thì đã khiến cho Yoongi bất ngờ

Sao cơ? Chỉ vì phạm phải 1 lỗi thôi mà bất anh phải chạy 5 vòng sân lớn sao? Chẳng phải là quá bất công sao?

"Khoan đã, thượng tướng, tôi chỉ phạm phải 1 lỗi nhỏ thôi mà bắt chạy đến 5 vòng sân lớn thì có quá bất công không ạ?"_Anh nói lên suy nghĩ của bản thân

Nhưng anh không biết là, lời nói của anh đã khiến cho lòng tự tôn của 1 vị thượng tướng gần như là đang rạn nứt đi, Ami nhìn anh, anh nói là chỉ phạm phải 1 lỗi nhỏ mà bắt anh chạy 5 vòng sân là điều bất công dành cho anh sao? Nếu mà cô tha và giảm mức hình phạt của anh thì người ta nói cô như thế nào? Cô thiên vị anh, cô coi trọng anh vì anh là thành viên của 1 nhóm nhạc K-pop nổi tiếng, hay nói cô là người không có quy luật sao?

"Cậu nói là bất công sao?"_Ami cười nửa miệng, nụ cười này của cô đã khiến anh phải rùng mình, cả cơ thể run rẩy lên từng cơn, thật đáng sợ!

"Tôi không cần biết nó có bất công hay không và nếu cậu đã phạm lỗi thì phải phạt, vào vị trí"_Ami vừa nói vừa nhìn đồng hồ trên tay

Yoongi rất muốn phản bác nhưng đành thôi nếu anh mà phản bác thì cô cũng chẳng nghe, chẳng màn đến và quan trọng nhất là anh sẽ bị phạt thêm nữa vì tội tranh cãi với người dạy của mình, bước vào chỗ bắt đầu chạy. Thượng tướng Ami nhìn bóng dáng đang chạy xa vạch đích mà không khỏi mỉm cười nhẹ. Thật ra mà nói thì cái câu nói bất công của anh khiến cho cô cảm thấy anh rất thú vị vì dám có người nói từ bất công trước mặt cô, cô biết anh rất muốn phản bác lại nhưng đành phải chịu chấp nhận chạy, cô biết hết đấy!

Nhóc Phúc đứng ôm bắp đùi cô mà có hơi sợ vì đây là lần đầu tiên nhóc thấy người nuôi dưỡng mình lại nghiêm khắc như vậy nhưng lại khá khó hiểu vì sao cô của mình cười, ánh mắt thì nhìn đang chạy kia. Nhóc cũng nhìn theo, bộ chú này có gì khiến cho cô Ami cười sao? Nhóc nhìn mà có thấy gì đâu! Không lẽ cô Ami của nhóc bị...điên sao?

Ay ay bậy bậy nếu nói cô Ami bị điên ông mà biết được thì phạt nhóc mất? Hình phạt của ông đáng sợ lắm, nhóc không muốn nhận hình phạt từ ông đâu!!!

Chợt nụ cười của Ami tắt hẳn, ánh mắt sắc lạnh của cô nhìn bụi cây cách đó mình không xa, cất giọng lạnh lùng: "Cậu còn không mau bước ra!"

1 bóng dáng bước ra khỏi bụi cây, Tuấn đứng cúi đầu trước mặt Ami, cả người đang run rẩy không ngừng

"Chắc cậu biết mình phải làm gì nhỉ, cậu Tuấn?"_Ami khoanh tay, nhìn

"Dạ em biết thưa chị"_Tuấn run rẩy nói

"Còn không mau thực hiện"

"Rõ"

Tuấn bắt đầu thi hành quân lệnh từ vị thượng tướng tối cao Ami, đau khổ bắt đầu chạy. Nhìn lén mà bị bắt chạy nửa đêm như thế này thì thà rằng cậu ở lại trong khu ký túc còn hơn

Yoongi đang chạy thì thấy cậu quân nhân ngồi ăn cùng Ami thì kinh ngạc lẫn khó hiểu: "Này vị sư huynh, sao nửa đêm rồi mà còn chạy thể dục làm gì?"

Khuôn mặt của Tuấn lúc này đen như lọ nồi nhưng vẫn nở nụ cười, nụ cười cam chịu: "Giống như chú thôi"

"Vị sư huynh bị phạt sao?"

"Đúng vậy"

Tuấn gật đầu, hình tượng vị thượng tướng Ami tài ba, thương dân, thương nước trong lòng Yoongi đã sụp đổ hoàn toàn. Nói thật thì anh đã tìm hiểu kĩ trước khi vào đây rồi, trên báo họ nói thượng tướng Ami vừa thông minh vừa có tấm lòng nhân hậu rất thương dân, 1 lòng trung thành với đất nước khiến trong lòng anh đã ngưỡng mộ và khâm phục cô lắm mà bây giờ thì trước mắt anh đây là 1 vị thượng tướng nghiêm khắc, ác ma, 1 con người cuồng phạt, cậu hiểu mình sai gì nhưng vị sư huynh đây đã làm gì?

"Nếu cậu muốn chạy thêm chục vòng nữa thì tôi chấp nhận, cứ từ từ mà chạy". Giọng nói lạnh lẽo, đầy ác ma của Ami vang lên, Tuấn liền 1 mạch chạy nhanh vượt mặt Yoongi. Cậu muốn giữ sức lại để còn với vợ iu đang ở nhà chờ đợi cậu, chứ cậu không muốn đến lúc về thì trở thành 1 con người cạn kiệt sức lực đâu!

"Này, sư huynh"

Anh thấy Tuấn chạy tăng tốc thì gọi lên nhưng cậu ta không trả lời anh cứ tăng tốc mà chạy, anh lững thững chạy 1 mình

Yoongi chạy chưa xong 1 vòng thì Tuấn đã vượt mặt anh 3 lần, anh chưa xong 1 vòng thì người ta đã 3 vòng rồi, chẳng khác gì vả vô mặt anh cả!

Chạy được 4 vòng, Yoongi kiệt sức, 2 chân thì đau nhức, người thì đổ mồ hôi, nói thật thì anh đã cạn kiệt sức lực rồi! Ami thấy tình hình có vẻ không ổn, cô chạy tới gần thì cũng là lúc mà anh đổ người xuống, may mắn cô bắt kịp, tay vô thức ôm thắt lưng anh

"Này , cậu Min!"

Yoongi mệt mỏi tựa vào người đang ôm mình thì thào: "Tôi...không...sao...chưa...chết...nên...nên cô...đừng lo..."

"Cậu sao không đi chết luôn đi, cho tôi nhờ. Hừ còn thua xa thể lực của 1 con cún nữa!" Ami quyết định chọc anh, giả vờ nhăn mày

"Này!!!" Anh dù đã cạn kiệt sức lực nhưng vẫn tức giận trừng người nhìn cô

"Sao? Bộ tôi nói sai? Ca sĩ của 1 nhóm nhạc nổi tiếng nhất thế giới đúng không?" Ami nhếch mép

"Đúng"

Khi đang trong không khí ngột ngạt đến đáng sợ này, 1 giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Chị, em thấy 2 người ôm nhau cũng khá lâu rồi, trời cũng đã khuya, nên để cho cậu Min đây về ký túc nghỉ ngơi chứ? Ngày mai chúng ta còn tập huấn sớm nữa"

"A"

Cả Ami và Yoongi đều giật mình vì cái tư thế này. 2 tay Ami ôm thắt lưng anh, anh thì tự đầu vào vai cô. Đằng này nhóc Phúc đang nhìn họ rất chăm chú, không rời

Phản ứng sinh lý diễn ra, 2 người tách nhau ra, khuôn mặt cả hai đều khó xử không nhìn đối phương nhưng cái khoảng khắc hiếm có này đã làm cho trung sĩ Tuấn biết rằng khi xen vào chuyện của người khác và nhiều chuyện cũng là 1 cái tội đáng bị xử phạt...

"Cậu nhìn cái gì? 2 trăm vòng bắt đầu!"_Ami trừng mắt

Tuấn bất mãn, ấm ức nhìn người chị yêu thương của mình rồi nhìn cậu nhóc trắng như bánh bao Yoongi, dù không can tâm nhưng cũng phải chạy. Nhóc Phúc nhìn người chú của mình mà thấy tội nhưng cho dù nhóc có được yêu thương cưng chiều như thế nào thì cũng không giúp chú được

"Cháu xin lỗi khi không giúp chú được"_Phúc lắc đầu, nói thầm

Yoongi nhăn mặt nhìn Tuấn đang đau khổ chạy mà không dám ai oán 1 lời, định mở miệng nói thay thì nhận được cảnh cáo từ vị thượng tướng ác ma: "Nếu cậu định nói thay cho cậu ta thì không cần phải nói đâu chi cho tốn sức"

Giọng nói lạnh lẽo khiến anh im lặng, anh trừng mắt nhìn cô rồi nhìn vị sư huynh đang chạy

"Xin lỗi sư huynh"

Anh bước lên phòng của mình

Ami nhìn thấy bóng dáng khuất dần, nhìn 2 bàn tay mình, làn da của anh thật sự rất mịn, trắng nữa, cô thấy khuôn mặt anh rất giống cái bánh bao vậy! Xém tí nữa thì cô không kìm chế được mà muốn véo cái bánh bao ấy

Tuấn vẫn nỗ lực mà chạy, để cứu được người sắp cống hiến hết mình cho đất nước về ngủ sớm thì cái giá mà cậu phải trả là thế này đây, rất muốn khóc nhưng không được, đúng là bế tắc mà!

------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng sớm hôm sau, đúng 4h30, các chiến sĩ đều phải dậy, Jin đang lo sợ đứng trước giường của Yoongi: "Yoongi...dậy đi, đến giờ rồi!"

"Ưm...ưm..." Yoongi lật người, không đoái ngoài gì đến lời nói của Jin, anh trùm chăn qua đầu, tiếp tục ngủ

Jin lắc đầu bất lực, cho dù đã sống chung với nhau hơn 10 năm nhưng anh vẫn không biết cách nào để đánh thức anh dậy, nhìn đồng hồ treo tường, sắp đến giờ tập hợp rồi. Không đánh thức anh nữa, Jin nhanh chóng mặc quân phục, thắt dây giày rồi ra xếp hàng trước sân vận động. Ami bước đến đứng trước, thấy đội đã tập trung sắp hết mà không thấy Yoongi điều này khiến cho các thành viên còn lại lo lắng, lòng như lửa đốt vậy. Ngẩng đầu lên nhìn Ami, các thành viên đổ mồ hôi hột, sợ Ami để ý mà tức giận

Jin quyết định tiến lên, cúi đầu đứng trước mặt Ami, 2 tay vò góc áo, cả người thì run rẩy chỉ vì cái khí thế mà Ami tỏa ra. Ánh mắt Ami nhìn Jin khiến cho cậu cảm thấy áp lực đổ xuống

"Chuyện gì?"

Giọng nói lạnh lẽo của Ami giáng xuống khiến cho Jin cảm thấy áp lực gấp bội

"Thưa...thưa...thượng tướng...Yoongi..."_Jin ấp úng, khó nói thành lời

"Làm sao?"_Ami nghiêm nghị hỏi

Ách, giọng nói đầy chết người này của cô khiến cho Jin cảm thấy lo sợ hơn

"Yoongi...đêm qua đồng chí Min khó ngủ cộng thêm việc bị cảm lạnh nên hôm nay đồng chí vẫn chưa chịu dậy, nên cho tôi xin cậu ấy nghỉ 1 ngày ạ": Nói xong không đợi cô nói gì, Jin nhanh chóng lui xuống

Ami có hơi kinh ngạc, lấy lại sự nghiêm khắc đi đến chỗ Jin đứng

"Thượng...thượng tướng" Jin lo lắng, tay vò mạnh vào góc áo cứ tưởng mình sẽ bị chửi vì cái tội Ami chưa nói gì thì bước về lại chỗ

"Cậu ta ở phòng nào?"

"Dạ?...Dạ đồng chí Min ở phòng 35!"

-------------------------------------------------------
♥Nhớ vote cho mình nha♥
💜감사합니다다💜










































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top