Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 70

"Làm ơn hãy tránh đường! Có một bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch!"

Tiếng kêu khẩn thiết của các bác sĩ và y tá vang vọng cả hành lang, xen lẫn với tiếng khóc van xin của cô.

"Yoongi à... mở mắt ra và nhìn em đi... em sẽ không đi đâu cả nên... làm ơn hãy mở mắt ra và nhìn em đi mà..."

Bước vào phòng phẫu thuật, bác sĩ đẩy anh vào bên trong, cô y tá chặn cô ở ngoài cửa.

Cô ta trấn an.

"Cô Kim, xin cô vui lòng đợi ở bên ngoài. Bệnh nhân sẽ không sao đâu."

Nói xong cô ta đi vào trong.

Cô lo lắng đứng ngoài đi lại bên ngoài, vì quá lo lắng khiến cơ thể mệt đi rồi ngất ngay trước đi trước cửa phòng mổ. John chạy đến thì thấy cô nằm trên sàn nhà, máu chảy ra từ miệng và mũi khiến cậu hốt hoảng gọi bác sĩ. Các y tá và bác sĩ chạy đến chỗ cô. Thấy cô như vậy, họ lập tức đưa cô đến phòng cấp cứu gần nhất.

Trưởng khoa Phổi, David Lee, anh ta đang làm việc tại bệnh viện này. Sau khi bước ra khỏi phòng họp, anh ta đã nghe tin người bạn thân của mình đang cấp cứu tại đây, được biết cô đang mắc phải căn bệnh lao phổi và căn bệnh ung thư quái ác. Anh ta lập tức chạy đến căn phòng nơi Kim Ami đang nằm.

"Cô ấy thế nào?"

Anh ta đeo ống nghe y tế vào và nhanh chóng hỏi một bác sĩ khác.

"Cô ấy bị ngất do quá lo lắng nhưng căn bệnh về phổi của cô ấy không mấy khả quan, thưa trưởng khoa."

"Trưởng khoa, huyết áp của bệnh nhân đang tăng lên, nhịp tim đang giảm dần."

Cô y tá kêu lên lo lắng.

"Lấy máy khử rung tim!"

David lấy hai bản sốc đã được thoa gel, anh ta đặt lên ngực cô, đến khi thấy đèn tiếp xúc màu xanh sáng lên.

"20V!"

"Xong rồi ạ!"

"1, 2, 3!!"

Dòng điện truyền đến và đi vào trông cơ thể đến khi anh ta giật bản áp ra cơ thể cô, cả cơ thể giật nhẹ rồi nâng lên rồi hạ xuống. David liếc nhìn vào màn hình monitor, điện tâm đồ vẫn giảm.

"30V!"

"Xong rồi, trưởng khoa!"

"1, 2, 3!!"

Nó vẫn vậy...

David cau mày, giận dữ hét lên.

"Tăng lên cho tôi!!"

Tất cả các y tá và bác sĩ đứng chung quanh giật nhẹ người. Cô y tá phản xạ nhanh chóng liền điều chỉ dòng điện lên 40V, cứ thế tăng dần lên 50V, rồi 70V, rồi 100V, rồi 150V cho đến khi đã đến mức cuối cùng là 220V nhưng điện tâm đồ vẫn giảm. 

Anh ta nhìn vào những vạch màu trên màn hình và phát điên lên, sau đó anh ta ném hai bản sốc, tiến đến đặt tay lên ngực cô và hô hấp nhân tạo. Đã trôi qua thời gian, nhưng nhịp tim của cô vẫn chậm, cứ cái đà này tim cô sẽ ngừng đập và rồi sẽ chết não sau bốn phút. Bắp tay nổi đầy gân lên của anh ta cố gắng tạo ra sức để hô hấp nhân tạo cho cô, mồ hôi lấm tấm trên trán anh ta và chúng đã rơi xuống người cô, anh ta vẫn đang cố ấn xuống lồng ngực của cô.

"Ami, cố lên. Cô sẽ làm được mà... hãy cố lên..."

"Trưởng khoa, nhịp tim đã trở lại!"

Cô y tá vui mừng kêu lên.

David nghe thấy điều đó, anh ta dừng lại và mím môi.

"Tôi biết cô có thể làm được mà... cô giỏi lắm, Ami..."

"Được rồi, nhanh chóng đưa cô ấy ra khỏi đây nào."

Sau lời nói của David, các bác sĩ cùng anh ta cùng nhau cứu chữa cho cô. Sau hơn ba mươi phút bên trong, cuối cùng cũng ổn định, họ đặt cô lên một chiếc giường mới và đẩy cô ra khỏi phòng cấp cứu đến phòng hồi sức của bệnh viện.

Khi bước ra khỏi phòng, David thấy John đang lo lắng chờ đợi bên ngoài. Anh ta gật đầu với các bác sĩ phía sau, tất cả đều hiểu ý và đẩy giường đi.

"David, chị của tôi sao rồi?"

John thấy cô đang được đẩy đi, và cậu cũng đã thấy David nên cậu chạy đến hỏi.

"Cũng may, cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi."

Câu nói này khiến cậu khó hiểu. Khi nãy nhìn thấy chị của mình nằm ngất dưới sàn mà máu từ miệng và mũi cứ chảy ra liên tục, đó vốn không phải là một cơn ngất bình thường.

"David, anh nói như vậy là may sao? Tôi thì lại không nghĩ vậy."

"Tại sao chị ấy lại chảy máu trong khi ngất đi!? Không lẽ chị ấy còn bị bệnh nào khác sao?"

Anh ta thở dài.

"Chị cậu từng dặn tôi rằng không được nói với bất cứ ai nhưng tôi nghĩ nếu cứ giữ bí mật như vậy thì đến một ngày nào đó tất cả mọi người sẽ biết, cả em cũng vậy."

"Anh nói vậy là ý gì?"

"Ami... cô ấy bị... cô ấy bị ung thư phổi giai đoạn cuối và bệnh lao..."

"Anh... anh nói sao?"

Cậu bàng hoàng nhìn David.

"Anh là đang nói đùa đúng không? Chị tôi vốn rất mạnh mẽ cho nên không thể..."

Anh ta thông cảm nhìn cậu, đặt tay mình lên vai đối phương vỗ nhẹ trấn an và an ủi.

"John, tôi biết điều này là ngoài sức tưởng tượng của em nhưng... đây chính là sự thật... cho dù cô ấy có mạnh mẽ đến mức nào đi chăng nữa thì cô ấy vẫn là con người bình thường..."

John thẫn thờ ngồi thụp xuống đến băng ghế, đầu cúi xuống, đôi mắt ửng đỏ cùng hốc mắt cay xè nhìn vào mũi giày, nước mắt đã không còn kìm nén được mà chảy xuống gò má.

"Từ... chị ấy bị khi nào!?"

"Đã bị từ rất lâu nhưng mới phát hiện chỉ mới gần đây thôi."

"Bệnh tình thế nào?"

"Bệnh lao của cô ấy cũng may chưa đến mức phải nặng như những người khác cho nên chỉ cần uống thuốc mỗi ngày và điều trị. Cô ấy đã làm theo những gì tôi nói cho nên bệnh lao cũng dần dần mất đi."

"Còn bệnh ung thư thì sao?"

Nhắc đến câu hỏi này, anh ta chỉ biết bất lực thở dài, trầm ngâm hồi lâu mới trả lời.

"Không thể chữa được vì chúng đã di căn đến những bộ phận khác của cơ thể, ngày hôm nay cô ấy đã phải cố gắng lắm mới có thể đứng và đi lâu như vậy..."

"Tất cả là tại tôi cả!"

John tự đánh vào đầu của mình khiến David bất ngờ cúi xuống ngăn cậu lại.

"Nếu không phải tại tôi điều tra về chị ấy và đưa cho tên khốn đó thì chị ấy sẽ không ra nông nỗi như vậy."

"John, John, hãy bình tĩnh nào."

"Tất cả là tại tôi cả. Do tôi! Do tôi!"

David càng trấn an bao nhiêu thì cậu vẫn tự đánh vào đầu mình. Nhìn cảnh cậu tự đánh mình như vậy mà anh ta đau lòng, ôm chặt cậu vào trong lòng mình, hai bàn tay anh ta nhắm chặt tay cậu lại, anh để cho cậu khóc và mình không nói gì, chỉ im lặng.

Im lặng đã quá lâu và anh ta cảm nhận được rằng, John đã không còn khóc lớn nữa chỉ còn những tiếng thút thít.

"John, tôi đã biết tất cả mọi chuyện vừa xảy ra rồi. Em nghĩ đó là lỗi của em nhưng tôi thì lại không nghĩa vậy."

"Tại sao?"

Anh ta chân thành nhìn vào mắt cậu. Đôi mắt sưng húp và đỏ ửng vì khóc, điều này khiến trong lòng anh ta đau nhói lên, đặt bàn tay của mình lên má cậu và xoa nhẹ.

"Chị của em là một người mạnh mẽ. Em có biết khi cô ấy nói với tôi rằng bản thân đang bị bệnh nan y không?"

"Cô ấy nói rằng, bản thân tuy đã rất buồn nhưng không thể làm những người mình yêu thương buồn vì điều đó, cô ấy đã quyết định giấu kín chuyện này và chỉ muốn sống hết quãng đời còn lại một cách vui vẻ, không lo toan suy nghĩ điều gì, cô ấy chỉ cần vậy."

"Cô ấy còn nói rằng, bản thân cho dù có mệnh hệ như thế nào thì không phải lỗi của ai cả, mà là chính cô ấy đã tự chọn chúng."

"Chị... chị ấy đã nói thế sao?"

Anh ta gật đầu.

"Đúng vậy, cô ấy đã nói thế. Cho nên em đừng trách bản thân mình và cũng đừng tự khiến bản thân phải đau."

Nói xong, David cúi xuống hôn nhẹ lên bàn tay của John.

John đỏ mặt lên như quả cà chua đỏ, cậu rút tay ra và đứng lên mà chạy đi.

David thấy vậy, anh ta cũng im lặng. Môi anh ta khẽ mở, ánh mắt nhìn bóng lưng cậu chạy đi.

Anh ta cũng đứng dậy, bước đến căn phòng phẫu thuật mà cô đã đứng và ngất xỉu tại đó. Bước vào bên trong, anh ta là đang muốn nhìn xem là người nào có thể khiến Ami lo lắng đến nổi ngất đi ngoài Hubert ra. Căn phòng này được ngăn cách bởi một cửa kính và những khung cửa sổ kính. Nơi anh đứng là phòng chuẩn bị.

Đứng ở phía trước, anh ta quan sát nhất cử nhất động của bác sĩ phẫu thuật chính và hai bác sĩ phụ, cùng với các y tá khác. Ánh mắt của anh ta đảo sang bên trái và khuôn mặt của bệnh nhân hiện ra trước mắt David, anh ta tròn mắt nhìn vào.

"Ami cũng có gu tốt đấy!"

David vô tình hốt lên.

Khi nhận ra bản thân đã nói những từ không hay liền cau mày nhìn chung quanh, anh ta thở dài.

"Thật may là không có ai ở đây..."

Anh ta khẽ thở dài.











Ngồi đợi ở bên ngoài hơn hai tiếng đồng hồ thì đèn đã tắt, David biết những vẫn ngồi chờ cho đến khi bác sĩ đẩy bệnh nhân ra khỏi phòng. Đến khi đã ra khỏi thì anh ta mới đứng dậy tiến đến bác sĩ phụ trách hỏi tình trạng của bệnh nhân.

"Trưởng khoa Lee, sao ngài có mặt ở đây?"

Vị bác sĩ trẻ ngạc nhiên nhìn anh ta.

"Bệnh nhân thế nào?"

"Người thân của ngài sao?"

Anh ta lắc đầu.

"Không, bệnh nhân đó là người thân của bạn tôi, nhưng cô ấy đang ở trong phòng hồi sức, vì vậy tôi ở đây dùm cô ấy."

"Ồ, tôi hiểu rồi."

"Vết thương bị đâm sâu khoảng 16 cm nhưng cũng may không ảnh hưởng đến tính mạng quá nhiều."

"Còn gì nữa không?"

Người đàn ông lắc đầu và nói không.

"Cảm ơn."

Anh ta quay người chạy đi. Chạy đến phòng của Ami.

Mở cửa bước vào. John đang ở đây và Ami đã tỉnh, cả hai người đang nói chuyện khá vui vẻ. Anh ta gõ nhẹ vào cửa thu hút sự chú ý của hai người và đã thành công. Kim Ami quay đầu nhìn David, cô mỉm cười nhẹ còn John thì lại có phản ứng khác, mặt cậu đỏ ửng lên và đầu cúi xuống tránh để ai phát hiện thấy.

"Chào anh, David!"

Cô lên tiếng chào.

"Chào cô Ami. Bây giờ cô cảm thấy thế nào?"

Anh ta đến gần, đeo ông nghe lên và đặt lên lồng ngực cô lắng nghe.

"Tôi không sao, bây cảm thấy mình tốt hơn ban nãy rồi."

Cô đã trả lời.

"Đúng là cô tốt hơn rồi."

Tháo tai nghe xuống, anh ta nghiên túc nhìn thẳng vào mắt cô.

"Này Ami, tôi biết ngày hôm nay cô đã trải qua một ngày tồi tệ nhưng hiện tại tất cả đã qua hết rồi, bây giờ cô có thể hứa với tôi có thể sống yên bình mà cô nói với tôi không?"

Cô im lặng hồi lâu rồi gật đầu.

"Được, tôi hứa với anh."

"Tôi tin vào lời hứa của cô."

Anh ta mỉm cười.

"Ngồi đây cũng đã lâu rồi, tôi cần đến phòng phẫu thuật đợi Yoongi ra, tôi đang rất lo cho anh ấy."

Cô định đặt chân xuống thì David đã bước lại gần và ấn nhẹ cô xuống giường.

Cô nhìn anh ta bối rối khó hiểu.

"Anh làm gì vậy?"

"Tôi không chỉ đến đây để kiểm tra cho cô, tôi còn đến đây thông báo tình hình cho anh bạn mà cô đang rất lo lắng."

"Anh bạn của cô đã qua cơn nguy kịch, vết thương sâu khoảng 16 cm và con dao đã được rút ra, tình trạng hiện tại đang rất tốt. Bây giờ anh ta đang ở phòng hồi sức tích cực và anh ta sẽ tỉnh lại sau một tiếng khi hết thuốc mê."

Nghe những lời nói này cô vui mừng, nước mắt không kiềm được mà chảy ra, cô đưa tay chùi đi, môi tự mỉm cười. David nhìn thấy cũng vui mừng, ánh mắt anh ta đảo qua nhìn John, cậu cũng vui mừng, tay cậu nắm chặt cô, miệng nói lời trấn an.

"Được rồi, bây giờ hãy nghỉ ngơi, sau một tiếng nữa tôi sẽ đưa anh ta đến với cô."

"Cũng được sao?"

Cô ngạc nhiên, nhìn anh ta đầy mông chờ.

Anh ta đảo mắt nhìn quanh phòng, miệng nói những lời vui đùa.

"Nếu đối với bệnh nhân khác thì không, nhưng cô là trường hợp ngoại lệ vì cô là bạn tôi."

Cô, John và David cười vui vẻ. Anh chào tạm biệt hai người rồi ra về. Giờ chỉ còn lại John và Ami trong phòng.

"Ami, người đàn ông tên Yoongi đó là ai vậy? Em nhìn thấy chị rất khác khi ở cạnh anh ta đấy, đến cả James - người yêu của chị, em cũng chẳng thấy chị như vậy!"

Cô nghiêng đầu.

"Em thấy thế sao?"

Cậu gật đầu.

Cô quay đầu nhìn chỗ khác, ánh mắt hiện lên sự vui vẻ cùng sự hạnh phúc khi tâm trí nhớ đến người cô thương.

"Anh ấy từng là người yêu của chị..."

"Mối tình đầu?"

Khẽ gật đầu, cô nói tiếp.

"Có thể là vậy... nhưng chị yêu anh ấy hơn bất cứ ai, cho dù đó có là bản thân chị... đến khi chị đang quen và sắp kết hôn với James thì chị vẫn yêu anh ấy..."

"Vậy Hubert là con của anh ta sao?"

"Ừm, Hubert là con của anh ấy, sau này vẫn vậy."

"Còn James thì sao? Chị với anh ta sắp kết hôn mà..."

Lúc này, ánh mắt cô thoáng chút buồn.

"Cuộc hôn nhân này chỉ từ hướng của một người chứ không phải cả hai, nếu chị với James kết hôn thì cũng chỉ là chị đang trở những thứ mà chị nợ anh ấy thôi. Chị biết làm vậy chị sẽ đau và cả Yoongi cũng vậy, nhưng chị cũng không thể không trả công ơn của James, em à... "

"Chị có thể nói rõ với anh ta những gì mà chị đã nói mà, và chị cũng thể nói rằng bản thân chị thật sự muốn chia tay, chị cũng có thể đến với Yoongi mà."

Cô lắc đầu.

"Nếu chị làm vậy thì chị cũng chẳng thể đến với Yoongi đâu em. Chị đang bị bệnh, một căn bệnh sẽ cướp đi tính mạng của chị, chị cũng chẳng thể để anh ấy nhìn cảnh chị chết dần chết mòn từng ngày được."

"Vậy chị để James nhìn thấy sao?"

"Không, chị không làm vậy đâu."

"Bệnh lao của chị cũng đã được khuyên giảm, nhưng bệnh ung thư thì không. Tháng trước chị đã đi khám, bác sĩ nói chị chỉ còn sống được mười tám tháng nhưng như vậy cũng đủ để chị báo đáp anh ấy rồi."

"Chị tính thế nào?"

"Cuộc hôn nhân đó chỉ kéo dài trong vòng một năm, những ngày còn lại chị sẽ sống trong bệnh viện. Đến khi đó sẽ không ai phải nhìn thấy chị đang chết dần mà cảm thấy đau đớn."

"Đây có phải là một lựa chọn tốt không? Nếu chị đã nghĩ vậy, thì trong bốn tháng còn lại, em sẽ ở bên cạnh chị."

"Cảm ơn em John."

"Không cần phải cảm ơn bất kì điều gì mà em làm cho chị đâu. Em không muốn nhìn thấy chị phải cô đơn ở những ngày tháng cuối cùng, nên em muốn hai chị em ta ở cùng nhau được không?"

Cô gật đầu.

John đứng dậy, hạ người tới gần cô và đắp chăn lên cao một chút.

"Được rồi, quý cô. Bây giờ thứ chị nên cần là ngủ và nghỉ ngơi, chị phải nghỉ ngơi thì mới có sức mà còn nhìn ngắm tình yêu của chị nữa."

"Còn Hubert thì cứ để em lo cho."

"Làm phiền em rồi!"

"Được rồi, ngủ đi. Em đi đây."

Nói xong, cậu vui vẻ bước ra khỏi phòng, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng để cô có thể ngủ ngon. Vừa bước ra, John liền thấy James, gã đang đứng ở bên ngoài cửa, điều này khiến cậu bất ngờ. Nhìn vào bên trong, thấy cô đang dần vào giấc thì cậu mới yên tâm một chút, từ từ đóng cửa lại, quay người nhìn James.

"Anh đã nghe hết tất cả!?"

Gã quay đầu nhìn John. Hốc mắt đỏ ửng, nước mắt vô thức chảy xuống gò má, khuôn mặt tràn đầy sự bàng hoàng như thể không tin những gì mà mình nghe thấy là sự thật.

Chỉ cần nhìn như vậy John cũng đã hiểu, cậu thở dài.

"Đi! Tôi và anh ra ngoài nói chuyện, để chị ấy ngủ."

Nói xong, cậu kéo tay gã đi ra xa khỏi phòng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top