Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 72

Sau khi đã trôi qua vài tiếng thì trời cũng đã tối. Ngồi cạnh bên cửa sổ, với trên tay là ly nước ấm, cô đưa mắt chứa chan sự yên bình nhìn lên mặt trăng đêm nay. Trăng hôm nay là trăng tròn, một hình tròn hoàn hảo đang phát sáng giữa bầu trời đêm cùng những vì sao tuyệt đẹp, chúng làm cô nhớ đến những ngày tháng xưa cũ của chính mình. Mà cũng phải nói, cô rất có duyên với trăng tròn. Cô nhớ cha đã từng nói, vào ngày cô được sinh ra là một ngày trăng tròn và rất gần với Trái Đất, khi cô được đón buổi tiệc sinh nhật đầu tiên trong đời cũng là trăng tròn, nhận được nhiệm vụ đầu tiên sau hai năm nhập ngũ chỉ mới có mười mấy tuổi cũng là trăng tròn, gặp anh và bắt đầu yêu anh thì hôm ấy cũng là một cô trăng tròn xinh đẹp, đến khi hạ sinh Hubert cũng là một trăng tròn và cuối cùng được gặp anh sau những ngày tháng xa cách cũng là một trăng tròn xinh.

Đưa ly nước đến môi mình, cô uống một ngụm.

Cô quay đầu nhìn người đàn ông vẫn còn đang hôn mê trên giường, ánh mắt đôi chút thoáng buồn bã. Khi nãy, nhìn thấy anh đã lâu mà không tỉnh dậy lúc đó cô lo lắng lắm mà đã mặc kệ bản thân rút dây truyền nước biển trên tay, đôi chân như cứng đơ khiến cô phải cố gắng nhấc từng bước chân rồi cố thêm chút để chạy, cô chạy ra ngoài kêu bác sĩ vào bên trong để kiểm tra cho anh. Đưa tay lên gần mí mắt, cô sờ nhẹ kiểm tra xem chúng đã hết xưng chưa, cũng may chúng đã đỡ hơn nhiều rồi. Khi đó, sau khi gọi bác sĩ xong là cô khóc ngay, đến cả David đã trấn an bao nhiêu lần cũng không thể khiến cô ngừng mà còn khóc lớn hơn. Đến khi, bác sĩ bước ra, họ bảo, cơ thể của anh vốn đã ốm yếu và đã từng chịu nhiều vết thương khác nhau trên cơ thể, còn đã từng bị ảnh hưởng tâm lý cho nên thuốc mê mới còn tác dụng như vậy, nếu tỉnh thì cũng phải đến nữa đêm. Nghe vậy, cô mới thôi ngừng khóc, đi đến bên cạnh anh mà hạ người ôm chặt anh vào lòng, miệng như bị bóm nghẹn đi nói ra hai chữ "Xin lỗi."

Cô đứng dậy, đưa tay đóng cửa sổ lại tránh khí lạnh vào bên trong. Đi đến gần, cô ngồi xuống cạnh giường của anh, hai tay lạnh buốt từ lâu, cô đưa chúng đến gần mà thở ra khí ấm vào bên trong, xoa nhẹ hai bàn tay và cứ thở khí ấm vào cho đến khi hai tay cô ấm thì mới đặt chúng lên tay anh. Bàn tay to và khô của anh có vẻ hơi lạnh lẽo, cô nâng niu chúng rồi xoa nhẹ cho đến khi không còn cảm giác lạnh ấy. Hạ bàn tay anh xuống, đắp chăn ấm lên cao cho anh rồi cô đứng dậy.

"Em ra ngoài rồi về với anh..."

Quay người, cô bước đi một bước rồi dừng lại. Đôi mắt mở to ra rồi lại nhắm lại, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống trên má, cô đưa tay lau chúng rồi nhẹ nhàng xoay người.

Đằng sau, mảnh áo của cô bị ai đó kéo lại, người đó đưa ánh mắt sợ hãi mà nhìn cô, nước mắt cũng chảy ra, giọng run rẩy lắp bắp đầy sự lo lắng lẫn sợ sệt.

"Em... em định bỏ anh thêm một lần nữa sao?"

Nước mắt không thể kiềm lại thêm một chút nữa, nó rơi xuống và xen lẫn tiếng khóc nức nở của cô. Cô đưa hai tay bịt chặt miệng mình lại mà khóc không thôi, còn anh thì hốt hoảng đứng dậy mặc kệ bản thân, đến gần cô rồi ôm chặt trong lòng. Như một đứa trẻ được cha mẹ dỗ dành, nó được khi ấy nên càng khóc to hơn thì cô cũng vậy. Đưa tay ôm chặt lấy anh, tiếng khóc của cô vang lên cả một căn phòng.

__________________________________________________

"Anh đã tỉnh từ lâu rồi sao?"

Cô tròn mắt bất ngờ nhìn anh, miệng thốt lên.

Anh bật cười, đưa tay lên đỉnh đầu cô rồi xoa nhẹ, gật đầu.

"Vậy khi nãy bác sĩ nói...?"

Cô dường như không tin lời anh nói, trí não quay cuồng khi nhớ lại những lời dặn của vị bác sĩ.

"Là anh đã nói với bác sĩ nên mới có những chuẩn đoán như vậy."

Cô thở phào nhẹ nhõm, xích lại gần anh, đưa tay ôm chặt anh. Lúc đấy đáng sợ thật, cứ nghĩ rằng ca phẫu thuật có sự sai sót hay sức khỏe của anh bị gì nên mới lâu tỉnh như vậy nhưng không phải anh đã tỉnh từ rất lâu rồi và anh đang rất khỏe mạnh ngồi cạnh cô. Đột nhiên, mắt cô mở to lên, những đường gân hiện rõ bên trong mắt, hốc mắt cay xè lên. Cô ngẩn đầu lên, nhìn anh.

"Vậy... anh đã nghe hết tất cả?"

Nghe đến câu hỏi này, trái tim anh như bị bóp chặt, hơi thở phập phồng lên, bàn tay anh nắm chặt ga giường. Khuôn mặt anh phiến chút hồng rồi đỏ lên một chút, hốc mắt đỏ ửng, nước mắt chảy xuống, cánh tay đang ôm chặt cô giờ đang vỗ nhẹ như một sự an ủi, chầm chậm anh gật đầu, giọng nói trầm có sự đau đớn bên trong.

"Ừm... đã nghe... anh đã nghe..."

Ami mỉm nhẹ môi, nụ cười chua chát. Nụ cười này thật giống hai chúng ta. Nghĩ rằng sau những ngày tháng xa cách thì có thể ở bên cạnh nhau, sống chung với nhau hết quãng đường còn lại nhưng giờ lại phải đau khổ thế này. Cô chưa bao giờ cảm thấy sự bất công nào khi Chúa đã ban thứ gì đó cho cô nhưng bây giờ trong lòng day lên nỗi cảm giác ấy, cảm giác mất mát thứ gì đấy đang dây lên rất mãnh liệt. Cô ước gì, bản thân sẽ không phải bị căn bệnh nan y quái ác này, giá như Chúa trời thương xót thì hãy đừng để cô gánh chịu những cơn đau thể xác này... nhưng... tất cả không thể...

"Vậy anh nghĩ sao?"

Anh nhìn cô. Khuôn mặt đã lấm lem nước mắt lẫn nước mũi từ khi nào, đôi mắt sưng lên và bên trong dáy lên sự đau thương và xen lẫn đó là sự bóp nghẹn đến khó thở.

Cô đưa tay lên, chùi đi những thứ chất lỏng mặn chát ấy trên mặt anh. Chùi đến đâu, bàn tay cô run lên, nước mắt cũng chảy xuống. Nhìn anh thế này thì làm sao cô dám nghĩ đến bản thân khi chết anh sẽ ra sao, cái chết giả ấy cũng đã khiến anh đau khổ đến mức muốn tự vẫn rồi thì làm sao mà anh chịu được cái chết đau đớn thật sự này của cô. Mong rằng, nếu thời gian có quay lại, mong rằng hai ta chỉ là những người xa lạ, không quen biết nhau, chỉ là một giảng viên và một chiến sĩ trẻ, thì khi đấy anh đâu có phải khổ sở thế này, một mình sống vui vẻ và sẽ có một cuộc sống yên tĩnh sau tháng ngày nhập ngũ, khi ấy anh sẽ quen được một cô gái xinh đẹp và cùng cô ấy kết hôn rồi sinh ra những đứa con đáng yêu. Nếu vậy... thì thật tốt quá...

"Anh... có thấy hối hận... khi hai ta lần đầu gặp nhau không?"

Anh nắm chặt tay cô, thở ra một hơi dài đầy khó khăn, anh lắc đầu.

"Không... anh không thấy hối hận..."

"Gặp em là một điều may mắn... gặp em thì cuộc đời anh sang một trang mới. Khi ấy, anh mới biết lại cảm giác tương tư yêu thầm một người là như thế nào, mới biết màu sắc hồng phấn của tình yêu là ra sao, cảm giác bản thân đang chăm sóc và yêu chiều ai đó là thế nào... có được em như một báu vật của đời anh... anh đã từng đánh mất nó giờ thì không nữa đâu..."

"Nhưng số phận lại trớ trêu thay... anh cho dù có làm bằng cách nào, cho dù đó có là hi sinh bản thân thì Chúa vẫn muốn lấy báu vật vô giá đó rời khỏi anh..."

"Anh... anh nên làm thế nào đây Ami?"

Cô không kiềm được nữa, sao những lời đau đớn ấy lại từ chính miệng người cô yêu nói ra vậy? Nó như hàng vạn con dao sắc bén đâm vào trái tim cô, nó đang rỉ máu từng chút một, nó đau, đau đến mức khiến cô không thể thở được.

Cô lắc đầu, nước mắt tầm tã tuôn rơi không ngừng, nó đã thấm ướt phía dưới một mảnh ga giường.

"Yoongi à... em biết hai ta có duyên nhưng không có phận nên kết cục mới như thế này... sau khi em đi thì... thì anh có thể tìm cho mình một tình yêu mới được không? Em không muốn anh phải đau đớn thêm một lần nào nữa đâu... hãy quên em... cho bản thân một tình yêu mới..."

"Không được! Cả... cả đời này anh chỉ có em... anh không thể quên em được..."

Anh hốt hoảng nắm chặt tay cô, giọng nói lắp bắp run rẫy lo sợ nói ra.

"Nhưng anh không thể đi nhớ thương một người chết như vậy mãi được? Cả đời còn lại của anh sẽ ra sao đây? Em..."

"Anh mặc kệ!! Thứ anh cần là em thôi, còn lại anh không màn đến. Em đi rồi thì anh phải làm sao để sống thế gian cô đơn này?"

"Nhưng anh à..."

Cô đau đớn nhìn anh.

Phải làm sao đây? Tại sao những chuyện này lại xảy đến với hai người họ? Nếu đã phải nhận kết cục đau đớn thế này thì sao lại để cho hai người họ gặp nhau rồi tiến đến quan hệ yêu đương?Chúa là đang muốn trêu đùa họ sao? Nếu đúng là vậy... sao ông ấy lại tàn nhẫn với họ vậy? Cô và anh, cả hai đều không làm điều gì sai trái thì sao lại phải nhận sự đau đớn tột cùng này?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top