Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 73

Đã trôi qua hai tháng rồi, thời gian cũng thật mau. Nhìn ra cửa sổ, có một cành cây lớn và nó đang rụng lá từng ngày, như thể những số lá trên cây ấy chính là thời gian còn lại của cô vậy, một khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống thì cũng là lúc cô chào tạm biệt thế giới này. Sao cô có thể có những suy nghĩ đầy tiêu cực như vậy? Sao lại không thể có những tưởng tượng rằng bản thân đang khỏe lên từng ngày và căn bênh này sẽ khuyên giảm đôi phần? Nhưng không thể, cho dù có khuyên giảm thì thứ cô vẫn nhận chỉ là sự đau đớn của thể xác lẫn trái tim mà thôi. Trái tim này, nó đã và đang đau nhói lên rất nhiều, sự đau đớn ấy rất dai dẳng không thể biến mất được và xen lẫn sự đau đớn ấy chính là bị bóp nghẹn khó thở.

Đảo đôi mắt mệt mỏi nhìn xung quanh. Căn phòng chẳng còn bóng dáng của ai ngoài cô, à tháng trước anh đã bình phục và xuất viện trở về Hàn Quốc để tiếp tục sự nghiệp mà anh nói với cô, Hubert cũng đã nhận cha và theo anh trở về Hàn sinh sống học tập, giờ chỉ còn cô một mình cô đơn giữa bốn bức tường này. Tiếng màn hình tivi ồn ào thu hút sự chú ý của cô, quay đầu nhìn thẳng vào người đàn ông và người phụ nữa đang bị áp giải đi, đó là Augustus Edward và Zoey.

Ánh mắt chăm chú nhìn vào dòng chữ đang chạy ngang qua "Kẻ sát nhân hàng loạt cuối cùng đã phải chịu bản án của pháp luật". Cô không dao động mà vẫn tiếp tục nhìn bản tin đó, môi rướn lên nhẹ, đưa tay cầm lấy điều khiển tắt tivi đi. Hắn cuối cùng cũng đã chịu ngoan ngoãn mà nhận bản án rồi, và cả đời này phải sống trong tù giam, như vậy cũng chỉ có thể an ủi một phần cho những người thân của nạn nhân vô tội mà thôi.

Mạng người mà... Nợ máu thì phải trả bằng máu nhưng giết đi kẻ tù tội này thì đó chỉ là hình phạt nhẹ mà thôi, phải để hắn cảm thấy được sự đau đớn tột độ và khiến hắn cảm thấy bản thân là kẻ sai thì đó mới là hình phạt thích đáng.

Lê từng bước chân khập khiễng bước đi, cô kéo cây cọc truyền dịch, coi nó như là một cây gậy mà dựa dẫm từng bước đi. Đi đến khuôn viên bệnh viện, cô ngồi xuống một dãy ghế đá, ánh mắt đảo nhìn chung quanh. Có gió se lạnh truyền đến ngang qua cô, nếu đối với người khác thì không hề hứng gì, nhưng với một người bệnh phổi như cô thì chỉ cần một gió lạnh thôi cũng khiến cơn ho của cô dáy lên. Tiếng ho dồn dập xen lẫn cùng tiếng thở hỗn hển khiến cô khó khăn điều chỉnh lại nhịp thở của mình.

Ẩm ướt. Đó chính là thứ mà cô cảm nhận được trong bàn tay của chính mình. Vẫn như những lần trước, thứ ướt át ấy chính là máu xen lẫn cùng nước bọt ở bên trong lòng bàn tay, cô nhìn rồi cảm thấy quá quen không như những lần đầu cô bị. Rút ra mấy tờ khăn giấy mềm từ trong túi áo bệnh nhân ra mà lau đi, từ khi bị vậy nên trong người cô lúc nào cũng có vài mẫu khăn giấy để có khi nào ra bên ngoài thì còn có cái để lau đi những thứ chất lỏng đỏ nhạt này.

Đứng dậy, cô lê lết từng bước chân mà đi vòng quanh khuôn viên, đi đến đâu cô có cảm giác chút bình yên đến đấy, có lẽ do hắn đã phải chịu bản án sau những tội tày trời chăng? Cũng rất có thể nhưng... tuy là vậy, cô vẫn còn chút cảm giác ân hận bởi vì khi xưa, do những suy nghĩ không thấu đáo của chính mình mà đã khiến nhiều người bỏ mạng, cho dù cô đã bồi thường cho từng người thân của họ nhưng cô có cảm giác không đủ mà càng làm vậy thì cô lại càng ân hận thêm...

Mỗi đêm trước khi ngủ, cô đều thắp một ngọn nến, ngọn nến ấy tượng trưng cho những nạn nhân vô tội, nhìn ngọn lửa nhỏ đang tỏa sáng ấy thì cô cảm thấy an ủi một chút...

Trở về lại phòng của mình, vừa mới bước vào thì cô đã thấy David. Khuôn mặt anh ta có chút lo lắng, mắt thì nhìn vào điện thoại, tay thì có chút run, bấm màn hình bên trng điện thoại rồi anh ta đưa lên tai rồi lại đưa xuống, như thể đang gọi một ai đó nhưng người ấy lại không bắt máy. Cô ngạc nhiên, đưa tay đút vào túi áo, lấy điện thoại ra và nhìn vào màn hình cảm ứng, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và người gọi là David.

"David..."

Cô thều thào gọi tên anh ta.

David quay người lại, anh ta đưa mắt nhìn cô, bước chân đến gần, giọng trách móc nói với Ami nhưng cô biết anh ta là đang lo lắng cho cô mà thôi.

"Ami. Cô đã đi đâu vậy hả? Tôi gọi sao cô không nghe máy?"

Anh ta dìu cô đến giường ngồi xuống, đưa mắt kiểm tra túi truyền dịch rồi rót cho cô ly nước ấm.

Cô cười phì, đưa điện thoại ngang với mặt mình, cô nói.

"Tôi ra ngoài đi dạo nhưng không muốn ai bị làm phiền nên mới tắt chuông điện thoại..."

"Tôi xin lỗi, lần sau có đi đâu thì tôi sẽ báo cho anh biết."

Anh ta nghe vậy thì cũng thở nhẹ nhõm, ngồi xuống trên ghế sắt cạnh cô, đưa tay nắm chặt tay cô, ánh mắt mà anh ta nhìn cô không còn là sự u buồn và sự an ủi như trước mà là ánh mắt có hy vọng và chút vui vẻ.

"Tôi có tin vui cho cô đây."

Cô nghiêng đầu, khó hiểu nhìn anh ta, cô hỏi.

"Tin gì vậy?"

"Cô biết Ankit Bharat không?"

Nghe vậy, ánh mắt cô đăm chiêu suy nghĩ, đầu óc đang cố lục lại những kí ức của mình thử xem đã có từng nghe qua cái tên này chưa. Anh ta cũng im lặng kiên nhẫn chờ đợi cô nhớ ra. Đã hồi lâu thì cô cũng nhớ ra, nhưng sợ bản thân nói sai nên đã hỏi David.

"Là người đã thành công hai ca ghép phổi đúng không?"

David gật đầu xác nhận.

"Đúng rồi, là anh ta đấy."

Cô đưa cốc nước ấm lên uống một ngụm. Cô nhớ khi vẫn còn đang trong kì nghỉ sau hai năm đi giảng dạy trong doanh trại, cha cô, là ông Juseo, ông ngồi trong một căn chòi nhỏ phía sau nhà, nhiệm thì nhăm nhi ly trà đắng ấm, mắt nhìn chăm chú vào tờ báo sáng nay, lâu lâu còn nghe tiếng chẹp chẹp từ miệng của ông. Cô bước đến gần, đặt xuống bàn là dĩa bánh đậu xanh mà cô vừa mới làm. Nhìn thấy cha cứ chăm chú hồi lâu vào tờ báo mà không thèm để ý đến sự chú ý của cô, cô khá ngạc nhiên, bởi vì từ đó tời giờ cha không bị thu hút sự chú ý nhiều đến vậy, chắc tờ báo đó đưa tin rất hay lắm.

"Cha ơi, ăn bánh đi này."

Cô kêu lên, hai tay cầm khối bánh nhỏ màu vàng đặc trưng của đậu xanh về phía ông.

Junseo nghe thấy, ông có hơi giật mình khi cô ở đây, nhưng rồi nhanh chóng điều chỉnh lại hơi thở, ông hạ tờ báo xuống, lấy khối bánh từ tay cô. Ông ăn bánh và uống trà ấm nhưng tâm trí thì lại tập chung vào tờ báo.

Cô hỏi bánh mình làm ra sao thì ông cứ ập ừm cho có, điều này khiến cô có chút giận mà mặc kệ ông. Cô liếc nhìn vào tờ báo khiến ông chăm chú, thấy trên báo ghi "Ca ghép phổi thành công cho hai bênh nhân bị ung thư phổi giai đoạn cuối". Như bị thu hút, cô vươn tay, cầm lấy tờ báo lên mà đọc. Hành động nhanh gọn khiến ông đầy bất ngờ mà không kịp ú ớ câu nào. Thấy con gái cưng đọc chăm chú, ông thở dài rồi im lặng thưởng thức khối bánh tiếp theo.

Đảo mắt nhìn những dòng chữ bên trong tờ báo, cô đọc thầm không sót chữ nào đến khi đọc hết rồi mà cảm giác hứng thú ấy vẫn không hết được mà muốn đọc thêm lần nữa.

"Người này tài giỏi thật, cha nhỉ?"

Uống hết ly trà ấm, ông nghe cô nói vậy thì gật gù.

"Đúng là tài giỏi thật!"

Hôm ấy, vì quá cảm kích về ca phẫu thuật này và cả vị bác sĩ tài giỏi thông minh này mà cô đã cắt mẫu báo ấy mà giấu kĩ, cô còn danh cả ngày nghỉ của mình mà tìm hiểu vị bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật lẫn những ca cấy ghép phổi mà người đó đảm nhận. Có lần cô còn nói đùa với cha, cô sẽ cưới người này, khiến cha cô đang hưởng trà ngon mà phun ra hết mà ho sặc sụa không ngừng, ông chau chặt mày lại đưa mắt nhìn cô mà như muốn chửi rủa.

"Con điên à? Cha không đồng ý."

"Con gái xa cha xa mẹ, không được. Con có yêu thì yêu thằng nào gần nhà để cha còn biết thằng đó đối xử với con thế nào, lỡ như con uất ức chịu một mình ở đất khách thì cha đau lòng chết mất."

Cô nghe vậy thì vừa thương vừa buồn cười. Cả đời này của cha chỉ còn mình cô là con nên ông thương cô lắm, chăm sóc cô từng ngày khi còn bé, tuy không biết nấu ăn nhưng cũng không dám mua cháo lỏng bên ngoài cho con ăn vì sợ con ăn xong mà bị đau bụng, khi ấy ông chỉ còn cách nhờ cô hàng xóm nấu dùng thôi, có lần khi cô ham chơi chạy nhảy quá mà té, đôi gối cô đỏ ửng và chầy xát chảy chút màu, ông thấy mà hốt hoảng liền đưa cô lên bệnh viện.

Cô thương cha không hết thì nỡ lòng nào mà xa ông chứ, có khi cô cũng không dám yêu ai luôn ấy chứ chỉ để cả đời bên cạnh cha.

"Tôi từng tìm hiểu anh ta khoảng một thời gian nên cũng biết chút."

Anh ta gật đầu, uống cạn hết ly nước mát trong tay.

"Nếu cô biết rồi, tôi cũng không cần giới thiệu nhiều nữa nhỉ."

"Tháng trước, tôi đến Chicago công tác cùng mấy anh em trong ngành. Tôi đã hẹn gặp anh ta và đã nói đến bệnh tình của cô, tôi nói rằng, tôi muốn anh ta hãy thực hiện thêm một lần ca cấy phép phổi để cứu thêm một bệnh nhân bị ung thư phổi giai đoạn cuối, anh ta im lặng rất lâu rồi cũng đồng ý."

Cô im lặng nghe anh ta nói, khuôn mặt không chút biểu cảm, lạnh như tiền. Anh ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy biểu cảm như vậy của cô khiến anh ta có chút ngạc nhiên. Nếu đối với những người khác thì họ sẽ vui vẻ mà nhảy cẩn lên đầy hạnh phúc, vì họ biết bản thân sẽ có một cơ hội để thoát khỏi sự dày vò của bệnh tật và họ cũng có cơ hội để sống tiếp cuộc đời. Còn cô thì ngược lại, im lặng, ánh mắt chẳng hiện lên cảm xúc gì bên trong, như thể trước mắt anh ta là một bức tượng được chạm khắc rất tinh xảo, chân thật.

"Ami, cô có sao không?"

Cô giật nhẹ người, mắt đôi chút ngạc nhiên nhìn anh ta. Im lặng chau mày, cô đưa tay lên ấn nhẹ ấn đường, lắc đầu.

"Xin lỗi, tôi đã không tập trung những lời anh nói rồi. Thật sự rất xin lỗi!"

"Mà anh nói gì vậy? Có thể nói lại cho tôi nghe không?"

David im lặng, đảo mắt nhìn quanh cô, thấy không có sự lạ thường. Anh ta yên tâm, gật nhẹ đầu, nói lại.

"Anh Ankit Bharat chấp nhận sẽ phẫu thuật ca cấy ghép phổi mới cho cô, cô có thể có thể sống tiếp với một buồng phổi khỏe mạnh không giống như bây giờ."

Cô nghe vậy thì mặt mày tươi lên không còn nét u buồn ban nãy, môi nở lên nụ cười thể hiện sự vui vẻ. Đảo mắt nhìn David, tay cô nắm chặt tay anh, giọng nói vui sướng nói.

"Anh nói thật sao?"

"Ừm, tôi nói thật."

"Vậy tôi có thể sống rồi!"

Cô vui vẻ, rối rít cảm ơn David không thôi. Anh ta thấy vậy cũng vui mừng cho cô, thấy bản thân ở đây cũng đã lâu nghĩ, cô đã thấm mệt do đi đường dài ở khuôn viên và còn phải ngồi đây nói chuyện với anh ta nên Daivd đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo của mình, vừa chỉnh vừa nói.

"Cô nghỉ ngơi đi. Tháng sau, anh ấy sẽ đến đây để khám cho cô. Từ đây đến lúc đó, cô phải nghỉ ngơi đều đặn mỗi ngày, sức khỏe phải cải thiện một chút, hóa trị đều phải đầy đủ. Tôi còn có việc nên đi, cô ngủ đi."

Cô nghe vậy thì gật đầu.

Sau khi đỡ cô nằm xuống giường yên tâm thì anh ta mới đi. Giờ còn mình cô trong phòng, nhớ lại lời nói ban nãy của David, trong tâm cũng vui nhưng cảm giác day dứt ân hận lại dâng lên mãnh liệt. Liếc nhìn ngọn nến vẫn đang cháy trên bàn, cơn gió từ cửa sổ ngang qua khiến ngọn nến nghiêng mình theo ngọn gió, thấy vậy cô lo sợ, buồng phổi thở phập phồng liên tục, ngọn nến yếu ớt bởi gió đến khi gió hết đi, nhờ nghị lực muốn sống của chính mình mà cho dù có gió ngang qua thì nó vẫn nghi ngút cháy trong lọ nến sáp. Cô mở to mắt nhìn ngọn lửa ấy, như thể một lời nói mà ngọn lửa ấy muốn nói với cô.

Môi cô rướn lên mỉm cười nhẹ, ánh mắt vẫn nhìn vào thứ ấy. 

Cô đúng là ngốc mà, chỉ vì sự ân hận áy náy của mình mà khiến bản thân thành ra như vậy. Nghĩ rằng cơ hội được sống không phải là thứ mà một người khiến người người bỏ mạng không xứng đáng được nhận, mà thứ mình phải nhận chính là cái chết đau đớn thì mới xứng đáng. Ngọn nến ấy cũng giống cô vậy, vì nó mà sáp phải bị nóng lên rồi trở thành chất lỏng và ngọn gió khi nãy chính là sự áy náy ân hận trong tâm cô, cơn gió ấy ngang qua nhưng ngọn nến vẫn không khuất phục mà tiếp tục cháy rực, dòng chất lỏng sóng sánh bên trong dao động một chút như thể chúng đang rất vui mừng cho ngọn nến ấy. Một lời truyền tải ý nghĩa!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top