Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9

"Hyung, mọi người" Yoongi bất ngờ, tại sao Jin hyung và những người còn lại đang ở đây?

"Hi" Jin ngượng ngạo giơ tay lên chào. Những người còn lại đứng sau lưng cậu, không dám lên phía trước vì có sát khí dán lên trên người họ, nếu ngẩng đầu lên nhìn chắc họ chết khiếp mất!

"Tại sao các cậu lại ở đây?" Ami nheo mày nhìn họ, xung quanh đang tỏa sát khí lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén dò xét

"Chúng tôi...chúng tôi..." Jin lắp bắp, đáng sợ quá!!! Cậu cúi đầu, miệng thì ko không nói được thành lời, trán thì đổ mồ hôi hột, run rẩy

"Ami, đừng làm họ sợ" Anh nhìn thấy, hiểu họ đang sợ hãi thứ gì, nhìn cô, anh cúi sát mặt mình, nói nhỏ vào tai cô

Cô nghe anh nói vậy thì gật đầu, đứng sau lưng anh. Anh hài lòng, quay mặt nhìn những con người đang run rẩy, mở lời: "Sao giờ này mọi người không ngủ mà ra đây?"

Ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Yoongi, không thấy Ami, Jin nói: "Những tháng qua, hyung thấy em thường ra ngoài, vì...vì tò mò nên hyung đi theo"

"Những người còn lại?"

"Tụi em cũng tò mò" Namjoon nói

"Chắc mọi người thấy hết rồi nhỉ?"

"Đúng vậy" Daehyun nói

Yoongi nhìn họ, xoay nhẹ mặt, nhìn người đang núp sau lưng, anh cười, đáng yêu thật! Nhìn cô cứ như là bé mèo nhỏ vậy! Lấy lại swag, nói: "Em ra đi"

Cô nhìn anh: "Họ sợ thì sao?"

"Không sao"

Ami gật nhẹ đầu, từ từ bước ra khỏi tấm lưng của anh, nhìn những người phía trước, cất đi sự sắc bén, nghiêm khắc, mở giọng thân thiện: "Haizzz sao mọi người lại đến đây?" Mặc dù cô đã nghe nhưng vẫn muốn hỏi

"Thưa thượng tướng..."

"Cứ gọi tôi là Ami" Cô chen vào

"À ừm, chúng tôi đến đây là vì tò mò" Anji thay mặt nói, nhóc ngẩng đầu lên nhìn, xung quanh cô không còn sát khí nữa, ánh mắt cũng chẳng còn sắc bén, thay vào đó là sự thân thiện 

"Vậy mọi người đã hết tò mò chưa?"

"À rồi" 

"Nếu đã hết rồi thì phải phạt" Ami cười mỉm

"Hả?" Mọi người bất ngờ, thượng tướng vừa nói gì? Phạt sao? Họ có nghe nhầm không vậy?

"Đúng không anh?" Ami nhìn anh

"Đúng vậy"

"Mỗi người chạy 2 vòng sân" Ami nhận được câu trả lời từ anh, nhìn họ, đưa ra hình phạt nhẹ nhàng, nói thật từ trước đến giờ cô chưa bao giờ đưa ra hình phạt nào mà nhẹ nhàng như vậy! À không cô nhớ là mình từng rút đi hình phạt khi anh và những người khác không đạt đợt kiểm tra thể chất

"Thượng tướng, tha cho chúng tôi được không?" Hoseok liếc nhìn sân vận động, nó rất lớn, làm sao mà chạy được 2 vòng sân? Sức đâu mà chịu cho được? Mặc dù ngày nào cũng chạy nhưng cùng lắm thì chạy được 200 mét là cùng. 1 vòng sân này thì ít nhất cũng phải 400m mét, 2 vòng thì 800 mét. 800 mét sao mà chạy nổi,  

"Đúng đấy, thượng tướng, tha cho chúng tôi đi, chúng tôi không dám tái phạm nữa đâu"

"Hửm còn dám tái phạm sao?" Ami nhướn mày nhìn họ, đây là câu mà cô ghét nhất trên đời này, 1 khi đã phạm lỗi mà còn muốn tái phạm lại thì ai mà chẳng ghét, ai mà tin tưởng được?

"Dạ không, không tái phạm, không tái phạm" Jimin nhanh trí nói ra, vì cậu cảm nhận được trong lời nói đấy mang sự thách thức, sự căm ghét, nghĩ chắc đây là thứ mà thượng tướng Ami ghét nhất

"Các cậu phạt xong rồi thì muốn nói gì thì nói" Ami thốt lên, cô biết họ mỗi ngày đều chạy 200 mét là cùng, mà 2 vòng sân vận động này thì 800 mét thôi thì cũng coi như là rèn luyện cho họ thêm sức bền vậy

"Rõ"

Chán nản, những người còn lại lủi thủi đi đến vạch xuất phát, bắt đầu chạy. Ami cùng Yoongi đi đến ghế đá gần đó ngồi xuống, anh đang chăm chú nhìn họ chạy, haizzz mọi người chạy 2 vòng còn đỡ chứ anh nhớ lúc đó mình phạt phải chạy đến 5 vòng nhưng anh chỉ chạy được có 3 vòng thôi! Nhớ lại anh phụt cười, nếu lúc đó mà anh không xuống đây thì làm sao mà có được 1 người bạn làm thượng tướng như này. Người bạn này khiến anh phải nhớ nhung hằng đêm, luôn nghe răm rắp những lời khuyên bảo, anh muốn tình bạn này nó tiến xa hơn nữa!

"Có chuyện gì khiến anh phải cười sao, Yoongi oppa?" Ami lên tiếng, cô đang quan sát họ khi hành quân lệnh của mình, liếc nhìn sang người bên cạnh thì thấy anh cười, thấy lạ, bộ anh vui khi thấy những người anh em của mình bị phạt sao?

"Anh đang nhớ đến ngày anh lần đầu anh bị phạt khi vào doanh trại này" Yoongi nhìn cô nói, cánh tay anh đặt lên mái tóc mềm mại của cô, xoa nhẹ

"Có gì ấn tượng sao?" Cô nghe lời anh nói cảm thấy rất lạ, lần đầu tiên bị phạt thì ai lại nhớ đến nó mà cười nhỉ?

"Đúng, không hẳn là ấn tượng mà là rất ấn tượng" 

"Ấn tượng ở điểm gì?" Nổi tò mò của cô trỗi dậy rồi!

"Hưm...anh không nói đâu" Yoongi nhìn về 1 hướng, nếu nói ra thì không còn là ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng anh nữa, anh quyết định khi nào anh hoàn thành xong nghĩa vụ, rời khỏi doanh trại, gặp cô với tư cách là 1 người bạn thì anh sẽ nói

"Ơ, nói cho em biết đi" Cô ngạc nhiên khi anh nói vậy, muốn anh phải nói ra

"Không đâu"

"Đi mà, nói cho em biết đi"

"No never"

"Hứ, không nói thì thôi, không thèm chơi với anh nữa!" Cô giận dỗi, phồng má lên, xoay mặt nhìn hướng khác

Anh nhìn cô, anh lại cười, sao những lúc như này cô lại đáng yêu như thế chứ? Giống 1 con mèo con vậy! Anh mà không kiềm chế được thì anh đã bắt cô về làm của riêng rồi!

"Khi nào hoàn thành anh sẽ nói được chứ?" Anh xoa dịu cô, 2 tay đặt lên vai của cô

"Anh nhớ đấy!" Cô liếc nhìn anh

"Được được nhớ nhớ"

2 người tiếp tục nói chuyện với nhau, lâu lâu thì có ôm, có nắm tay, ánh mắt nhìn đối phương không rời. Những người kia thì đang cố gắng mà chạy hoàn thiện 5 vòng, ánh mắt họ vô tình nhiều lần nhìn 2 con người đang ngồi ghế đá ôm nhau, nắm tay thì không khỏi ức chế. Này đừng làm cảnh tình tứ trước mặt chúng tôi chứ! Chúng tôi là những con người FA đấy!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vẫn như thường ngày, đúng 4h30 sáng, ai cũng phải dậy, ai ai nhanh chóng vệ sinh cá nhân thật nhanh để còn thay đồ, mang giày nữa. Phù lạnh quá! Đã đến mùa đông rồi, Ami đang ở ban công của phòng mình, 2 tay chấp nhau lại, chà xát để tạo ra hơi nóng. Cô công nhận, mùa đông ở Hàn Quốc rất lạnh, lạnh đến thấu xương. Cô thắc mắc vì sao mà những nữ sinh của các trường ở Hàn lại có thể chịu lạnh được trong khi mặc váy cơ chứ? Coi bộ tinh thần thép của họ cũng không phải là dạng vừa!

Bước vào trong, đóng cửa kĩ càng, đi đến giường. Nhóc Phúc đang nằm ngủ ngon trong chăn ấm đệm êm, xoa nhẹ đầu nhóc, kéo chăn lên cao cho nhóc. Đã đến giờ rồi, vớ lấy áo rằn ri, mặc vào, đi xuống sân vận động

"Lạnh quá!"

"Chịu sao nổi trời!"

"Phù"

Các thành viên trong tiểu đội đang run rẩy, người người thi nhau chà xát tay mình để lấy hơi ấm,  tuy đã mặc rất nhiều lớp áo nhưng nó không ăn thua, càng ngày lạnh thêm. Ami bước đến, đứng nghiêm túc trước mặt họ, các thành viên thấy người phụ trách của mình đến thì đứng thẳng, cho dù có lạnh đến mấy thì cũng phải đứng nghiêm!

Ami nhìn họ đang đứng thẳng như vậy thì không khỏi cảm thấy thương. Trời thì rất lạnh vậy mà họ vẫn đứng nghiêm như vậy, nghĩ thấy cũng tội nên hôm nay cho mọi người học những bài tập nhẹ, ngày mai thì giao cho trung sĩ Tuấn dạy họ điều hòa thân nhiệt

"Vì hôm nay trời khá lạnh nên chúng ta chỉ tập những bài tập đơn giản" 

Ami vừa nói xong thì ai nấy đều vui mừng, đúng là chỉ có thượng tướng đối tốt với họ thôi! Thượng tướng, chúng tôi yêu ngài!!!

"Được rồi, chúng ta sẽ cùng nhau chạy để làm nóng cơ thể"

"Rõ"

Bắt đầu chạy, hôm nay là lần đầu tiên thượng tướng chạy cùng họ, những ngày trước thì thượng tướng có bao giờ chạy cùng đâu! Bây giờ thấy thượng tướng chạy cùng ai mà chả mong đợi. Yoongi nhìn thấu được họ mong chờ cái gì, anh không cần mong đợi bởi vì vào những buổi tối anh và cô lúc nào cũng chạy cùng nhau

-----------------------------------------------------------
♥Nhớ vote cho mình nha♥
💜감사합니다다💜









































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top