Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ja-Oh ơi!" Giọng bố gọi khiến Ja-Oh hoàn hồn lại, cô cầm lấy điện thoại rồi mở cửa phòng đi ra gặp bố.

"Con có liên lạc được với Lin không?" Mẹ Ja-Oh lo lắng hỏi cô vì từ nãy tới giờ Mai đã cố gọi cho Lin nhưng không được, gọi hỏi bọn thằng Tong thì cũng không ai liên lạc được với Lin khiến cả đám đang lo sốt vó lên  vì nơi Lin học nằm ngay trung tâm ảnh hưởng của bão.

Ja-Oh nghe thế thì vội vàng gọi cho Lin nhưng cũng như những cuộc gọi cho Mook đều là không liên lạc được, Mai cũng thử gọi nhiều lần nhưng cũng đều không liên lạc được. Cả hai cứ ngồi ngay chân cầu thang từ trưa tới tối rồi gọi điện liên tục, bố mẹ Ja-Oh khuyên không được nên đành tùy hai người họ :"Vậy khi nào hai đứa gọi được cho Lin thì nói với bố mẹ nhé!"

"Vâng ạ, bố mẹ đi nghỉ ngơi đi." Ja-Oh gật đầu nhìn bố mẹ đi về phòng rồi mới tiếp tục gọi điện thoại, cô và Mai cứ gọi dì biết kết quả lần nào cũng như thế mà thôi.

"Đừng lo lắng quá, Lin chắn chắn sẽ không sao đâu."

"Cậu cũng lo cho cậu ấy còn gì!?"

"Ừ có một chút vì dù gì..."

"Dù gì cậu ấy cũng là mối tình đầu của cậu." 

Mai nghe xong thì chỉ cười khổ, Lin đúng là mối tình đầu của cậu hay nói đúng hơn là mối tình đầu trong mắt cả bọn con trai trong lớp, ai mà không thích một cô bạn xinh xắn lại còn giỏi giang chứ nhưng theo thời gian lớn lên được tiếp xúc với thế giới bên ngoài thì Mai nhận ra mình cũng không thích Lin nhiều đến thế hoặc có thì chắc tình cảm tuổi mới lớn cũng đã bị thời gian làm phai nhạt đi nhiều khi tình cảm đó chỉ là đơn phương không hề được đáp lại, bây giờ cậu lo cho Lin với tâm thái là một người bạn lâu năm lo cho bạn hơn là lo cho người mình thầm thương trộm nhớ.

Bởi vì trời mưa nên bố mẹ Ja-Oh lo hai người sẽ lạnh bèn đem chăn cho hai người choàng, cả hai cứ choàng chăn rồi ngồi như thế cả đêm đợi tin tức cho đến khi gần sáng thì điện thoại bỗng nhiên đổ chuông, Mai đang ngồi gật gù bừng tỉnh dậy vì tiếng chuông nhưng khi cậu xoay người qua thì Ja-Oh đã nhanh hơn cậu một bước mà bắt máy ngay :" Mook..."

"Ja-Oh hả, tớ là Lin đây."

"Lin, cậu vẫn ổn đấy chứ?" Nghe được người gọi đến là Lin thì Ja-Oh bật loa ngoài cho Mai cùng nghe.

"Ừ tớ vẫn ổn, khi vừa có thông báo là trường đã sơ tán bọn tớ đến nơi an toàn tránh bão rồi. Vì lúc di chuyển điện thoại của tớ bị rơi vỡ nên bây giờ phải mượn điện thoại của đàn anh khoá trên gọi cho mọi người để báo bình an." 

" Cậu bị cảm à?" Ja-Oh nghe giọng Lin hơi lạ bèn hỏi.

"Ừ, chiều bị mưa tạt nên giờ tớ hơi nghẹt mũi nhưng mà không sao, mọi người thế nào rồi?"

"Bọn tớ không sao, ở nhà chỉ bị mưa thôi." 

"Vậy tớ gọi cho mấy bạn khác thông báo một tiếng nhé, tạm biệt!" Bên kia đầu dây có vẻ rất đông đúc nên nhiều âm thanh ồn ào, Ja-Oh và Mai chỉ kịp dặn Lin giữ gìn sức khoẻ xong thì cô ấy đã cúp máy. Xác định được Lin đã an toàn nên Mai như trút được gánh nặng, cậu ta nằm vật ra sàn quấn chăn ngủ ngon lành, Ja-Oh thấy thế cũng không gọi cậu dậy để đuổi về, cô lấy một cái gối ra cho Mai rồi cũng về phòng.

Ja-Oh về phòng nhưng không ngủ được, cô cứ thỉnh thoảng lại gọi cho Mook nhưng bên kia vẫn không liên lạc được. Bỗng nhiên Ja-Oh nhớ ra một người, cô nhanh chóng bấm số gọi cho chị chủ nhà và rất nhanh thì bên kia đã nghe máy.

"Ja-Oh à, chỗ mày có bị bão ảnh hưởng không? Ở đây thì bị ảnh hưởng tuy không trực tiếp nhưng cứ mưa liên tục, lúc trưa trời bỗng nhiên chuyển mây đen thui làm chị sợ muốn chết tưởng bão tới nữa chứ..." Chị chủ nhà bắt máy thì bắt đầu nói luyên thuyên, truyền vào máy ngoài tiếng chị nói chuyện thì còn tiếng mưa rơi trên mái nhà.

"Chỗ em cũng chỉ bị mưa thôi, chị ơi Mook có ở nhà không ạ? Em gọi chị ấy không nghe máy."

"Mook à, không phải nó đi cùng mày về nhà sao?"

Sau đó cả cuộc gọi Ja-Oh hầu như chẳng nghe vào chữ nào nữa, trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ là Mook vẫn chưa về nhà an toàn, Ja-Oh cũng không biết mình vượt qua một đêm này như thế nào nhưng khi trời vừa sáng cô đã xin phép bố mẹ xong rồi kéo Mai dậy nhờ cậu chở ra mua vé tàu để nhanh chóng trở về. Trong lúc xếp hàng chờ đợi đến lượt mua vé thì Ja-Oh nghe được mọi người xung quanh bàn về chuyện mưa bão, cô nhanh chóng nắm bắt được tin tức là hôm qua giữa trưa tàu đã đến nơi an toàn, nơi ở của cô và Mook cũng nằm trong khu vực an toàn chỉ bị ảnh hưởng một chút là mưa liên tục chứ không phải nguy hiểm như nơi Lin ở, vậy Mook đi đâu mà lại không liên lạc được?

Trong lòng Ja-Oh cứ rối như tơ vò, cô nghĩ tới mọi khả năng có thể xảy ra với Mook nhưng có một chuyện cô không thể nghĩ tới được cho đến khi đọc được nhật ký của Mook. 

Vừa xuống xe thì Ja-Oh bắt ngay xe ôm về nhà thuê, cô lao nhanh về phòng thì thấy mọi thứ vẫn như ngày cô và Mook về quê, Ja-Oh lại đi khắp những nơi mà Mook có thể đến nhưng vẫn không tìm thấy người cuối cùng cô bèn đến sở cảnh sát báo mất tích và nhận được câu trả lời là về nhà đợi tin tức của họ. Ja-Oh như mất hồn mà về lại phòng, cô không biết làm gì nữa ngoài chờ đợi nên mới lôi hết đồ Mook cất trong tủ ra để tìm xem có thêm manh mối gì không thì gặp một chiếc hộp nhỏ có thắt nơ đỏ. Ja-Oh mở ra xem, nằm trong hộp là một chiếc lắc tay có treo những hoạ tiết như đám mây, đĩa bay,...và phía dưới chiếc hộp là một bức thư được viết bằng tay :*Chúc mừng sinh nhật Ja-Oh, không biết khi nào em sẽ phát hiện ra món quà này nhưng đây là món quà có ý nghĩa rất đặc biệt với chị đấy! Đây là chiếc lắc tay đầu tiên chị mua vào lần đầu tiên kiếm ra tiền, tuy nó không phải rất quý nhưng nó cũng là món quà đầu tiên chị tặng cho bạn gái của mình, hy vọng em sẽ thích nhé!*

Vành mắt Ja-Oh lúc này đã đỏ hoe nhưng cô chỉ hít hít mũi rồi tiếp tục lật tìm manh mối khác, món quà sinh nhật sớm này chỉ có thể nói lên Mook không phải muốn rời đi mà không nói gì với cô. Lật xem xuống phía dưới thì ngoài quyển sổ nhỏ ghi thu chi, ghi kế hoạch cho sau này và tiền thì còn một quyển sổ bìa da, Ja-Oh mở quyển sổ ra thì đây là một quyển nhật ký nhưng theo thời gian thì có lẽ Mook không viết liên tục mà chỉ viết những thứ cô nghĩ như : 

- Tự dưng lại đến cái thời đại còn lạc hậu như thế này, nhà vệ sinh cũng đơn sơ....

- Nói ra thân thế thật thì không ai tin, đành bịa chuyện vậy, diễn kịch mình là chuyên nghiệp...

- Kiếm được tiền rồi !!!

- Hình như mình thích cô bé này rồi

- Có nên tỏ tình không nhỉ? Sợ làm người ta sợ.

- Ngày đầu tiên ở bên nhau...

- Hôm qua mơ thấy bố mẹ, mình có thể trở về nữa không? Nếu mình trở về thì Ja-Oh phải làm sao đây? Chắc em ấy hận mình chết mất nhưng nếu không trở về thì bố mẹ phải làm sao đây?

- Không biết sẽ ở cạnh nhau bao lâu nhưng hy vọng lúc chị đột nhiên biến mất thì em sẽ không...

Ja-Oh đọc từng chữ từng chữ, đọc thì cô hiểu hết nội dung đấy nhưng liên kết chúng lại thì lại là một kết quả cô không muốn chấp nhận. Ja-Oh nhớ đến ngày mình nhặt được Mook rồi lại nhớ tới chị chủ nhà kể về ngày mưa kì lạ hôm qua, Mook đến và biến mất đều trong ngày mưa và trời đều có hiện tượng lạ, Mook lúc tỉnh lại cũng nói mình không phải người ở đây rồi sau đó lại nói mình không nhớ gì cả, cả những hành động những lời nói hay cách ăn mặc của cô cũng đều không hợp với thời đại này. Ja-Oh ngồi một góc suy nghĩ rất nhiều, cô dành cả đêm để tiêu hoá tin tức rằng Mook có thể đã trở về đúng nơi của mình.

-----------------

Năm 2024

"Mook, cậu tỉnh rồi à? Bố, mẹ, Mook tỉnh rồi!!"

Sau tiếng gọi đó là liên tục có người ra ra vào vào phòng bệnh làm đủ loại kiểm tra cho Mook, cô cũng yên lặng phối hợp họ làm kiểm tra, tuy được hỏi rất nhiều lần nhưng Mook chỉ trả lời đúng một câu là :" Không nhớ gì cả!"

Mấy tháng sau:

"Bé con, nhanh lên, tới chậm là mẹ cháu sẽ tét mông cháu!" Một người đàn ông mập mạp đeo kính đang đứng trước cổng hối thúc, ngay theo đó là một cô bé khoảng mười mấy tuổi chạy ra.

"Chú Pao đừng doạ cháu, mẹ không tét mông cháu mà người bị mẹ đánh sẽ là chú và ba Mai đấy!" Cô bé làm mặt quỷ trêu người đàn ông rồi nhanh chóng mở cửa xe chui vào, người đàn ông mập mạp chỉ biết cười trừ rồi cũng lên xe.

Khi xe đến cửa trung tâm thương mại thì dừng lại, Pao cùng cô bé đi vào bên trong còn tài xế lái xe đi vào bãi đỗ xe, vừa đi cô bé vừa nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó làm Pao phải lo lắng cô bị người ta đụng vào. Nhìn quanh một lúc thì cô bé kéo Pao đến một nơi đang tổ chứ sự kiện gì đấy đứng xem, một ông chú và một cô bé đứng hoà vào hàng người đang chờ đợi cũng không khiến mọi người chú ý lắm, thứ họ quan tâm là khi nào idol của họ sẽ đến mà thôi.

"Tới rồi!!!!" Không biết ai đó la lên khiến hàng người như muốn vỡ tung ra, họ liên tục gọi tên idol mình cho đến khi có hai người xuất hiện trên sân khấu thì lúc này tất cả mọi người mới dần im lặng lại.

Trên sân khấu lúc này có hai người trẻ tuổi là Prakaimook và Khram, họ vui vẻ giao lưu với MC cùng người hâm mộ. Lúc này cô bé cũng rất kích động vì lần đầu tiên được đứng gần thần tượng như thế, Pao thì ngạc nhiên khi thấy cô gái được gọi là Prakaimook này vì trông cô rất giống chị gái năm đó đi cùng Ja-Oh về quê cũng là mối tình chưa kịp nở đã tàn của mình. Pao và cô bé cứ đứng đó xem cho tới khi bả vai anh đột nhiên bị vỗ thì Pao mới xoay qua nhìn, người vỗ vai Pao không ai khác là Ja-Oh, cô ở chỗ hẹn đợi đã một giờ đồng hồ mà vẫn chưa thấy anh bạn và con gái đâu nên mới đi xuống tìm họ, ai ngờ lại gặp hai chú cháu đang đứng xem người ta tổ chức sự kiện. Ja-Oh chưa kịp lên tiếng trách mắng hai người thì thấy hai chú cháu quá chăm chú nên cô cũng nhìn về phía sân khấu, đúng lúc cô gái trên sân khấu lúc này đã xoay người lại sau khi kết thúc trò chơi, ánh mắt cả hai vô tình va vào nhau khiến cả hai đều khựng lại một chút sau đó cô gái trên kia giống như chỉ là vô tình nhìn xuống thôi nên đã nhanh chóng dời tầm mắt quay trở lại tiếp tục tham gia trò chơi, Ja-Oh thở dài rồi nắm lấy tay con gái kéo cô bé ra khỏi nơi đông đúc đó.

"Ai vậy, cậu quen à?" Khram đứng gần Mook rồi cúi đầu hỏi nhỏ vào tai cô sau khi thấy cô bỗng nhiên nhìn về một hướng có ba người đang rời đi.

"Không biết nữa, chỉ cảm thấy hình như đã gặp ở đâu đó thì phải."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top