Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Chaeyoung đưa Jimin ra ngoài có một tí, mẹ Park  liền tỏ ra không vui, nào thì hỏi tôi đã nói gì với Jimin, nào thì hai đứa có cãi vã gì không, cuối cùng không quên yêu cầu tôi đối xử tốt với cậu.

Tôi bất lực, chỉ biết than thở: "Mẹ ơi, mẹ và cậu ấy mới quen nhau vài tiếng, mẹ đã coi cậu ấy như con ruột của mình. Chúng ta quen nhau đã 28 năm rồi, cũng chưa từng thấy mẹ đối tốt với con như vậy đó.”

Mẹ Park trước giờ vốn là một người giỏi “đội nồi” cho người khác, đặc biệt nhất là giỏi “đội nồi” cho cô, bà lập tức nói: "Chúng ta quen nhau 28 năm rồi, con mới mang về cho mẹ một người con rể “chuẩn mực” như vậy. Nếu mẹ không đối xử tốt với cậu ấy, cậu ấy lại chạy mất thì sao? Mẹ lại phải chờ thêm 28 năm nữa? "

Chaeyoung nói không lại bà, đành miễn cưỡng phụ họa: "À, vâng, vâng, mẹ nói đúng, mẹ và con rể “chuẩn mực” của mẹ tiếp tục bồi dưỡng tình cảm đi nhé, con đi mua nước tương đây."

Nói rồi cô cầm điện thoại đi ra ngoài mua chai nước tương cho bố Park đang bận bịu trong bếp.

Jimin theo sau, mỉm cười, nói với cô: "Chaeyoung, em đi với chị."

Phía sau lưng, không hề bất ngờ, mẹ Park hết nước hết cái khen ngợi cậu  hiểu chuyện, ngoan ngoãn.

Chaeyoung hừ lạnh một tiếng, cậu quả là biết diễn kịch, đặc biệt là rất biết lấy lòng các vị trưởng bối, thêm nữa lại còn “rơi” trúng vào nhà cô, chẳng khác nào cá gặp nước.

Chaeyoung đang thầm cằn nhằn trong lòng thì Jimin chợt lên tiếng: "Em đã tốt nghiệp đại học Seoul, hiện tại đang là nghiên cứu sinh của trường. Bình thường ngoài làm thí nghiệm, viết luận văn ra thì sẽ đến phòng tập thể hình, em không chơi game, sở thích của em là xem phim, thích một chị gái hơn tuổi…”

Cô ngắt lời cậu, cảm thấy kì lạ hỏi: "Tại sao lại đột nhiên nói với tôi những điều này?"

Jimin: "Không phải là chị không yên tâm về em sao?"

Chaeyoung hơi sốc trước sự thẳng thắn của cậu, không ngờ cậu không chỉ biết cách lấy lòng bậc trưởng bối, lại còn rất biết nhìn sắc mặt người khác.

Cô bắt đầu chột dạ, không thể không nghi ngờ bản thân, biểu hiện của cô rõ đến thế sao?

Jimin đột nhiên bật cười: "Cũng rõ ràng."

Chaeyoung giật mình mở to mắt nhìn Jimin: "Cậu… cậu biết thuật đọc tâm?"

Cậu mỉm cười: "Chị viết tâm tình của chị lên trên mặt luôn rồi kìa."

..."

Chaeyoung lặng lẽ lấy chiếc khẩu trang trong túi ra đeo vào, che đi khuôn mặt “không hiểu chuyện” của mình.

Jimin cười lớn, lộ ra hai má lúm đồng tiền thật sâu: "Park Chaeyoung, chị đáng yêu thật đấy."

Chaeyoung trừng mắt nhìn cậu và sửa lại cách xưng hô: "Tôi hơn cậu 5 tuổi, cậu nên gọi tôi là chị."

Jimin thờ ơ nhún vai: "Hiện tại chúng ta không phải là mối quan hệ bạn trai bạn gái sao?"

Chaeyoung: "Cậu không thấy trong các bộ phim truyền hình, ngay cả khi yêu nhau, mấy cậu con trai vẫn phải một tiếng “noona”, hai tiếng “noona” đó sao."

Jimin"ồ" một tiếng rồi hỏi: "Vậy trong các bộ phim truyền hình, con gái gọi con trai là gì?"

Chaeyoung: "Oppa."

Jimin làm vẻ không nghe rõ, lại hỏi: "Gọi là gì cơ?"

Cô nói to: "Oppa!"

Cậu đáp lại bằng một nụ cười.

Chaeyoung sững sờ trong giây lát, sau đó coi phản ứng lại với nhận thức muộn màng: "Thằng nhóc thối này, dám bẫy chị đây!"

Chaeyoung giơ tay định đánh cậu, Jimin mỉm cười tránh đi.

Hai đứa đuổi nhau, chẳng mấy chốc đã đến siêu thị.

Sống ở đây hơn 20 năm, lần đầu tiên cô cảm thấy siêu thị gần nhà mình đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top