Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhặt được chồng
"Aa -Aa -------- Tránh ra!  " Giọng nói yếu ớt vang lên

  " Có trách là trách ngươi không có tiền,  lên bọn ta mới bán ngươi đi lấy tiền " Tên mặt sẹo cầm đầu nói

  "Xin ngươi mà,  mẹ ta đang chờ ta ở nhà " Hắn yếu ớt cầu xin

  " Mặc kệ ngươi,  ngươi trắng trẻo như này bán cho những gia đình nhà giàu hiếm muộn chắc hẳn được rất nhìu tiền " nói rồi hắn cười phá lên như vớ được vàng

  Chúng đag định bắt hắn cho vào bao thì
  " kia rồi,  bắt lấy bọn bắt cóc " không biết từ đâu lao tới bắt lấy mấy tên bắt cóc

   " Cháu ra cảm ơn bạn đi " chú công an dẫn hắn ra chỗ nó

    " Cảm ơn " hắn lạnh lùng đáp khác với vẻ yếu ớt vừa rồi

    "Muốn cảm ơn thì làm chồng tớ đi " nó nhìn hắn nói
  
     " Gì cơ " hắn hắc tuyến nói nó có hiểu cái gì gọi là vợ chồng không .

      " Đi mà,  cậu mà không đồng ý là tớ khóc ở đây đó nha " mắt nó chập chững nước mắt
  
        So với bọn bắt cóc vừa rồi hắn sợ con gái khóc hơn nên hắn đáp ứng
       " Được "
   
       " Chồng à mai hẹn chồng ở công Viên gần đây nha " nó hứng hắn nói rồi mất hút .
         
        " ây " hắn còn chưa kịp đồng í hay không mà .
-------------
        Chiều hôm sau tại công Viên
       
         Hắn đã nói không đi nhưng không hiểu sao vẫn cứ bước tới đây từ xa hắn có thế thấy bóng nhỏ đag nghịch mấy hòn đá đằng kia.
         
         " cậu đến sớm vậy " nghe tiếng từ đỉnh đầu vọng xuống

          " oa,  chồng đến  rồi " Nó vui vẻ định ôm lấy hắn thì bị hắn đẩy ra
          
         Nó bỏ qua sự lạnh lùng đó kéo hắn đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác .
         Cứ như vậy nó đã quen hắn được một tháng rồi,  nốt hôm nay nó sẽ không gặp được hắn nữa. Hắn cũng biết vậy mà giờ này còn chưa đến.

            " Khóc nhè à cô ngốc " vẫn như ngày đầu hắn vẫn thấy cô ở đó nghịch mấy viên sỏi .
  
          " Vợ không ngốc " nó phụng phịu nói
          " ừm..  Không ngốc chỉ đại ngốc thui " hắn gật gù nói xong chạy mất ( đứng lại là lo đòn?)
  
         " chồng đứng lại đó " nó rượt hắn khắp công Viên.
  
          Sau cả chiều rượt đuổi hai đứa ngồi trên bãi cỏ trông về phương xa .
  
       " Mai vợ đi rồi " nó nghẹn ngào nói

       Đáp lại nó vẫn là sự im lặng.

       " vợ sẽ không được chơi cùng chồng nữa " nói đến đây nó không thể cầm được nước mắt nữa .

      " Vợ ngốc " hắn đưa tay lên xoa đầu nó

      Nó đang khóc mà cũng đừng khóc vì chữ " vợ " trong miệng hắn.  Hắn chưa bao giờ gọi nó là vợ .

      Ban đầu hắn miễng cưỡng đi chơi với nó vì muốn báo đáp nhưng giờ hắn đã không lỡ xa nó rồi

     " Vợ ngốc,  dù đi đến đâu chồng cũng tìm ₫ược vợ " hắn cưng chiều nói
  
      " Thật chứ " nó hỏi

      " Thật,  cầm lấy nè " hắn đưa vào tay nó một miếng ngọc.

       " cứ cầm lấy nó thì dù vợ ở đâu chồng cũng sẽ tìm được vợ " hắn nghiêm túc nói .
    
      Nó vội cất miếng ngọc rồi gật đầu lia lịa vì sợ hắn đổi í.

       " vợ sẽ giữ gìn cẩn thận " nó kiên định nói

        "Muộn rồi chúng ta về thôi " hắn nhắc nhở nói

        Hắn đưa nó đến cổng nhà. Nó đang định bước vào thì một lực kéo nó vào lòng ngực ấm áp.

        " Chồng chỉ cho vợ đi 15 năm thui đó,  sau 15 năm phải về tìm chồng,  không chồng sẽ tìm vợ về rồi tét mông đó " lần đầu tiên nó cảm nhận được cái ôm ấm áp như vậy

        " Chúng ta ngoắc tay đi " nó đưa ngón út ra trước mặt hắn.

         " Được "

Hắn và nó trở về nhà mang theo tâm   trạng riêng
-----------------------------
Liệu sau 15 năm hắn và nó có tìm. Được nhau khi hắn không biết tên nó là Trần kiều Nhi nó cũng không biết tên hắn là Hàn Lăng
   #con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#mohoay