Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Vừa Gặp Liền Nhặt Về



Vương Nhất Bác, năm nay 24 tuổi. Xuất thân từ trại trẻ mồ côi nên năm 18 tuổi cậu ta đã rời khỏi cô nhi viện ra ngoài tự mưu sinh. Do đó việc học hành của cậu cũng chẳng đi tới đâu, chỉ vừa tốt nghiệp lớp 12, vừa đủ 18 tuổi. Cậu đã rời khỏi nơi cậu gắn bó suốt 18 năm qua để tự nuôi lấy thân, cũng vì kinh tế không đủ nên cậu không tiếp tục đi học đại học.

Vì vậy đối với một người không có bằng cấp trong cái xã hội lúc bấy giờ, để tìm được một công việc tử tế là điều vô cùng khó , nên Vương Nhất Bác đã phải làm đủ thứ nghề để trang trải cuộc sống. Đối với cậu mà nói, việc có cơm ăn ngày ba bữa đã là quá hạnh phúc rồi, không cần gì nữa chỉ vậy cũng khiến cậu rất hài lòng.

Cho nên, 7năm qua kiếm được bao nhiêu tiền cậu cũng điều gửi về cho cô nhi viện coi như đây là cách cậu trả ơn họ đã cưu mang mình trong suốt 18 năm cuộc đời. Làm được bao nhiêu tiền cậu điều cho hết chỉ giữ lại cho mình đủ ăn ngày ba bữa. Thế nên sau 7 năm ra bên ngoài sống Vương Nhất Bác không dư được đồng nào, vẫn là tên đổ nghèo khỉ. Cũng may, sao bao nhiêu năm vất vả cậu cũng có được một cái tiệm sửa xe nho nhỏ để mưu sinh và một chiếc mô tô làm bạn. Với niềm đam mê mô tô nên mới có cái tiệm này a.

Nói là cái tiệm cho sang, chứ nó nhỏ xíu à, chỉ vỏn vẹn vài mét vuông, cũng may tiệm có cái gác . Cũng tạm gọi là hai tầng, tầng dưới để sửa xe, tầng trên là phòng ngủ. Trong phòng đặt một cái giường nhỏ chỉ vừa một người nằm, kế bên là một cái tủ quần áo, đầu giường có đặt một cái bàn nhỏ, trên bàn có một cái đèn và vài quyển tạp chí về mô tô.

Bên ngoài phòng có một cái tivi cũ từ đời nào, nhưng nó vẫn còn hoạt động được, không cần tốn một mớ tiền hoang phí dù gì cũng rất ít khi xem. Đối diện cái tivi là một cái sô pha không thể nào nhỏ hơn nửa, nếu ngồi thì miễn cưỡng có thể ngồi hai người. Nhưng nói để nằm thẳng giò thì dư chân ra một khúc, nếu muốn nằm thì phải co người lại cong như con tôm ấy, chẳng tí nào gọi là thoải mái. Cách cái sô pha tầm 10 bước chân về bên phải là cái nhà vệ sinh kiêm nhà tắm, kiêm luôn chổ giặc quần áo. Còn bên trái là nhà bếp, nhưng chẳng mấy khi cậu dùng đến, cùng lắm là úp bát mì hoặc chiên một cái trứng . Phần lớn Vương Nhất Bác ăn qua loa cho qua bữa, có khi là ổ bánh mì, cái màn thầu hay tô bún ốc là xong một bữa. Chỉ cần lắp đầy cái bụng không cần ngon chỉ cần no là được.

Vương Nhất Bác đã sống như thế 7 năm. Trong 7 năm cứ bình bình, đạm đạm như thế mà trãi qua. Cho đến một ngày, sự xuất hiện của một người khiến cuộc sống của cậu đảo lộn hoàn toàn.

Ngày hôm đó, cũng giống như bao nhiêu ngày khác. À mà có khác một chút, đó là hôm cậu gặp một vấn đề khó nhằn trong lúc sửa xe. Do xe hư hỏng khá nặng nên sửa mất rất nhiều thời gian, mãi làm tới tận 9h tối mới xong. Cũng quá giờ cơm tối, giờ mới biết bụng mình đói meo. Mà ông bà ta nó có thực thì mới giựt được đạo, Vương Nhất Bác đành buông đôi tay lắm lem dầu nhớt của mình xuống, lội ra đầu đường mua hai cái bánh bao thịt rồi tấp qua công viên gần đó ngồi ăn.

Công viên này là nơi Vương Nhất Bác thường xuyên lui tới nhất, vừa thoáng mát, vừa ít người. Cùng lắm cũng có mấy cô chú cao tuổi hay ra tập thể dục dưỡng sinh, không có quá nhiều con nít, không quá ồn ào, cậu thích!

Vương Nhất Bác hay mang đồ ăn ra đây ngồi ăn, vừa tránh được mùi dầu nhớt ở tiệm sửa xe, vừa thoáng mát, ăn uống cũng thoải mái và ngon hơn. Ăn dư thì có thể cho mấy con mèo hoang gần đó ăn, có hôm cậu dành cả phần ăn của mình mà cho chúng chỉ vì thấy mèo mẹ mang theo mèo con đi kiếm ăn.

Lúc này khi ra đến công viên, trên chiếc ghế cậu hay ngồi hôm nay lại có thêm một người đang nằm co go trên đó. Vậy là chổ riêng tư duy nhất có người chiếm mất rồi, định quay lưng đi về tiệm nhưng không biết ma sui quỉ khiến gì mà Vương Nhất Bác quay lại ngồi xuống ghế, chổ có một người đang nằm đó co go không biết vì đói hay vì lạnh.

Lấy cái bánh bao trong túi giấy ra ăn, cũng không biết nghe tiếng động hay vì mùi bánh bao thơm nứt mũi mà người nằm đó quay ra nhìn Vương Nhất Bác một cái rồi quay về tư thế cũ nằm xuống.

Vương Nhất Bác thu hết những hành động của người lạ kia vào mắt, sau đó vỗ nhẹ cái túi giấy trong tay mình vào cái chân của người nọ .

"Này! Có muốn ăn không? Còn một cái này!"

Người đang nằm ngay lập tức bật dậy chợp lấy túi giấy trong tay cậu, nhanh nhất moi cái bánh bao còn lại ra ăn lấy ăn để. Cứ như đã nhịn đói từ rất lâu rồi, Vương Nhất Bác chỉ mới ăn được nữa cái mà người kia đã ăn hết từ nãy giờ rồi. Đã vậy còn đưa mắt nhìn chằm chằm nữa cái bánh bao còn lại trong tay cậu, Vương Nhất Bác đành đưa luôn nữa cái bánh bao của mình cho anh ta.

Lúc này Vương Nhất Bác mới nhìn kỹ hơn một chút người đối diện này. Chú ý quang sát đánh giá một lượt, người này cao gáo, có khi còn cao hơn cậu một chút cũng không chừng. Tay chân lành lặng, không bị sức mẻ gì, có điều hơi ốm, chắc có lẻ do thiếu ăn đi. Mặt mũi thì nhìn không gõ lắm, do buổi tối đèn đường thì mờ mờ ảo ảo, người này lại lắm lem cứ như chui từ bãi rác ra không bằng. Quần áo thì tả tơi, Vương Nhất Bác đánh giá một lượt rồi nói:

" Thanh niên trai trán sau không đi kiếm việc làm?"

"..........."

"Tay chân lành lặng lại đi ngửa tay xin ăn thiên hạ ai cho?"

"..........."

"Không tự nuôi lấy mình? Chỉ có những kẻ vô dụng mới đi ngửa tay xin người khác."

"..........."

Vương Nhất Bác nãy giờ độc thoại một mình cũng thấy hơi tức rồi, cậu cảm thấy nói với một kẻ như này như đàn gãi tay trâu, nước đổ lá môn. Vô dụng, hết sức vô dụng. Giờ thì cãm thấy tiết một cái rưỡi bánh bao của mình khi nãy rồi.

"Này, có nghe tôi nói gì không?"

Người nọ vẫn không trả lời, ăn xong tiếp tục nằm xuống. Mặt kệ Vương Nhất Bác luyên thuyên một mình. Hết cách, cậu tức giận mà đứng dậy bỏ đi. Người đang nằm đó tự nhiên lồm cồm ngồi dậy đi theo cậu, Vương Nhất Bác quay lại hỏi anh ta.

"Đi theo tôi làm gì?"

".........."

Cũng không nhận được câu trả lời nào, cậu càng bực mình hơn mà quát.

"Này! Anh mà còn đi theo tôi nữa thì đừng có trách."

Vừa nói vừa đưa nắm đấm lên trước mặt. Định doạ anh ta thôi, không ngờ anh ta cũng biết sợ mà không dám đi theo cậu nữa. Đứng yên một chổ, cuối đầu, hai tay nắm vạt áo vò chúng lại với nhau. Trông tủi thân vô cùng, cứ như vừa bị cậu bắt nạt xong tủi thân đứng đó một mình.

Hết cách, Vương Nhất Bác cảm thấy bất lực vô cùng. Một tay đỡ lấy trán, một tay chống ngang hong, thở dài một cái, tiến tới trước mặt người nọ.

"Tôi mắc nợ anh chắc? Thôi được rồi, đi theo tôi."

Cũng không nhận được câu trả lời nào. Vương Nhất Bác hoài nghi có khi nào người này bị câm hay không? Sao từ nãy giờ không lên tiếng? Hết cho ăn rồi cho đi theo về nhà mà một câu cảm ơn cũng không có, đúng là làm ơn mất quán mà.

Vương Nhất Bác tự hỏi, giờ phút này hối hận liệu có kịp hay không? Đương nhiên là không rồi, vì anh ta đã đang tò tò đi theo phía sau cậu . Vương Nhất Bác nghĩ, bản thân còn lo chưa xong, giờ lại đèo bồng tha thêm một người nữa về. Không biết anh ta là người tốt hay kẻ xấu nữa, haizzz ai biểu cậu có lòng tốt làm chi a. Cứ xem như nhặt được một con mèo hoang về nhà đi, dù gì cậu cũng ở một mình có thêm người bầu bạn cũng tốt.

Gạt đi mấy cái suy nghĩ bân vơ, hai người họ một trước một sau cứ thế đi về tiệm sửa xe của cậu. Lúc mở cửa, cậu quay sang hỏi.

"Anh tên gì?"

"......."

Cũng thế, không có câu trả lời nào!
Người kia vẫn cứ hai tay nắm vạt áo, cuối đầu đi theo sau không nói lời nào. Đi vào nhà, dẫn anh lên gác cậu lại nói:

"Tôi sống ở đây một mình, tạm thời anh cứ ở đây. Nơi này tuy nhỏ, nhưng có thể che nắng che mưa dù sao thì cũng tốt hơn nằm ngoài công viên."

"........."

"Mà anh không nói chuyện được à? Trở ngại về ngôn ngữ?."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa múa tay múa chân điên cuồng ra dấu xem anh có hiểu mình đang nói gì không. Kết quả vẫn không nhận được gì từ người kia ngoài sự im lặng.

Bó tay, hết cách! Vào phòng mở tủ lấy đại một bộ đồ đem ra đưa cho anh.

"Giờ anh đi tắm đi, người như chui ra từ đống phân ấy. Mặc tạm đồ của tôi, dù sao cũng tốt hơn bộ anh đang mặc trên người ha, nhà tắm bên đó."

Nói rồi cậu hắt mặt về phía nhà tắm, lại điên cuồng ra dấu bảo anh đi tắm. Người ta không nói chuyện không có nghĩa là người ta bị điếc đâu em trai Vương tốt bụng Nhất Bác ạ!

Tắm xong, mang quần áo bẩn ra đưa lại cho Vương tốt bụng Nhất Bác đem đi bỏ. Lúc đem quăng vào thùng rác thì Vương tốt bụng Nhất Bác có lục lọi trong bộ quần áo bẩn thỉu đó và tìm được ID của người kia, cầm lên soi soi thì thấy cũng đẹp trai đó, cậu đọc thông tin trên đó.

" Tên: Tiêu Chiến, sinh ngày 05/10/1991, quê quán: Trùng Khánh."

Ngẫm một hồi cậu mới ngớ người ra.

"Ơ.....quê tận Trùng Khánh cơ à? Sao lại lạc trôi tới Bắc Kinh này ha. Ơ....hôm nay chẳng phải 05/10 hay sao, sinh nhật anh à? Nhặt anh về ngay ngày sinh nhật của anh luôn à 😏 coi như là món quà mà ông trời ban cho anh đó anh trai may mắn à."

Vương Nhất Bác tự hỏi rồi tự trả lời luôn, từ nãy giờ Tiêu Chiến vẫn đứng lù lù ra đó, vẫn như cũ cuối đầu hai tay nắm vạt áo vò vò lại với nhau. Lúc này Vương Nhất Bác mới tiến lại gần Tiêu Chiến nhìn kỹ anh ta một chút.

"Quả nhiên anh cao hơn tôi một chút ha. quần ngắn hơn nè, trông ốm nhôm ốm nhách mà mặc vừa quần áo của tôi ha, không tồi."

Đưa ngón tay cái về phía Tiêu Chiến ra hiệu like, Vương Nhất Bác lúc này còn chưa nhìn kĩ mặt của anh. Đột nhiên bụng của Tiêu Chiến kiêu lên ọt ọt vì đói, lúc này anh mới ngước mặt lên nhìn Vương Nhất Bác mà e ngại lấy tay ôm bụng mình, hy vọng kìm lại tiếng kiêu liêm sĩ kia.

Khi Vương Nhất Bác nhìn thấy anh thì đứng hình mất 5s, thầm cãm tháng trong lòng sao mà đẹp dữ vậy? Bên ngoài còn đẹp hơn trong hình ID khi nãy cậu vừa xem nữa. Da trắng, khuôn mặt thanh tú, sóng mũi cao, mắt phượng, khuông miệng nhỏ nhỏ dưới môi còn có một nốt ruồi be bé nữa, trán cao phủ bởi mái tóc dầy có hơi dài, vừa tắm xong vẫn còn nhỏ nước. Vương Nhất Bác đột nhiên thấy ngại mà luống cuống nói năng cũng trở nên lắp bắp:

" À...anh...anh Tiêu Chiến phải không ? Trước hết thì sấy....sấy khô tóc đã, lúc nãy ăn không no hả? Nhà chỉ có mì tôi....tôi đi nấu mì cho anh a."

Nói rồi Vương Nhất Bác chạy thẳng vào phòng lấy cái máy sấy đưa cho anh, rồi chạy sang úp cho anh bát mì. Khi mang bát mì quay lại thì vẫn thấy anh cầm cái máy sấy mà ngơ ra đó.

"Anh không biết xài cái này à? Lại đây ăn mì đi, tôi giúp anh sấy khô tóc."

Kết quả, Tiêu Chiến ngồi trên ghế sô pha ăn mì, Vương Nhất Bác ở phía sau anh vừa lao vừa sấy tóc cho anh rất là chăm chú, rất là chuyên nghiệp.

Tui: Ủa alo Nhất Bác? Ủa ai mượn? Tự nhiên lượm người ta về rồi hầu người ta luôn à? Chưa gì nữa mà nghe có mùi thê nô rồi à? Ủa người ta chưa nói tiếng nào luôn đó. Ủa gì kì vậy Nhất Bác? Ủa alo😅😅

===================================

Fic mới nhe mấy bà ơi 😂 Hy vọng vẫn được ủng hộ hihi. Chúc mọi người đọc fic vui vẻ nhia😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#kims