Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Từ Nay Sống Chung Nhà!


Vương Nhất Bác đang sấy tóc cho anh thì nghĩ sai sai sao ấy, người như anh nhìn chổ nào cũng không giống ăn mày ha. Nhìn sao cũng giống một công tử bột chân yếu tay mềm hơn là một tên ăn xin đầu đường xó chợ.

Vương Nhất Bác khều khều vai anh, Tiêu Chiến đang ăn mì tới vui vẻ đột nhiên bị khều thì quay sang mở đôi mắt to tròn ngây thơ, trong sáng của mình mà chớp chớp hai cái nhìn cậu. Khóe môi Vương Nhất Bác giựt giựt mấy cái, nuốt một ngụm nước bọt, lời muốn nói ra tới cuống họng cũng bị nuốt vào trong bụng theo ngụm nước bọt khi nãy.

"Ờ.... không .....không gì, anh ăn đi. Mì ngon không?"

Tiêu Chiến không trả lời chỉ gật đầu, ý bảo rất ngon. Đôi mắt biết cười, vì được ăn ngon mà trở nên vui vẻ hẳng. Bởi ta nói, thứ khiến một người đàn ông trở nên vui vẻ hạnh phúc hơn chỉ có thể thông qua đường bao tử mà thôi, mà cái bao tử của Tiêu Chiến đang đói nữa, thì dù chỉ là bát mì ăn liền thôi cũng đủ khiến anh ăn tới vui vẻ .

Sấy tóc xong, chờ cho Tiêu Chiến ăn hết bát mì Vương Nhất Bác mới cuối xuống định dọn dẹp và mang bát đi rửa thì bị anh giữ lại cái bát. Là anh muốn tự rửa, cũng không thể ăn không ngồi rồi, đã ăn trực còn bắt người ta rửa nữa thì coi bộ không phải đạo cho lắm. Vương Nhất Bác hỏi anh:

"Anh muốn tự rửa? "

"........"

Không có câu trả lời, Tiêu Chiến chỉ gật đầu biểu lộ sự đồng tinh cho câu hỏi vừa rồi.

"Thế thì bên kia, rửa xong anh úp trên kệ là được."

Quay qua quay lại chưa đầy một phút nữa, Vương Nhất Bác đã nghe tiếng rơi loảng xoảng của cái bát, rơi xuống đất vỡ tan tành. Vương Nhất Bác đưa tay đỡ lấy trán mình, rồi vội chạy lại chổ anh. Tiêu Chiến thì sau khi làm vỡ cái bát duy nhất trong nhà thì ngay lập tức ngồi xuống muốn thu dọn tàn cuộc do mình gây ra. Vương Nhất Bác chạy tới vừa kịp lúc chụp lấy tay anh giữ lại, cậu quát:

"Muốn làm gì hả?"

"........"

Tiêu Chiến nhìn người vừa lớn tiếng với mình, đôi mắt liền sủng nước, giọt nước long lanh nơi khoé mắt đang trực chờ rơi xuống bất cứ lúc nào, chỉ cần anh chớp mắt nhẹ một cái thì liền có thể rơi xuống ngay lập tức. Trông bộ dạng đã biết mình làm sai, muốn khắc phục lại bị ăn quát thì liền tủi thân, uỷ khuất mà muốn rơi nước mắt. Bộ dạng này của Tiêu Chiến thành công vả cho Vương Nhất Bác một cái vì lỡ lời nói chuyện hơi lớn tiếng với anh, lỡ quát một cái làm gì căng? Làm gì mà căng? Không, Tiêu Chiến không căng mà Vương Nhất Bác là đang căng thẳng. Bối rồi vì biết mình lỡ lời:

"Không phải, ý tôi là, anh tay không mà dọn, không sợ đứt tay à? Anh qua kia ngồi đi, để tui dọn cho!"

Tiêu Chiến ngoan ngoãn đi ra sô pha ngồi, nhưng mắt thì không rời khỏi cậu, rất chăm chú xem cậu thu dọn mà học hỏi nhỡ lần sau có làm vỡ nữa thì biết đường mà dọn a. Thu dọn xong, Vương Nhất Bác quay lại đặt mông ngồi xuống ghế, ngay lập tức Tiêu Chiến quay sang phía cậu, ngồi quỳ hai tay đặt lên đùi đầu cuối xuống, trông rất ngoan, giống như đã làm sai và đang chờ chịu phạt.

"Tôi không có mắn anh. Anh không biết rửa bát à?"

Tiêu Chiến gật đầu!

"Anh không có nhà à? Sao lại lang thang ngoài công viên?"

Tiêu Chiến lắc đầu!

"Anh không nhớ gì à?

Tiêu Chiến gật đầu!

"Thế tên? nhà? địa chỉ? số điện thoại người thân anh điều không nhớ à?"

Tiêu Chiến gật đầu!

Ca này khó rồi, cậu muốn giúp cũng giúp không được. Đành giữ anh lại đây thôi!

" Tôi tìm được cái này trong túi anh, anh tên Tiêu Chiến, ở Trùng Khánh lận. Từ đây đến đó rất xa, tạm thời anh ở lại đây đi rồi có thời gian tôi sẽ đưa anh về đó tìm gia đình."

Tiêu Chiến gật đầu!

"Anh ngủ tạm sô pha, nhà chỉ có một phòng một giường thôi. Từ từ tính tiếp."

Nói rồi Vương Nhất Bác quay về phòng mình, lấy quần áo đi tắm, bận cả buổi tối cậu cũng mệt lã cả người. Tắm xong đi ra thì thấy Tiêu Chiến nằm co go trên chiếc sô pha bé tẹo, người anh thì cao, nằm dư chân ra một khúc, trông thật chật vật hết xoay bên này lại xoay bên kia tìm tư thế thoải mái. Vương Nhất Bác thấy hết nhưng không nói gì, sau đó mang ra cho anh chiếc chăn duy nhất trong cái nhà này. Ờ thì em chịu sương chịu gió nhường cho anh đấy thì có được không?

Tiêu Chiến hình như cũng đã rất mệt nên đã ngủ từ lâu rồi, còn Vương Nhất Bác thì ngược lại, hết lăng qua rồi lăng lại không thể nào ngủ được. Nữa đêm Vương Nhất Bác đi xả nước cứu thân đi ngang qua sô pha, thì dừng lại nhìn người con trai đang ngủ say kia. Rất an tĩnh, anh ngủ rất ngoan. Nhìn anh ngủ mà trong lòng cậu bình yên đến lạ. Không kìm được Vương Nhất Bác đưa tay chạm nhe vào má, người đang ngủ bị động chạm thì khẽ nhíu mày hừ một tiếng rồi tiếp tục ngủ.

Vương Nhất Bác bên này thở cũng không dám thở, như là vừa làm chuyện xấu bị bắt quả tan mà núp xuống ghế sô pha án binh bất động. Được một lúc khi nghe hơi thở của Tiêu Chiến đều đều trở lại, lúc này Vương Nhất Bác mới ngốc đầu lên nhìn anh rồi tự nhiên cười ngốc. Nội tâm lúc này vang lên một câu " thật dễ thương!"

Chiếc chăn mỏng không đủ ấm, chổ ngủ thì quá nhỏ. Hình như không thoải mái cho lắm nên Tiêu Chiếc lại trở mình, thấy anh chật vật như vậy Vương Nhất Bác không đành lòng, vỗ nhẹ nhẹ vào tay anh cậu nói:

"Ở đây không thoải mái, nếu anh không ngại thì có thể ngủ trong phòng. ít ra thẳng được cái chân"

Tiêu Chiến đang ngủ thì bị gọi dậy, nghe câu được câu mất nên chỉ " ừm" một tiếng. Vương Nhất Bác kéo lấy tấm chăn cuộn lại trên tay vỗ anh thêm một cái, lực vẫn rất nhẹ, như phủi bụi.

"Còn không đi, tôi đổi ý là nằm ngoài này cho muỗi ăn anh đấy"

Tiêu Chiến lồm cồm ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở đi theo Vương Nhất Bác vào phòng. Hai thằng đàn ông cao lớn, chen chút nhau trên một cái giường đơn. Tiêu Chiến vừa ngã lưng liền ngủ như chết, Vương Nhất Bác thì cực lực nằm nghiêng một bên, nép sát ra bìa giường. Đàn ông con trai không mà ngại cái gì, ngủ trước đã ngày mai tính tiếp, đổi một cái giường lớn hơn chẳng hạng. Mà cái suy nghĩ đổi một cái giường lớn hơn tận ba tháng sau cũng chưa thực hiện được !
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, theo đồng hồ sinh lí mà Vương Nhất Bác tỉnh dậy. Cãm thấy cánh tay mình như có vật thể đè lên, nhìn qua thì thấy người kia đang an ổn gối đầu lên tay mình ngủ ngon lành. Tay ôm qua eo mình, tư thế ôm gối ôm mà ngủ, cả người Tiêu Chiến chui rúc vào lòng Vương Nhất Bác như một con mèo con tìm được nơi ấm áp mà an ổn say giấc.

Vương Nhất Bác động cũng không dám động, thở cũng không dám thở mạnh. Cả người cứng đờ không dám nhúc nhích, chỉ sợ làm ra động tĩnh gì người kia liền tỉnh giấc. Vương Nhất Bác cứ thế mà nằm chịu trận, qua một lúc người cậu nóng gang lên, tim đập liên hồi như trống đánh mà không biết nguyên do vì sau, cảm thấy không ổn Vương Nhất Bác liền muốn thoái lui.

Nhẹ đưa tay xuống gỡ vòng tay đang ôm qua eo mình, rồi rút cánh tay người kia đang gối đầu ra. Động tĩnh Tiêu Chiến hừ một tiếng rồi ôm cậu chặt hơn xíu nữa, giống như Vương Nhất Bác vừa muốn nhích ra thì ngay lập tức bị Tiêu Chiến giữ lại ôm chặt hơn. Trong lòng Vương Nhất Bác lại vang lên một tiếng " quỷ bám người, là quỷ bám người rồi!".

Đành chịu trận, Vương Nhất Bác cam chịu nằm nghiêng một bên, làm gối ôm cho người ta ôm. Mặt còn bị mấy cọng tóc trên đỉnh đầu Tiêu Chiến cọ tới cọ lui ngứa ngáy vô cùng. Tiến thoái lưỡng nan Vương Nhất Bác nằm được một lúc thì ngủ lại khi nào không hay.

Khoản một tiếng sau thì Tiêu Chiến tỉnh dậy, mở mắt ra đập thẳng vào mắt anh là khuôn mặt vô cùng soái vô cùng đẹp trai ở cự li vô cùng gần. Tim anh rơi phịch xuống đất một cái, mặt đỏ tai hồng, luống ca luống cuống "Aaaaa" một tiếng đạp thẳng giò Vương Nhất Bác rơi xuống đất, Tiêu Chiến kéo tấm chăn che lại thân mình, tay chỉ vào người đang ngồi dưới đất mà hét.

"Biến biến....thái, cậu đã làm gì tôi rồi?"

Vương Nhất Bác lúc này quạo vô cùng, đang ngủ tự nhiên bị đạp xuống giường, còn bị chửi biến thái. Cậu thật sự bực mình rồi nha, là ai ôm khư khư lấy cậu không cho cậu đi rồi giờ còn mắn cậu nữa. Đúng là lợi dụng người ta xong rồi phủ, đúng là chiếm tiện nghi xong rồi không nhận, đúng là ....đúng là.... mà khoan, dừng ngay cái suy nghĩ trong đầu Vương Nhất Bác ngạc nhiên đưa mắt nhìn anh, lồm cồm đứng dậy liền hỏi.

"Anh không bị câm?"

"Cậu mới câm ấy!"

"Không câm sao hôm qua không nói chuyện?"

"Người lạ...không nói chuyện a."

"Người lạ? Thế sao đi theo người lạ làm gì?

"Tại đói!"

Câu trả lời khiến Vương Nhất Bác bấc lực câm nính. Qua một lúc cậu lại hỏi tiếp:

"Anh có biết mình tên gì không?"

"Tiêu Chiến a, hôm qua cậu đã nói!"

"Ờ thế không bị câm, vậy sao lại ở đó? anh có nhớ nhà mình ở đâu không?"

"Ai mà biết, tỉnh dậy là đã một mình rồi. Chuyện trước đó tôi không nhớ."

"Thế chắc chổ này có vấn đề rồi!"

Vừa nói Vương Nhất Bác vừa chỉ tay vào đầu mình. Tiêu Chiến lập tức xù lông.

"Cậu mới có vấn đề, cả nhà cậu mới có vấn đề a. Tôi chỉ không nhớ ra thôi chứ không có bị điên."

" Nhà này chỉ có anh và tôi thôi!"

"Thế mình cậu bị điên!"

"Vậy sao dám đi theo người điên về nhà, còn ngủ chung nữa, bộ không sợ....."

"Hôm qua cậu là người tốt.... ai biết nữa đêm hoá thú, ngủ một giấc liền biến thành, biến thành biến thái."

"Anh dám nói ân nhân của mình là biến thái ha?"

"Ờ ....thì....thì..... Mà này, cảm ơn, cảm ơn nha....vì bữa ăn tối qua và....và còn cho tôi ở lại."

"Không có gì. Chỉ thêm một người thôi mà!"

Nói xong Vương Nhất Bác cũng bỏ đi ra ngoài, Tiêu Chiến nói với theo:

" Cậu tên gì a?"

"Nhất Bác, gọi Bác ca cũng được. Tôi không ngại có thêm thằng em 😏"

(Niên hạ nhe mọi người, tại cái tính thích khịa với hay nghiệp nên em nó vậy 😅)

"Ra ăn sáng, chút nữa chúng ta đi mua ít đồ dùng, từ nay anh sẽ sống chung nhà cùng tôi."

"Oh, ra ngay Bác ca!"

Vương Nhất Bác, nội tâm Vương Nhất Bác : 😏😏😏😏😏😏😁😅

===================================

Ta nói em nó tạo nghiệp, rồi sao này nghiệp vả không trượt phát nào cho mà coi 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#kims