Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

"Inoku! Dậy ngay cho tớ con heo lười!"_ Dream gõ ầm ầm chiếc muôi gỗ vào đáy một chiếc chảo bên ngoài cửa phòng, miệng liên hồi la hét như mấy bà mẹ lo cho thằng con trai của mình.

Tội cho tên nào đó thức khuya đêm qua để may búp bê. Cậu thậm chí còn chẳng thể nhấc nổi đầu lên khỏi mặt bàn. Ngủ không đúng nơi đúng lúc đã khiến cho khuôn mặt có thể nói là xinh trai của cậu như vừa rơi vào bãi rác không hơn không kém. Mở cửa phòng ra, cậu nheo mắt vì ánh sáng mặt trời đột nhiên chiếu thẳng vào mặt. Vừa xót vừa ấm.

"Đây! Ra ngay! Không cần mới sáng sớm đã quấy rầy con dân tội nghiệp chúng tôi như vậy đâu!"_ Ink nghiến răng, ngườm ngườm nhìn Dream với ánh mắt tóe lửa.

Đóng sầm cánh cửa lại sau lưng, cậu ngáp một cái rõ to, tay gãi gãi đầu, mắt đưa xung quanh phòng tìm bộ đồng phục hôm qua mới giặt xong đau cả tay. Sách vở... khăn lau... đồ dùng... một con búp bê đang nhìn cậu chằm chằm... quần áo... Mà khoan! Một con búp bê!? 

Cậu chớp chớp mắt nhìn vật thể lạ trên bàn. Quên béng luôn việc tối qua cậu đã mất công sửa nó thế nào. Cậu dùng hai ngón tay nhón cánh tay bằng bông của nó nhấc bổng lên, xoay đi xoay lại ngắm nghía. Chợt cái thứ mềm mềm trên tay cậu bỗng nhúc nhích.

"Ủa? Hở?"

"Um... Nyun?..."

Thứ đó chớp chớp đôi mắt to tròn hai màu xanh đỏ nhìn cậu...

"Uwah!"_ Ink la lên một tiếng, tiện tay hất con búp bê lên trên trần nhà, cả thân người ngã về phía sau, mông chạm đất một cái đau điếng.

Con búp bê rơi bộp xuống đất, toàn thân nó bỗng nhiên vang lên tiếng chút chít. Hình như không bị đau như con người do làm bằng bông, nó chống hai tay dậy, nhón nhón mấy bước chân ngắn tũn chạy ra phía cậu. Cậu phát hoảng, hai chân khua loạn xạ lùi ra đằng sau thì đụng phải bức tường chặn ngay sau lưng. Nhìn cái thứ kì lạ vẫn tiếp tục tiến tới, cậu run lên nhè nhẹ. Yêu quái, quái vật, ma quỷ hay bất kì thứ gì khác! Làm ơn tha cho cậu đi!

"Un... Un... Nyun..."_ Thứ đó chật vật bám vào chân cậu để leo lên.

Khi đã đến sát gần mặt cậu, nó đưa ánh mắt to tròn vô tội nhìn cậu, chớp chớp mấy cái. Bỗng nhiên, nó bật ra, bám chới với vào cổ áo cậu. Theo phản xạ tự nhiên, Ink đưa tay vội đỡ lấy nó. Khi đã nâng nó trên bàn tay, cậu mới chợt nhận ra có gì đó sai sai. Tâm trạng đột nhiên lại trở nên u ám như đêm 30. Cậu thở dài mệt mỏi.

"Nyun!"_ Thứ đó với cánh tay tí hon đặt lên má cậu, vỗ vỗ vài cái như đang an ủi.

Cảm giác như vừa bị thứ gì đó chọt lét lên mặt, cậu mở to hai mắt nhìn con búp bê. Mắt lớn nhìn mắt nhỏ, cậu chợt cảm thấy khó hiểu. Nếu nó là ma búp bê, tại sao nó lại không giết cậu luôn mà lại an ủi cậu? 

"Ny!"_ Thứ đó cười, nhắm tịt đôi mắt nhỏ bé như hạt đậu.

Cậu chợt nghĩ lại. Nếu đây thực sự là ma quỷ, chắc ối người sẽ phải đi tù vì sự đáng yêu lạc lối này quá! Nghĩ đến đây, cậu đưa hai tay lên che mặt, gò má chợt trở nên nóng bừng như bếp than.

. . .

"A! Inoku! Cậu ra rồi đấy... à?..."_ Blueberry chợt dừng lại khi nhìn thấy cái thứ nhỏ nhỏ đang mở to đôi mắt to tròn nhìn cậu trên đầu Ink.

"Hi... Chuyện này... tớ sẽ giải thích sau nhé..."_ Ink gãi gãi má, cười gượng.

. . .

"Oa! Đáng yêu quá vậy!?"

Chắc tất cả những nữ sinh chắc đều có cùng một suy nghĩ như vậy khi nhìn con búp bê mà không phải búp bê trên bàn Ink đang phồng má cắn một miếng bánh đậu đỏ. Hết sờ má rồi lại xoa đầu cậu nhóc tí hon, khiến nhóc tì kêu lên "Nyun, nyun" liên tục. Đang ăn cũng không được yên hay sao!? Ink ngồi cùng hai thằng bạn của mình ở một góc lớp học, nhìn ra cái đám xum xoe toàn mấy tiếng dễ thương quá kia, mặt đen đi vài tầng. Búp bê của tôi chứ có phải của mấy nàng đâu chứ...

"Vậy con búp bê của cậu thực sự đã sống lại nhỉ?"_ Blueberry đập bộp một cái vào lưng Ink, lay lay cười cười thay cho lời an ủi.

"Nhưng lạ ghê nhỉ. Thời này rồi mà vẫn còn mấy con búp bê kiểu này đấy. Mấy con như nó... tuổi đời cũng ít nhất vài trăm rồi đấy."_ Dream ngồi trên mặt bàn, tay đưa lên mân mê mấy lọn tóc rủ xuống ngang mũi mình, nhìn vào con búp bê đang được truyền từ tay này qua tay khác đằng xa.

Giờ cậu đã hiểu sự đáng yêu nó có thể đáng sợ đến nào rồi. May rằng mấy đứa kia vẫn chưa thấy ảnh cậu hồi nhỏ. Hoặc nói thẳng ra là hình mà cả hai anh em cậu cùng chụp chung hồi nhỏ. Akuma, anh trai song sinh của cậu. Chắc anh sẽ tức lắm đây nếu bức ảnh đó được lan truyền trên mạng xã hội...

"Cậu biết về chúng hả?"_ Ink hỏi, đưa mắt lên nhìn thằng bạn cùng phòng.

"Ừ. Thấy cái vết xanh xanh ở mắt nó không? Vòng tuổi đấy."_ Dream trỏ vào gò má rồi kéo dài xuống tận dưới cằm.

Lâu vậy rồi á!? Bảo sao nó lại hỏng hóc nhiều vậy! Nhưng nếu vậy thì... chẳng phải con búp bê của cậu đáng tuổi mấy đời cụ của cậu hả!? Liệu có phải đi... Mà chắc không đâu. Nó là búp bê mà. Sao có chuyện đó được chứ nhỉ? Ink lắc lắc đầu vài cái để cái ý nghĩ điên rồ vừa lướt qua kia bay theo chiều gió đi mất tiêu.

"Nyun!"_ Con búp bê bỗng kêu lên thất thanh.

"Có chuyện gì thế?"_ Blueberry ngóc đầu lên ngóng sự tình.

Con búp bê đang co cái đôi chân bé nhỏ của nó, cố gắng hết sức để chạy ra chỗ cả ba, đôi tay chới với như đang cố níu kéo cái gì đó quan trọng.

"Nyun! Nyun!"_ Nó thu người nhảy vụt lên.

Ink lại theo thói quen đưa tay ra đỡ nó vào lòng. Con búp bê bám chặt lấy ngón tay cậu rồi chuyển sang bám chặt vào chiếc áo len màu cappuchino mà cậu mặc, không buông tay ra. Cậu đưa tay ra che cho con búp bê nhỏ, chợt cảm thấy có sát khí nồng nặc ở đâu đó nó cứ chòng chọc vào đầu như có người đang muốn chặt đầu cậu vậy.

"Inoku..."_ Một đứa con gái có mái tóc dài nhìn cậu tóe lửa.

Ơ? Cuộc đời của cậu sẽ kết thúc ở nơi đất khách quê người thế này ư? Làm ơn tha cho Ink đi mà. Vì sự trinh tiết cậu đã giữ suốt 20 năm chưa hề đả đụng. Vì cái ước mơ họa sĩ vẫn còn đang dang dở... Làm ơn đừng giết tui mờ...

"Nyun!"_ Con búp bê nhỏ chạm nhẹ vào mặt cậu, đôi môi nhỏ bé mím lại.

Sao lại đáng yêu vậy?... Búp bê à, Ink đây vẫn chưa muốn đi tù đâu... Làm ơn đừng thả thính linh tinh nữa mà. Đời Ink đã đủ khổ rồi đó...

"À... Um... Cậu có thể cho bọn tớ mượn bé nó thêm một chút nữa được không? Bé nó hay trốn quá à..."_ Một nữ sinh khác đưa đôi mắt to sau đôi kính cận lên nhìn cậu với vẻ cầu xin.

Hết nhìn ánh mắt của cô gái, cậu lại nhìn xuống, con búp bê cũng đang nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh cầu xin. Sao mắt ai cũng có sao hết cả vậy trời!? Chọn ai đây? Chọn cô gái kia sợ rằng nó sẽ ghét cậu cả đời quá. Chỉ trừ phi nó chết trước cậu thôi... Nhưng nếu chọn nó, cậu sợ rằng mình sẽ không toàn thây mà tốt nghiệp quá... Làm sao giờ?

"Thế này nhé. Bây giờ ai muốn chơi với bé này, hãy đăng kí trước đi nhé. Và khi chơi, phải có sự giám sát của chủ nhân của bé. Giờ ai muốn chơi với bé nó đầu tiên thì nhanh tay lên!"_ Blueberry mỉm cười tỏa nắng, tuôn ra mấy dòng mà không khí nó cứ nghiêm trang như khi chào cờ vậy. Tên này toàn thông minh đột xuất, ngu bất thình lình đây mà...

Sau đó, trong khi mấy cô gái đang nháo nhào cố gắng kí vào một tờ giấy nhỏ, Ink thở phào nhẹ nhõm nhìn Blueberry với một vẻ biết ơn không sao tả xiết nổi. Aoi, cậu cứu tớ lần này rồi... Nhưng vừa nhìn thấy ánh nhìn cảm kích của Ink, Blueberry đã ngay lập tức giở mặt, cười một cách nguy hiểm.

"Cuối giờ cậu bao nha..."

Ink ôm chặt lấy cái thứ mềm mềm trong tay mà cứ rùng mình liên tục như mùa đông đến sớm. Tiền lương vẽ chân dung với quảng cáo thuê vừa mới nhận xong... Thì ra cậu ta đã nhằm đến từ trước. Tiền ơi... Sao tiền bỏ anh mà đi vậy hả tiền? Tiền quay lại đi...

Nhìn bộ mặt như vừa bị trúng độc của Ink, nó nghiêng đầu khó hiểu. Đó chỉ là một nụ cười thôi mà. Sao Ink lại có vẻ sợ hãi nó đến vậy chứ nhỉ?

"Nyun?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top