Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

"Era... Era... Nhóc đâu rồi? Era..."_ Ink cất tiếng gọi con búp bê bằng cái tên củ chuối nhất mà cậu có thể nghĩ được bằng một cái cách nó cũng củ chuối y hệt cái tên.

Nhóc con bé tí tẹo đó đã lẻn đi đâu đó một mình mấy ngày nay rồi. Không biết thằng nhóc đi đâu được nhỉ? Bộ hết trò với lũ con gái ở lớp rồi lại đến trò bỏ nhà đi bụi chắc!? Đó! Vừa nhắc tên xong thằng nhóc đã về rồi kia kìa!

"Nyun!"

Cái tiếng duy nhất mà Error có thể nói được vang lên, kèm theo đó là tiếng thụp thụp bên ngoài cánh cửa sổ phòng ngủ của cậu. Haiz... Nhóc ngốc này...

"Nhóc đã đi đâu cả sáng vậy Era? Anh đã rất lo cho nhóc đấy."_ Ink kéo cánh cửa kính sang một bên, dùng hai ngón tay nhón con búp bê đang loi choi cố gắng bỏ chạy khỏi cậu lên, nhìn nó nghiêm nghị. Con búp bê nhỏ co rúm người lại, mở đôi mắt to hai màu nhìn cậu vẻ vô tội.

"Nói mau. Không đừng có trách anh ác. Nhóc đã đi đâu cả sáng vậy?..."_ Ink hỏi lại lần nữa, vẻ không hề quan tâm đến biểu cảm của con búp bê.

Nó xụ mặt, dùng cánh tay bé nhỏ đập bốp một phát vào ngón tay Ink. Mỗi tội nó là bông. Chắc nhóc ta đang ước rằng mình có thể trở thành con người, để có thể đập cho cái tên ỷ lớn hiếp bé kia một trận. Đập Ink bao nhiêu mà anh ta vẫn chưa bỏ mình xuống, Error bắt đầu cảm thấy tủi thân. Nhóc ta thôi không đập nữa mà thay vào đó, bắt đầu... khóc nhè!

"Nyu..."_ Error cúi gằm mặt, đô má phính phồng lên vẻ giận dỗi.

Nhận thấy mình hơi quá trớn, Ink vội đặt thằng nhóc con tí hon xuống bàn, chắp hai tay xin lỗi nó, môi trề ra đến mức nó cũng phải thắc mắc rằng chính nó hay anh ta mới chính là người đang ăn vạ. Chăm trẻ con nó khó vậy đấy...

"Thôi! Cho anh xin lỗi mà... Tha lỗi cho anh đi. Anh biết mình hơi ác quá. Nhưng ít ra nhóc cũng phải nói anh biết là nhóc đã đi đâu chứ. Anh không muốn nhóc bị thương. Được chứ?"

"Nyun?"_ Error ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Ink. Hình như vẫn chưa tin anh, thằng nhóc gườm gườm nhìn anh thêm một lát nữa.

Sau đó, Error đứng dậy, không thèm nhìn Ink, nó đi thẳng đến giường anh, trèo lên chăn rồi lẩn vào đống gối. Ink nhìn theo hi vọng thằng nhóc sẽ làm cái gì đó. Như nó bỗng nhiên chui ra và tặng cậu một thứ gì đó thì sao? Hoặc ít nhất cũng chui ra nhìn cậu một cái đi chứ. Nhưng không. Thằng nhóc im lìm, chẳng có chút động tĩnh nào cả. Ink cứ chờ mà thất vọng ra mặt. Cậu thở dài, đứng dậy, phủi phủi đầu gối rồi ra khỏi phòng, đi vào bếp.

"Yume ơi! Nhóc Era giận tớ thật rồi..."_ Ink nằm bẹp lên mặt bàn, giọng chán chường.

Đảo lại chảo trứng chiên, Dream thở dài cười khổ. Mái đầu trắng ánh vàng rung rung. Cậu đổ trứng ra đĩa, vừa làm vừa nói.

"Đó! Tớ đã bảo rồi mà. Cậu phải nhẹ nhàng thôi chứ. Đằng nào nó cũng chỉ là một con búp bê thôi mà."

"Nhưng thằng nhóc nó bơ tớ toàn tập luôn! Nhẹ nhàng sao được!"_ Ink lớn tiếng, chống cằm nhìn Dream như thể cậu ta đã nói sai cái gì đó vậy.

Vốn là một người không ưa bạo lực, trước tình huống này, Dream chỉ biết cười khổ. May cho Ink rằng cậu không phải là anh trai cậu. Nếu không, đã bị cậu đập cho mấy phát rồi ném ra khỏi phòng rồi. Ít ai chịu được cái tính vô cảm rồi lại cả vô lễ của Ink. Cậu chịu được tính khí của cậu ta đến tận bây giờ là hơi bị siêu nhân rồi đấy.

"Thì đó là trước hay sau khi cậu mắng thằng bé?"

"Ờm... Sau. Nhưng đáng ra nó cũng phải hiểu là tớ lo cho nó thế nào chứ!? Lỡ có chuyện xảy ra với nó mà lúc đó không có tớ bên cạnh thì sao!? Tớ chỉ lo cho nó thôi! Chẳng lẽ lo cho người khác là sai?"

"Không sai! Nhưng cậu bao bọc thằng nhóc quá mức. Cậu nhớ lại xem. Kể từ khi tìm thấy nó, cậu chả lo cho nó suốt còn gì! Kể cả trước khi thằng nhóc sống lại, cậu cũng chạy ngược chạy xuôi mượn đồ để sửa lại nó! Cậu đang bao bọc thằng nhóc hơi bị quá đấy."_ Dream gật đầu, hai tay đưa lên chống vào má. Cậu nhìn Ink với cái con mắt "tớ đã bảo rồi mà", vẻ đắc thắng.

"Nhưng..."_ Định nói thêm gì đó nữa, Ink chợt im lặng vì nhận ra những điều Dream nói rất đúng. 

Đúng là cậu có lo cho thằng nhóc hơi thái quá thật. Nhưng đó chỉ là vì cậu nhận thức được rằng mình phải bảo vệ nó thôi. Mà hình như mấy vú nuôi ở trại trẻ đã từng nói với cậu về việc này thì phải. Muốn bảo vệ cho ai đó là tốt. Nhưng bảo vệ thái quá sẽ khiến họ cảm thấy ngột ngạt và muốn bỏ chạy khỏi chúng ta. Liệu cho thằng nhóc tự do một chút có được không ta? Cậu tự hỏi, lại nằm bẹp xuống bàn.

. . .

Dream đã đi mang cơm tối cho Blueberry được một lúc rồi. Ink chợt cảm thấy mình nên nói gì đó với Error, cậu gõ cửa phòng mình, nhẹ nhàng xin phép một câu rồi mới mở của bước vào. Trên giường trống không. Cửa sổ thì mở toang hoác. Ôi không! Cậu quên không đóng cửa sổ! Era lại lẻn đi đâu mất rồi! Nhìn lên đồng hồ, đã hơn 9 giờ rồi mà thằng nhóc còn đi đâu được chứ!?

Vớ vội cái áo khoác của ai đó treo trên móc, cậu vội chạy ra khỏi khu phòng trọ. Chạy xuôi theo con phố đông đúc đầy những con người của ban đêm, cậu cứ ngoắc ngoải nhìn đi rồi lạ nhìn lại. Nhiều lúc, cậu còn nhìn nhầm một cái vỏ lon ra thân hình nhỏ bé của Error. Cậu cứ chạy rồi lại chạy, cuối cùng, cậu đến một ngã tư nhộn nhịp xe cộ qua lại.

"Nyun!"

Tiếng Error vang lên. Cậu vội nhìn qua vỉa hè bên cạnh, cậu nhóc tí hon đang nhảy loi choi, cố ra hiệu cho cậu. Một bên tay của thằng nhóc hình như đã bị thứ gì đó làm rách, lớp bông trắng hơi lòi lòi qua vết rách.

"E... Era!"_ Ink hét lên. Cậu mừng đến phát khóc.

Hình như Error cũng mừng giống cậu, thằng nhóc liên hồi kêu "Nyun", nhảy lên không ngừng. Rồi bỗng nhiên... thằng nhóc bị trượt chân!

"Không! Era!"_ Ink la lên.

Thân hình bé nhỏ rơi ra khỏi vỉa hè, chới với trong không khí. Cùng lúc đó, một chiếc xe tải chở hàng lao đến.
Nếu Ink đã thực sự mất trí thì có khi cậu nên cứ tiếp tục mất trí như vậy đi. Lúc chiếc xe lao đến, cậu chỉ nghĩ đễn việc mình cần phải cứu Error, mặc kệ đèn báo đang bật sáng màu đỏ, cậu lao ra nhanh hơn bất kì lúc nào trước đây, hai tay đưa ra đỡ lấy con búp bê bé nhỏ vào trong lòng rồi lại vội vã lao lên vỉa hè.

"Era! Em có sao không!? Anh đã rất lo đấy! Chuyện gì đã xảy ra vậy!?"_ Ink ghì chặt Error, hỏi liên tục.

Con búp bê nhỏ bám chặt lấy áo cậu, liên hồi kêu một dòng gì đó toàn tổ hợp của những tiếng "Nyun, Nyun", chẳng thể hiểu rằng nó đang cố gắng nói gì nữa. Error bám vào tay áo Ink, giật liên hồi.

"Era! Em bị rách mất rồi! Mau về thôi! Để anh khâu cho em!... Sao vậy?"_ Ink vừa đứng dậy, Error lại giật tay áo cậu mạnh hơn, tay còn lại chỉ về một hướng ngược lại.

"Nyun! Nyun!"_ Giọng Error vẻ vội vã. Như chỉ cần nó đến muộn, có thứ gì đó sẽ biến mất khỏi thế giới này vậy.

Ink nhìn theo hướng Error chỉ, nhìn về phía một con ngõ tối vắng teo. Cậu chần chừ nhìn nó rồi lại nhìn xuống Error, sắc mặt liên hồi biến đổi. Thằng nhóc đã muốn vào đó đến vậy, có khi là có lí do cũng nên. Trong tình huống này, Ink buộc phải suy nghĩ thật nhanh. Chọn Error hay về nhà đây?...

"Ở đâu? Mau chỉ đường cho anh."_ Cậu nói, nhìn con búp bê đang mở to mắt nhìn cậu như một vị cứu tinh.

Hình như điểm yếu của Ink là rất dề mềm lòng trước những thứ đáng yêu. Error không phải là trường hợp đầu tiên. Nhưng mấy lần trước đó còn nguy hiểm hơn bây giờ nhiều. May rằng thằng nhóc không phải một con cún với hàm răng sắc sẵn sàng cắn cậu bất kì lúc nào. Nhưng có khi thằng nhóc nó lại đang mong nó là một con vật gì đó to to với cái hàm răng nhọn để cắn chết cậu hơn.

Cứ chạy theo những hướng dẫn của Error, Ink đã chạy đến một nơi nào đó lạ hoắc trông như rìa một bãi rác khổng lồ. Thằng bé dẫn cậu đến đây làm gì vậy?... Đến nơi, nó nhảy xuống khỏi tay cậu, chạy về một góc nào đó.

"Nyun!"_ Error kêu lên, tay đặt vào một thứ gì đó đang thở một cách yếu ớt.

"Era... Đây là..."

. . .

Tầm 10 giờ đêm đó, Dream và Blueberrry về phòng trọ của mình. Vừa mở cửa phòng ra, họ ngay lập tức đứng hình.

"Ờm... Tớ... Tớ sẽ giải thích được chứ?..."_ Ink khó khăn mấp máy môi, chẳng biết nên nói thế nào nữa.

Giữa nhà là một cục gì đó màu trắng trắng đen đen đang bao lấy một thứ gì đó nhỏ bé màu xanh lam. Error bỏ nhà mấy ngày nay là để đến khu tái chế đó chơi với con mèo con này. Nào ngờ lại bị mấy con mèo hoang khác để ý, đành phải làm một trận tử chiến. Nào ngờ, lại bị cắn rách rồi hất tung ra đằng khác, đành phải đi tìm cứu trợ từ Ink. Về nhà rồi, sau khi được Ink khâu lại, lại lon ton chạy theo tắm cho con mèo hoang. Tắm xong, cả hai đứa lại lăn ra mà cuộn nhau lại mà ngủ như trên. Con mèo con không ăn gì cả, chỉ lăn ra ngủ. Trên mặt nó còn có một vết cào màu hồng hồng đỏ đỏ bên dưới khóe mắt phải. Chắc đó đã là một khoảng thời gian khó khăn.

"Um... Có thêm một thành viên chắc không sao nhỉ?..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top