Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chẳng bao giờ chán được Trương Gia Nguyên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




220721

Hôm nay INTO1 đau đầu vì Châu Kha Vũ dỗi Trương Gia Nguyên.

Mọi chuyện bắt đầu từ tờ mờ sáng, khi Santa nghe thấy tiếng lục đục ở dưới bếp. Santa anh dũng cầm gậy, rón rén xuống nhà, lúc bật đèn lên thì tá hỏa. May quá nhà không có trộm, nhưng mà sao ai trộm mất cục cao lãnh của Châu Kha Vũ rồi? Châu Kha Vũ cao tồng ngồng, khí chất mọi khi giờ lại ngồi xổm dưới sàn nhà, hai tay bịt tai, cả người đong đưa tới lui không ngừng. Santa suýt thì khóc không ra nước mắt. Tự dưng 2 giờ sáng lại ra đây ngồi chồm hổm như này, có phải là bị dẩm rồi không?

"Này Daniel, làm sao thía?", thân là một người anh tốt, Santa vứt cây gậy sang một bên rồi ngồi xuống bên cạnh bạn Châu.

"Chỉnh lại tiếng Trung đi rồi hẵng đi an ủi người ta. Hứ!"

Mọi người cho Santa xin top 10 cách đấm em trai tốt nhất với ạ?

"Cha chả mày ngon nhờ? Thế thì mặc kệ, tao đi ngủ lại. Người gì kì cụt.", phủi mông bỏ đi, ai thèm ở lại nữa.

"Xí, nói quách tiếng Anh đi, kì kì cụt cụt.", Châu Kha Vũ chờ anh trai bỏ đi rồi mới bĩu môi tự nói với chính mình.

Xin mọi người đừng vội đánh giá tại sao INTO1 lại hốt về một nhóc con bị dẩm. Nhóc này trí tuệ vô cùng minh mẫn, chẳng qua là đang dỗi, mà lại còn là dỗi người yêu. Thế mới chán. Dỗi người yêu đã chớ, người yêu còn bảo "Dỗi gì mà dỗi, cứ như trẻ con!" xong đấm cho một cái rồi đá ra khỏi phòng. Mọi người xem có tức không? May là Kha Vũ yêu người yêu đấy nhé, chứ không thì người yêu đừng có hòng mà mắng được Châu Kha Vũ!

Lý do mà bạn Châu đang ngồi buồn ở góc bếp như này là vì vào đêm nay, lúc xách gối mền qua khu nhà này để ngủ ké với bạn trai nhỏ thì vô tình hắt xì một cái. Bạn trai nhỏ thấy thế liền lo sốt vó, vắt một ly nước cam rồi lấy mấy viên thuốc bổ bảo Kha Vũ uống. Ai ngờ bạn Châu hôm nay vì công việc bận bịu quá mà lại quên bén việc ăn uống, uống nước cam vào bụng liền đau nhói. Ra là bữa cơm tối chưa ăn, đói quá nên lúc nãy uống đỡ ly sữa. Sữa gặp nước cam thì kết tủa, làm dạ dày đau quặn. Trương Gia Nguyên tra hỏi cặn kẽ xong, biết rõ lý do là vì Kha Vũ bỏ bê sức khỏe thì mới nổi cáu lên. Bạn trai sao mà ngốc thế, cái gì cũng không biết làm, đến tự chăm sóc cho bản thân cũng không biết!

"Ngồi đó được hai mươi phút rồi, có đủ chưa?"

Kha Vũ đang một mình gặm nhấm nỗi ấm ức thì nghe tiếng meo meo quen thuộc, ngẩng mặt lên liền thấy người yêu đứng đó, hai tay chống nạnh nhìn xuống, oai nghiêm sừng sững. Nhưng mà cho xin đi! Oai nghiêm thì oai nghiêm, người yêu vẫn là con mèo. Hôm nay mọi người mở to mắt mà nhìn Châu Kha Vũ bật lại người yêu này. Phải vùng lên, đả đảo chính quyền meo meo!

"Anh chả sao đâu, buồn ba tháng là ổn thôi, em đi vào ngủ đi.", Kha Vũ trưng ra cái mặt rầu rĩ như bị ai cướp mất sổ gạo, phủi tay đứng lên rồi đảo mắt nhìn vu vơ.

"Gớm ạ, anh cứ ngồi đó đong đưa như thế, tôi nhìn từ trong phòng ra là lại thấy tức mình khó thở, ngủ không có nổi! Anh còn muốn ôm cục ấm ức đó thì dịch sang bên kia một tí, đừng có ngồi ngay trước phòng thế này. Dỗi thì về khu nhà của anh mà dỗi, xách gối sang đây dỗi cái gì.", Trương Gia Nguyên trợn tròn mắt, ngồi cái thụp xuống đối diện Kha Vũ rồi nhéo vai anh một cái.

"Giờ có về phòng chưa? Hay là tôi đá anh về khu nhà bên kia?"

"Dạ về..."

Có mà bật khóc chứ tuổi gì bật lại. Mọi người đừng có hỏi vì sao Châu Kha Vũ đội người yêu lên đầu. Trách là trách mấy bạn không có người yêu, Châu Kha Vũ có nên Châu Kha Vũ mới cưng người yêu như thế.

Nhưng dỗi thì vẫn dỗi. Hôm nay có họp báo của Longines, cả INTO1 dậy chuẩn bị từ sớm, dồn hết sang khu nhà B để làm đủ việc. Người thì đứng xịt nước hoa, người thì là lại bộ đồ mà stylist đưa cho, người thì chải tóc (ai chứ không phải Mika), người thì lựa giày. Còn riêng Trương Gia Nguyên ngồi ăn kem, sau lưng là Châu Kha Vũ đang đứng nghịch nghịch cái chỏm tóc be bé trên đầu của người yêu nhỏ.

"Anh nghịch hoài thế nhờ? Rối lên staff lại mắng em thì sao?", Gia Nguyên phụng phịu nuốt miếng kem trong miệng rồi ngửa đầu lên nhìn Kha Vũ.

Bạn Châu Kha Vũ nuốt cái ực. Cái góc độ này... cúi xuống hôn một cái thì thích phải biết ha?

Nghĩ là làm, Kha Vũ cúi xuống hôn cái chóc vào môi nhỏ của người yêu, thành công đổi lấy cả INTO1 như đang dậy sóng.

"Eo ôi né ra đi trời, chỗ này có người đang cô đơn đó!", Bá Viễn đi ngang qua vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng ngọt ngào muốn nghẹn kia thì tức mình phát một cái vào vai Châu Kha Vũ.

"You gotta cut down on Jia Yuan, bro.", Mika cười cười, đưa cho Kha Vũ ly nước lạnh.

"I can never get enough of him.", Kha Vũ nháy mắt một cái với Mika rồi lại quay sang xoa xoa đầu bạn trai nhỏ.

Ủa tưởng dỗi???

"Này, anh với Mi-ge nói cái gì á? Em nghe không hiểu.", bạn nhỏ Gia Nguyên kéo kéo tay Kha Vũ hỏi.

"Nói về bảng chữ cái."

"Đừng có lừa em. Em có nghe ra bảng chữ cái đâu."

"Ẩy bi sây tưa đó."

Gia Nguyên thấy Kha Vũ nhất quyết không chịu nói thì cũng chẳng thèm hỏi nữa. Chợt Kha Vũ thấy mũi như bị nghẹt, trước khi hắt xì một cái thì đã đưa bàn tay to che mặt Gia Nguyên lại. Ốm vặt thôi nhưng vẫn không thể lây cho em bé được.

"Vẫn còn ốm hả? Sáng nay em để thuốc trên bàn anh lại không uống đúng không?", Gia Nguyên nhíu mày cầm tay Kha Vũ đặt lên trán của mình rồi thỏ thẻ hỏi.

"Có gì đâu, anh khỏe như vâm ấy mà. Sáng nay chạy đôn chạy đáo chuẩn bị đi họp báo nên quên mất."

"Hừm, sao mà hư thế, sao mà không nghe lời thế? Giờ ốm như này rồi thì phải làm sao đây?"

"Không sao không sao, họp báo xong liền về nhà ôm em nằm nghỉ ngơi."

"Này anh đừng có mà đưa em vào tròng. Nghỉ ngơi thì được, chứ ai cho ôm."

Thế là Châu Kha Vũ dỗi Trương Gia Nguyên sơ sơ vì không được ôm.

Trên đường đến họp báo, Gia Nguyên không cẩn thận va chân vào cạnh cửa, không chảy máu nhưng bầm tím ngay mắt cá chân, mỗi lần nhấc chân lên để bước đi thì sẽ nhói một cái. Kha Vũ xót muốn chết, định bảo để mình cõng người yêu nhỏ đi vào, nhưng Gia Nguyên đã kịp đập cho một cái. Đi chung xe thôi đã nghe tiếng mấy chị gái kia gào muốn rã họng rồi, giờ còn đòi cõng vào. Nghĩ cho mấy chị gái đó đi, high tới nỗi phải hít dầu gió mất.

Và Châu Kha Vũ dỗi Trương Gia Nguyên nhiều hơn sơ sơ vì xót.

Họp báo diễn ra thuận lợi, nhưng INTO1 thì thấy hơi nhức đầu. Đôi gà bông chíp chíp kia giận dỗi nhau, mà lý do dỗi cũng là vì xót nhau mà ra. Dỗi nhau thì chả nói làm gì, nhưng đằng này hai cái mặt đẹp trai lai láng kia cứ chù ụ ra như thế thì khổ thôi rồi! Suốt quá trình trả lời phỏng vấn, Châu Kha Vũ không ngừng ho khan, mũi cũng nhảy liên hồi làm Gia Nguyên cứ phải lén lút nhìn qua. Gì chứ em lo cho bạn trai lắm, nhưng mà vì đang dỗi nhau nên không có nhìn đường đường chính chính được, ngại lắm!

Mà Kha Vũ cũng rõ cơ hội. Biết bạn trai nhỏ đang lo lắng cho mình thì càng thêm xụ mặt, đôi lần lấm lét liếc sang xong lại quay trở về trạng thái mặt lạnh. Haha này thì không cho anh ôm, anh dỗi! Lần này chắc chắn Kha Vũ sẽ phải để Gia Nguyên tới dỗ mình chứ nhất quyết không tự tới dỗ đâu.

Lúc chụp hình sản phẩm, bạn trai nhỏ theo thói quen định vòng tay lên vai anh, nhưng sực nhớ ra "Ơ kìa đang dỗi!" nên thôi, tạo dáng V-sign. Châu Kha Vũ mừng húm, tưởng sắp được em bé choàng vai, ai ngờ lại thành chưng hửng. Thôi thì lúc ngồi xuống chụp ảnh nhóm mình len lén nắm cái tay xinh kia một tí chắc không sao đâu nhờ?

Họp báo kết thúc tốt đẹp, INTO1 nhìn đôi gà bông kia hất mặt lên trời mỗi người một ngả mà thấy buồn cười. Gớm, lại chả nhớ chết đi được, cứ bày đặt giận hờn!

Santa tự cảm thấy thân là một người anh trai tốt, liền kéo Lâm Mặc sang một bên, đoạn thì thầm cái kế hoạch nghe khá là dở hơi.

"Để hai người đó đi riêng á? Thằng cu Nguyên nó biết thì nó quánh anh mềm xương.", Lâm Mặc tắc lưỡi, rùng mình nghĩ đến viễn cảnh hung thần Trương Gia Nguyền cầm gối phang vào mặt mình hôm trước.

"Anh mày chạy nhanh lắm, yên tâm. Vì mày là bạn thân của Gia Nguyên nên anh mới nhờ đó. Chạy sang kéo nó ra đây đi, để anh lo thằng Vũ."

Vậy là dưới sự giúp đỡ đắc lực của hai con người dư thời gian kia, Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên lúc này đang chơ vơ ở một đoạn đường gần bãi đỗ xe, vì theo như lời ông anh Santa nói là "Xe đang có chút trục trặc, mọi người ở lại xem thử coi sao, hai đứa bây đi sang chỗ khác đi vì động vào lại rách việc." Đấy, nói như thế đấy. Anh em ruột thừa với nhau mà nói thế đấy, xem tức không?

Mà thôi, dù sao cũng chẳng có gì làm, Châu Kha Vũ lấm lét kéo áo Gia Nguyên một cái.

"Đi dạo với anh không?"

Vẫn đang dỗi, nhưng đi dạo là chuyện khác.

"Đi thì đi, tui hỏng sợ anh.", phụng phịu thế nhưng vẫn đi, Gia Nguyên tự rủa chính mình sao mà yếu lòng thế!

Hai cái bóng cao cao trong đêm trăng sáng, kề vai nhau dạo bộ. Xung quanh lặng im chỉ có tiếng lá xào xạc trong gió và tiếng bước chân vang lên khe khẽ. Kha Vũ thi thoảng liếc sang người bên cạnh, rồi lẹ làng luồn tay mình xuống dưới, đan chặt lấy bàn tay kia. Gia Nguyên giật bắn mình, đưa mắt nhìn xung quanh. May mà không có ai, chứ không thì hai đứa chết ngắc.

"Bỏ ra đi nào, có ai chụp được là toang đấy."

"Thế ít ra em cũng đứng sát vào anh một tí đi."

"Ơ anh này hay nhờ? Đang dỗi nhau cơ mà?"

"Dỗi nhau là không được đứng sát vào nhau hả?"

"Chứ còn gì nữa."

"Vậy thì thôi, không thèm dỗi nữa."

Kha Vũ thả bàn tay bạn trai nhỏ ra, nhưng rồi lại đứng sát vào. Hai cánh tay chạm nhau trong phút chốc, ngay khi vừa dứt ra thì Gia Nguyên liền khoác lấy tay của Kha Vũ. Thật muốn tựa đầu lên vai anh rồi sóng bước thế này tới khuya, nhưng mơ đẹp quá, đời thật nó chẳng được như vậy. Gia Nguyên buông cánh tay kia ra, nhưng không đứng cánh xa như lúc đầu nữa.

"Thật ra thì em lo cho anh nên mới lải nhải mãi về việc uống thuốc và nghỉ ngơi thôi."

"Anh biết, anh yêu em vì sự lải nhải đó đấy."

"Chân em cũng không đau lắm, vẫn tự đi được."

"Anh biết, nhưng anh xót. Nhưng mà thôi không sao, xót một tí thôi rồi về nhà em thơm má anh nhé?"

"Tự dưng đâu ra không không lại đòi thơm vậy?"

"Do tự dưng đâu ra không không em lại đáng yêu quá! Anh cũng muốn nói là hôm nay bị ốm nên tính khí anh có hơi thất thường, em đợi em nửa ngày, anh nghỉ ngơi cho kĩ, hết bệnh rồi thì sẽ lại là cún bự Châu Kha Vũ của em."

"Nhớ đấy nhé? Về nhà mà dám lao đầu đi làm việc không chịu nghỉ ngơi thì em đấm anh đấy."

May quá, không dỗi nhau nữa, thế là êm đềm lại rồi. Đôi gà bông này dỗi nhau một tuần không hề ít hơn năm lần, nhưng mà rồi cũng làm lành thôi. INTO1 trố mắt nhìn hai con người cao ngồng kia cùng nhau về lại bãi đổ xe, hai thân người đứng sát vào tựa như muốn dính lại làm một vậy.

"Ái chà, tưởng dỗi nhau?", Lưu Chương khoanh tay đứng tựa vào xe, nhếch môi cười.

"Tạm đình chiến do bị thiếu hơi.", Kha Vũ bĩu môi đấm nhẹ vào cánh tay của Lưu Chương, xong thì mở cửa xe cho Gia Nguyên.

Mika đứng ở bên cạnh chứng kiến một màn ngọt ngào này thì lắc đầu cười bất lực. Châu Kha Vũ đúng là nghiện rồi. Vừa lúc nãy còn cứng miệng nhất quyết không làm lành trước, bây giờ lại nhìn bạn trai nhỏ thiếu điều muốn nuốt luôn người ta vào bụng.

"You really can never get enough of him.", Mika vui vẻ trêu Kha Vũ.

"Never."

Lúc ban đầu là Châu Kha Vũ dỗi Trương Gia Nguyên, sau đó là cả hai dỗi nhau, rồi cuối cùng lại là Châu Kha Vũ đi dỗ Trương Gia Nguyên.

Thật là, chẳng bao giờ chán được Trương Gia Nguyên.

_________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top