Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

One short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình trên được tạo từ picrew và cũng chính là nhân vật chính của chúng ta(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑ Bé Lan hiện tại trong hình ảnh đó chỉ còn là một oan hồn chưa thể siêu thoát vì Phong, còn Phong vẫn còn sống và bật khóc khi thấy Lan vì mình mà không thể an lòng đi xa.

---------------------------∆0∆-------------------------

~ Nhật kí ~

Hà Nội, ngày mưa.

Lan em, đã hơn 10 ngày từ khi em rời xa thế giới, rời xa cả gã đàn ông tệ bạc đầy khốn kiếp này. Em biết không, xa em tôi cứ ngỡ đã sang kiếp rồi, nó dài lắm, dài như đáy sông Hằng mà tôi từng kể cho em nghe và vời vợi như bầu trời quang đãng ngày ấy ta cùng thưởng thức. Và em ơi, đây có lẽ sẽ là những dòng cuối mà gã đàn ông này có thể trao cho em, trao đi tất cả những gì mà tôi có thể làm với em lần cuối, chỉ lần cuối thôi.

Em à em liệu có nhớ? Ngày ta xa nhau ấy là một ngày mưa như hiện tại, tôi và em đẫm nhòa nước mắt, những giọt nước mắt ấy hòa cùng bản giao hưởng vang vọng tội nghiệp của trời đất thao hoa. Lúc ấy ấy mà, có phải tôi khờ dại quá, đến nỗi bị điều đến nơi đất khách quê người làm thuê làm mướn cho người ta? Nhưng em nào trách tôi, nào trách cái con người không thể cho em những gì em mong muốn và gửi đến em lòng yêu thương từ sâu thẳm trái tim mình. Tôi thấy tội lỗi lắm, tôi thương em nhiều hơn tất cả gì tôi có, thương em điên dại vì em có khi còn khờ hơn tôi, khờ vì lỡ trót yêu tôi rồi để ra nông nỗi như này. 3 năm ròng rã đạp chân đến nước Mỹ xa xôi, tôi chỉ hi vọng ngày nào đó có thể gặp lại em, trao đi nụ hôn thắm thiết của chính mình và đáp lại tôi, em chỉ dành tiếng "tút tút" nhẹ hẫng qua màn hình điện thoại...

Ngày ấy trẻ người non dại, máu nghi ngờ nào dứt ra đâu em, tôi nghi ngờ em như nghi ngờ chính cái tôi vô dụng của mình. Nghi ngờ em lừa dối tôi với vẻ mặt đáng thương còn đậm nhòe kí ức ở sân bay ngày ấy. Hoàn thành những ngày tháng làm thuê, tôi không ngần ngại khăn gói trở về thủ đô Hà Nội, nơi tôi từng rời đi với tâm trạng nghẹn ngào. Ngồi trên máy bay mà em có biết, niềm hạnh phúc và sự tức giận chung hòa vào nhau đấy em à, tôi vừa mừng vừa lo chỉ vì cái tuổi bồng bột chấm điểm 26.

"Tút tút, thuê bao quý khách vừa gọi..."

Giọng quen thuộc vẫn vang đều đều đều đều như muốn trêu ngươi tôi. Thôi nào, có phải em đang đùa tôi? Hay muốn cho tôi một bất ngờ nho nhỏ? Nếu em đã làm vậy thì cũng đừng hù dọa, vì hai dòng máu kia nó bắt đầu kị đấu rồi. Tự an ủi mình với bản nhạc xưa cũ khi ngồi trên chiếc xe hơi bốn chỗ rẻ tiền, tôi chợt thấy em đi dạo bên lề với ai kia, một người tôi chưa từng quen biết dù rằng bạn em tôi nào dám lạ người nào. Tôi nhanh chóng xuống xe, trả gấp tiền và đuổi theo bóng lưng chợt sớm đã gầy. Nhưng trái với niềm vui của tôi, em hằn học đẩy tôi ra rồi mắng tôi là thằng ngu ngốc, vì sao tôi không ở nơi nào đó kia mà kiếm người nào khác ngoài em. Cuối cùng, em nhẹ chốt câu: "Chia tay đi".

Choang.

Vỡ vụn, đó là những gì tôi nghe thấy được khi em thốt lên lời nói ấy, lời nói vô tình đâm thẳng vào đầu tôi, nó đậm sâu vào khe não bên phải, đau đớn đầy đáng thương. Chia tay nói dễ dàng như thế sao em? Nó dễ giống lúc em ăn kẹo hay húp một bụng nước lèo à? Do tai tôi không được bình thường hay do chính em đã hóa thành người khác mà đôi ta bây giờ trở thành như thế này? Người bên cạnh nãy giờ kéo vai em, người đàn ông ăn mặc sang trọng hơn tôi - một thằng làm thuê làm mướn. Rồi hắn ta cười khẩy nói tôi chẳng đủ tiền để có thể chu cấp cho em, không có năng lực cho chính mình tiến đến. Tôi như đứng ngây ra đấy, nghe thủng rõ mồn một nào đâu thiếu chữ gì.

Tiền! Là tiền! Là tiền sao em?

Tôi đã tưởng em nào mê tiền, nào mê cám dỗ bởi sức mạnh đáng khinh bỉ từ đồng tiền bẩn của những chính trị gia tham lam hay những vị tổng giám đốc ăn hối lộ. À phải rồi, ai lại có thể thoát khỏi nó chứ? Chúng ta đều chỉ là con rối của đồng tiền, mặc nó khua dây chằng để ta nhảy nhảm nhí hề hước cho cuộc đời chẳng mấy may mắn. Còn gì đâu, tôi chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong chứ nào dám làm gì, tôi không thể đánh hắn giành lấy em hay chửi rủa lời lẽ cay độc lên hắn, vì hắn thắng, còn tôi thua. Đơn giản là vì hắn có tiền...

Hắn quăng vào mặt tôi tờ giấy như bố thí ai đó với tấm lòng giả dối xảo trá, một tờ giấy note mỏng dính màu vàng với dòng mời đi dự đám cưới. Ôi nực cười đến chết em ơi, tôi như thể chẳng bằng một cây đinh trong con mắt híp gió của hắn, hay chẳng bằng lá cây xanh vừa rụng xuống nền đất lạnh kia. Liệu đây có phải thư mời thật hay là một lời sỉ nhục vì tôi không có "tiền". Hôm đám cưới diễn ra ấy, tôi không đến, tôi không dám bước qua cánh cửa nhà thờ để rồi nhìn em tươi cười bên người khác, cũng không dám nhìn cha mẹ em vì lời hứa trước ấy của mình - đó là cho em một lễ cưới hạnh phúc. Tháo chiếc đồng hồ mạ bạc trên tay, tôi chỉ có thể lạnh lùng đưa cho gác cổng rồi rời đi với lòng thù hận. Tôi bắt đầu hồ đồ rồi em ơi, Lan ơi.... Nó bắt đầu rồi...

5 năm sau, đúng 5 năm nhờ sự giúp đỡ của bao người, tôi tự gây dựng cho mình một công ty có tiếng. Nghe khó tin quá nhỉ? Tôi chính cũng là không tin, sao tôi có thể tin khi trước đây tôi là thằng ăn mày nay là tổng giám đốc, sao có thể tin nhờ ngày đó em lừa tôi nên tôi mới có được như ngày hôm nay. Người người đều cung phụng tôi, cung phụng cho thằng ăn mày làm thuê làm mướn ngày xưa rồi một phất lên đứng đầu công ty cả nước. Mà người ta cũng từng nói "được thứ này lại mất thứ khác". Phải, tôi đã có danh vọng nhưng lại mất đi em...

Em yêu, em biết không, ngày hắn tự xưng là em trai em cũng là ngày tôi bàng hoàng hối lỗi nhất. Tôi đã tự đánh mình để có thể tỉnh dậy khỏi giấc mộng khi không có em, không có người con gái xinh đẹp cùng tôi vượt khó không một lời trách móc. Tôi không hiểu, sao trời lại cố trêu ngươi tôi đến như vậy? Để cho tôi khù khờ mù quáng, để cho tôi ngu ngốc hết lần này đến lần khác? Để em phải chịu đau đớn với những lần trị liệu tốn cả trăm tiền bạc? Dòng máu đây, tủy sống đây, hợp nhau đấy rồi đến kịp không? Không, tôi nào biết đâu mà đến, tôi nào biết em quằn quại với căn bệnh máu trắng giai đoạn không còn thể cứu vãn. Sao tôi ngu quá, sao tôi không nhận ra rằng em đã gầy đến mức nào? Sao tôi không phủ nhận rằng em không còn yêu tôi nữa? Vì sao hả em ơi?

Em có biết, tôi tự hỏi bản thân mình trăm lần, mà đến tận bây giờ vẫn không ai trả lời tôi. Lan, lần cuối tôi nhận lá thư của em là lần em đã ra đi mãi mãi, mở lá thư ấy ra mà dòng lệ tôi chợt tuôn trào. Đây thôi, vết máu nâu vương điểm trên tờ giấy, nhìn kĩ hơn lại thấy vết hoen của nước mắt em. Tôi...biết đau rồi em ơi, tôi biết cái sai tận cùng của mình, cái sai mà tôi không thể nào trả hết được. Tôi nợ em, nợ em một ân tình, nợ em một đám cưới, nợ em một tương lai...

Em ạ, nếu tôi đóng cuốn nhật kí này lại, ắt tôi đã đến bên em rồi. Tôi khi ấy nhất định sẽ xin lỗi em, yêu em như thuở ta còn non dại, yêu hơn  những ngày ta đấm ấm, mến hơn những ngày ta hôn nhau dưới ánh nguyệt vàng.

Lan em, tôi đến với em đây, chờ tôi người yêu ơi.

"Tôi rốt cuộc cũng có thể yêu em cho đến hơi thở cuối cùng".

---------------------------∆0∆--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top