Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Giấc mơ số 2 (P.1)

 Giấc mơ của Ngọc

Cả năm 12 vất vả học tập cuối cùng cũng đã chấm dứt. Ngọc thành công thi vào thi đậu vào 1 đại học có tiếng và hôm nay là ngày đầu tiên ở trường mới của cô.

Dù đã nghe danh từ lâu nhưng Ngọc không khỏi bàng hoàng và choáng ngộp trước ngôi trường mới. Quả thật nếu nhìn từ ngoài, người ta chỉ chiêm ngưỡng được 1/10 vẻ tráng lệ của nó. Cổng chính lớn làm bằng nhôm đúc, được trạm trổ họa tiết công phu và vô cùng trau truốt. Ý tưởng chủ đạo của họa tiết là hoa, hình trang trí trọng tâm là một loài hoa lạ. Nó trông giống hoa hồng nhưng không phải. Các song đứng thẳng được trạm trổ dây leo gai góc, chúng uốn éo cuộn tròn, tạo cảm giác nghẹt thở trước độ tinh xảo của nó.
Không kém ấn tượng so với cách cổng, khuôn viên trường được bao bọc bằng vách tường dài mang phong cách cổ kính. Vậy mà, xen lẫn sự ngưỡng mộ và ngạc nhiên là luồng dự cảm chênh vênh khó tả, Ngọc cảm giác những dây leo kia có thể xiết lấy người đi vào bất kì lúc nào, bờ tường kia cũng sẽ trở thành mê cung quái ác ở điên Knossos chỉ dành riêng cho gã Minortaur. Ngọc lắc đầu:" Lại nghĩ bâng quơ" Rồi bước vào cánh cổng ấy.

Bên trong trường là một khu vườn hoa bao la trải rộng. Những bồn hoa, bụi hoa được thiết kế, sắp đặt ở những vị trí vô cùng chuẩn xác, nó không choáng đường học sinh đi lại nhưng có thể tận dụng tối đa diện tích sân trường. " Woa" Ngọc không khỏi cảm thán. Ngọc bắt đầu nhìn những chồi nấm làm bằng đá cẩm thạch. Trên phần trụ của chúng cũng bám đầy những dây leo của loài hoa lạ. Loài hoa màu xanh biển. Trong chồi là các anh chị sinh viên: nhóm cười đùa, nhóm nghiêm túc làm việc, ...
Lúc này, mắt Ngọc được nhuộm một màu xanh mướt đầy sức sống. Hoa trên bụi cây chủ yếu có 2 màu là xanh dương và trắng. Thật sáng suốt khi chọn 2 màu này. Bên trên là trời xanh trong veo lững lờ vài đám mây trắng, dưới mặt đất mơn mởn lá xánh điểm vài sắc mây trời. Thực là một bức tranh hoàn mỹ khiến Ngọc không muốn chớp mắt dừng say đắm.

- Này ngẩn người gì đấy ? - Mai hỏi

Mai là bạn cô bạn thân học chung cấp 3 chung với Ngọc và Yên và Mai cũng đỗ trường này cùng Ngọc.

- Mày sốc về độ xa xỉ của trường hả? Hay vì cây khắp nơi? Để tao dắt mày đi tham quan dù gì cũng còn lâu mới vô học. - Mai nói rồi nắm tay Ngọc đi vào.

Khác hẳn phong cách lịch lãm cổ điển bên ngoài, bên trong trường lại mang nét hiện đại. Sảnh lớn có 2 bàn tiếp tân nhằm giải đáp thắc mắc của sinh viên. Hai bên là hai cầu thang hình chữ L đơn giản. Còn đi dọc hành lang vào trong thì sẽ có 2 cửa thang máy lớn. Buồng thang máy rộng như của bệnh viện để phòng các trường hợp khẩn cấp, để chứa vừa các công trình khoa học của sinh viên và phục vụ lượng lớn người dùng. Ngọc và Mai đi tham quan khắp nơi, cuối cùng họ đến tầng cao nhất, nơi có phòng hiệu trưởng.
Hiệu trưởng của trường là một phụ nữ xinh đẹp và quyền lực. Bà từng nắm nhiều vai trò quan trọng trong ngành giáo dục nhưng đã rời khỏi bộ máy và dốc sức thành lập trường. Trường được lớn mạnh như ngày nay cũng nhờ danh tiếng và sự tín nhiệm của bà ta. Nữ hiệu trưởng đã nhận được giải best-seller 2 năm liên tiếp nhờ 2 đầu sách nói về quyền phụ nữ và giáo dục ở thế kỉ 21. Ngọc rất ngưỡng mộ bà ta, đó cũng là một lí do cô đăng kí vào đây. Cô tò mò, háo hức muốn nhìn thấy bà ấy lúc ngồi trong phòng làm việc.

- Mình liếc vào phòng hiệu trưởng cái đi - Mai nói

- Đi thôi - Ngọc cố không biểu lộ vẻ nôn nóng

Phòng hiệu trưởng dạng hình thang cân, nở hậu, bên trong rộng hơn bên ngoài. Phòng có 2 cửa kính có thể thấy được bên trong cũng như bên trong thấy được bên ngoài. Cạnh 2 cánh cửa là 2 chậu cây lớn, cùng loại với cây ngoài vườn. Ngọc khuyên Mai rằng họ nên nấp ở đó. Nhìn qua cửa kính, vị hiệu trưởng đang ngồi trên ghế salon cùng khách. Đó là 1 người đàn ông trung niên. Qua cách ăn mặc thì đoán được ông ta là người thường xuyên lao động chân tay. Ban đầu họ nói chuyện với nhau hoàn toàn bình thường. Nhưng rồi, sắc mặt cả 2 có dần dần không thoải mái. Bầu không khí trông đó dần trở nên căng thẳng. Họ bắt đầu to tiếng, cãi vã. Nhận thấy vấn đề họ nhắc đến có vẻ nghiêm trọng, Ngọc định nghe nhưng Mai chen ngang:

- Tao nghĩ mình nên đi tiếp rồi quay lại sau?

Ngọc đồng ý vì nhận ra mình hơi bất lịch sự khi nghe lén như thế. Họ đi tiếp đến cuối dãy, ngang qua cả cái cầu thang bộ.

- Mình nên đi thang bộ xuống không? - Mai hỏi.

-Tao nghĩ mình nên quay lại để đi thang máy. _Ngọc đáp.

Đi đến thang máy cũng đồng nghĩa với việc họ đi qua phòng hiệu trưởng lần nữa. Mai hơi lưỡng lự nhưng cũng đồng ý. Lúc họ đi đến gần phòng hiệu trưởng thì đột nhiên có tiếng hét của phụ nữ. Tiếp sau đó là tiếng vỡ loảng xoảng của mấy chậu cảnh. Ngọc chạy nhanh đến. Một chậu cây trước phòng đỡ vỡ nát. Bụi cây ôm lấy đất nằm lăn lóc trên sàn. Lẫn trong đám mảnh sành và thuỷ tinh từ cửa kính là một chậu cây bé. Trên chúng có màu máu tươi.
Mai sợ hãi lùi lại. Ngọc dù hiểu mọi việc đang rất tệ, cô vẫn bước gần tìm hiểu tình hình. Trong phong, người đàn ông ban nãy đang nằm đáy, bất động, tay ôm vết thương vẫn còn rỉ máu trước ngực. Mắt lão trợn tròng nhìn về phía người phụ nữ đứng trước mặt. Mụ hiệu trưởng nhìn gã đàn ông, tay cầm con dao vẫn còn nhễu máu tươi. Trán bà ta đầy máu. Có lẽ hắn đã dùng chậu cây nhỏ trong phòng để đập thẳng vào đầu bà ta. Nữ hiệu trưởng thực sự là người phụ nữ xinh đẹp. "Bà ta đẹp hơn trên tivi nhiều"_Ngọc nghĩ. Đó là vẻ đẹp của sự mạnh mẽ, độc lập và quyền lực. Ngọc từng thấy nữ hiệu trưởng rất giống viên kim cương trên cổ bà ta, một tinh thể thanh khiết, nhưng cũng cực kì cứng cáp. Nụ cười của bà ta cũng là điều Ngọc từng yêu thích. Đó là nụ cười thương mại gỉa dối nhưng vẫn tạo được sự ấm áp và đem lại niềm tin cho người khác. Bây giờ bà ta vẫn đang cười. Nhưng nụ cười này rất khác. Nụ cười rất thực long. Nó lộ rõ vẻ mãn nguyễn như vừa trút được gánh nặng lớn và chất chứa trong đó là sự tận hưởng. Chủ nhân nụ cười ấy ngước dần lên, mắt rời khỏi cái xác kia rồi lia đến Ngọc. Bà ta chuyển dần sang nụ cười thương mại kinh điển:

-Em là học sinh mới nhỉ? Em cũng thấy hết rồi đúng không nào?

Nói xong, mụ đàn bà ấy lao đến, nhanh chóng và đầy uy lực. Một tay mụ ta kề cổ Ngọc, một tay bịt chặt miệng cô.

-Hơi khó cho em nhưng giữ bí mật nhé cô gái!

Phản ứng lại bà ta là sự kinh hãi của Ngọc. Sau đó, mụ ta nhanh chóng nhận ra ở đó không chỉ có Ngọc mà còn Mai đang đứng đờ ở kia. Do quá sốc nên Mai chỉ biết đứng trân, bất động. Chính nhờ giây phút mất tập trung ngăn ngủi ấy mà Ngọc đã đảo ngược tình thế. Ngọc dung cùi chỏ đập mạnh vào ngực ả. Trước đòn bất ngờ của Ngọc, bà ta lùi về sau, tay ôn ngực. Còn Ngọc, cô không để mất lợi thế mà tiến lên. Một tay Ngọc nắm chặt lấy tay đối thủ, một tay bóp chặt vào mu bàn tay hòng tước vũ khí. Cuối cùng, kẻ sát nhân cũng làm rơi con dao. Ngay tức khắc, cô đá mạnh vào vòng hông, khiến mụ ta chao đảo rồi gã trên đôi guốc cao.
Ngọc vội quay lại nhặt con dao. Lập tức, bà ta níu lấy chân Ngọc . Mụ ta quắp móng tay dài nhọn của mình vào da Ngọc khiến cô đau điếng. Tay còn lại của mụ móc từ đâu ra 1 con dao nữa. Ngọc đã với lấy được con dao, lòng thắc mắc sao bà ta nhiều dao thế. Không hề đợi chờ một giây, bà ta bật người dậy, liên tục tấn công Ngọc. Trong mắt vị hiệu trưởng không có sự do dự, mục tiêu bây giờ là giết Ngọc, còn Mai thì bà sẽ dùng cách khác.
Dù mụ hiệu trưởng phản ứng nhanh và ra lực rất khỏe nhưng rất rõ rang là bà ta không dùng dao tốt. Trước những đợt tấn công của bà ta, Ngọc có thể né và đỡ lại. Ngọc đang tìm một vị trí thuận lợi để phản đòn. Mọi việc đang dần diễn ra không thuận theo ý của mụ hiệu trưởng. Sự khôn ngoan, nhạy bén của bà ta đang tan biến. Bấy giờ, bà ta không còn là mình nữa, bà ta phấn khích và hiếu chiến hơn bao giờ hết. Ngọc cố giữ tay của bà ta, nhưng ả vẫn kịch liệt vùng vẫy và gây cho Ngọc nhiều vết xước. Ngọc dùng sự điềm tĩnh của mình, nhìn thật kĩ để tìm ra vị trí chuấn xác. Và Ngọc đã thành công. Ngọc lách qua và dùng con dao mà mụ đã giết người để đâm lên mu bàn tay của mụ ta. Đau đớn, bà hiệu trưởng không giữ được con dao. Ngọc chộp lấy nó và đâm thẳng vào tim của bà ta.

-Ngọc! Chạy thôi! _ Mai gấp rút giục bạn rồi chạy một mạch đến cầu thang.

Ngọc tạm quên mụ hiệu trưởng và chạy theo Mai. Dẫu vậy. lòng cô không khỏi bất an. Cô có cảm giác mọi chuyện chưa kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top