Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Khởi đầu hành trình mới (phần sau)

(Tóm tắt phần trước: Alux, Tam hoàng tử đồng thời là con trai út của Hoàng đế Đế quốc Pentalius đời thứ 70, yêu cầu được ra khỏi lâu đài để tự mình quyết định cuộc sống của bản thân. Sau khi được vua cha duyệt qua ý kiến, cậu ngay lập tức được vua cha dẫn đến căn phòng bí ẩn ở cuối hành lang, nơi cất giữ bảo vật của tổ tiên nghìn đời. Trong lúc Alux đang thử thách để có được món báu vật thì bên ngoài đang chuẩn bị có một cuộc nội chiến chuẩn bị châm ngòi.)
Một lát sau...
"Gì vậy trời?? Sao cô không chịu nói sớm chứ! Giờ làm sao để ra khỏi đây bây giờ?" -Alux trở nên rối trí hoàn toàn.
"Tui cũng đâu có biết. Bị nhốt gần 3000 năm cậu nghĩ tui nhớ được hả? Đầu óc cậu có vấn đề hay gì?" -Sylvia đáp lại, nhưng có vẻ cô nàng đã tự vả bản thân.
"Cô đang tự nói mình đấy, có mỗi cái chỗ để thoát ra cũng không nhớ được thì cô làm được cái gì nữa? Chẳng lẽ cứ để bị nhốt ở đây hoài hay sao?" -Alux bực bội mắng.
"Cậu im miệng đi, tôi đang cố để nhớ đây, đừng có làm ồn nữa!" -Sylvia vừa nói vừa cố gắng nhớ lại.
Nhưng có vẻ dù đã cố gắng hết sức để nhớ lại thì Sylvia vẫn không nhớ được gì. Chợt Sylvia nhận ra gì đó, cô bay vòng quanh căn phòng để tìm kiếm.
"À ha, này cậu trai trẻ, tui thấy có thứ gì đó nè, chắc là giúp được á."
Alux cảm thấy không đáng tin nhưng vẫn quyết định sẽ đến chỗ mà Sylvia chỉ. Nhưng đúng là vừa bước đến thì Alux đã thấy được mấu chốt quan trọng.
"Là một cái lỗ khóa!" -Alux mừng rỡ. "Ít ra cô vẫn có tác dụng đấy chứ."
"Sao tui có cảm giác ngay từ đầu cậu đã thấy tui vô dụng vậy ta?" -Sylvia ngơ ngác.
"Ai nghĩ thế, tại cô tự nhận thôi." -Alux nói mấp mé.
Sylvia cứ nghĩ trong đầu về câu nói đó của Alux, không hiểu ý nghĩa của nó là gì.
"Thấy lỗ khóa rồi...chìa đâu?" -Alux lại nhận ra một vấn đề khác.
"Cái này tui nhớ rồi, đi theo tui." -Sylvia nói bằng giọng chắc nịch, dẫn đường cho Alux.
Alux đi theo Sylvia đến một thư viện cũ đằng sau cánh cửa nhỏ gần đó. Alux bị choáng ngợp bởi số sách gần như vô tận đập vào mắt. Trong khi Alux tỏ ra thích thú thì Sylvia lại như sốt sắng tìm kiếm gì đó.
"Alux à, phụ tôi tìm chìa khóa đi, đứng trân trân ở đó ra làm gì vậy?"
"À ừm...tôi nghĩ tôi sẽ tạm ở đây một thời gian nữa vậy, ở đây còn khá nhiều sách, có lẽ sẽ có kha khá điều mới tôi chưa biết đây." -Alux cao hứng nói.
"Máu tò mò lại nổi lên à. Cậu đúng thật là...phiền lắm luôn ý." -Sylvia thở dài.
"Chà chà, xem ai đang nói kìa. Lúc đầu còn khóc lóc van xin các thứ, rồi giờ lại nói ngược lại người ta. Chắc là không nhột đâu." -Alux nói khéo để khịa lại Sylvia.
"Cậu... Hứ, không quan tâm cậu nữa, thích làm gì thì làm, tôi đi tìm chìa khóa rồi tự ra một mình đây. Blehhh" -Sylvia giận dỗi, tự mình đi tìm chìa khóa.
Alux nhìn Sylvia bay đi mà không nói gì, chỉ lắc đầu và quay lại với việc tìm sách. Hồi sau, Alux tìm thấy một quyển sách có tựa đề "Lối thoát".
"Gì đây ta? "Lối thoát"? Sách có tựa đề lạ vậy ta? Mà..kệ đi, cứ xem thử xem sao."
Alux giở quyển sách ra và...không có gì ngoài một cái khe nho nhỏ chứa một chiếc chìa khóa.
"Cái gì đây ta. Một chiếc chìa khóa à? Sao nó lại nằm trong đây nhỉ." -Alux lấy ra và ngó nghiêng một hồi.
"Không lẽ...là để tra vào lỗ khóa ở bên ngoài?"
Suy nghĩ lúc lâu, Alux quyết định gọi Sylvia lại để xác nhận.
"Syl? Cô đâu rồi, ra đây tôi có chút chuyện nói này. Oiii." -Alux gọi to.
Sylvia từ đằng sau thư viện bay đến, vẻ mặt có vẻ khá hậm hực.
"Chuyện gì đấy? Tui tưởng cậu hông muốn ra khỏi thư viện cơ mà."
"Nào nào bình tĩnh, tôi đâu nói là không muốn đâu. Xem tôi tìm được gì này."
Tuy Sylvia có vẻ đang dỗi Alux nhưng vẫn quyết định xem thử.
"Là chìa khóa? Cậu tìm thấy nó ở đâu dị?" -Sylvia phấn khởi.
"Trong quyển sách này nè. Tôi thấy tựa đề sách hơi lạ nên tôi định mở ra đọc thì thấy chìa khóa giấu trong này. Cô nghĩ xem, có phải nó là chìa đi chung với cái lỗ khóa ở ngoài đấy không?" -Alux giải thích.
"Thử đi rồi biết ngay thui, đi nào đi nào."
Nhìn vẻ mặt hồ hởi của Sylvia, Alux cũng thoáng mỉm cười rồi theo bước cô.
Ra ngoài thư viện để đến chỗ cái lỗ khóa, Sylvia giật lấy chìa khóa mà Alux đang cầm rồi tra vào. Ngay sau khi chìa vừa được tra vào thì ngay lập tức căn phòng rung lên và một cánh cửa mở ra từ khe nứt ở góc phòng. Cả hai vừa bất ngờ vừa vui mừng khôn xiết. Nhưng điều bất ngờ hơn là Alux ngay lập tức chạy vào thư viện rồi lấy ra 3 quyển sách, sau đó mới cùng Sylvia ra khỏi nơi u ám này.

Trên đường đi, Sylvia thắc mắc tại sao còn cố lấy bằng được mấy quyển sách.
"Sao cậu lại lấy mấy quyển sách này chi dị? Bộ có gì thú vị mà cậu hông bỏ được hẻ?"
"À không có gì. Chỉ là do tôi muốn lấy chúng thôi, cũng không có gì đặc biệt." -Alux lấp lửng.
"Dị hỏ? Được ùi, tui sẽ hông hỏi nữa ha. Việc cậu muốn làm thì cứ làm đi." -Sylvia cũng không để ý mà cho qua.
"Cảm ơn."
Alux và Sylvia đi đến hết con đường thì thấy một tia sáng rọi vào.
"Sắp tới ùi, nhanh lên nhanh lên."
"Được rồi, đừng có mà hối tôi."
Cả 2 chạy thật nhanh đến chỗ tia sáng, quả thật là cánh cổng dẫn ra bên ngoài. Alux và Sylvia cười khoái chí, chạy thật nhanh ra khỏi đường hầm. Đập vào mắt họ lúc này là một khu đồi trống, và cổng hầm đằng sau lưng họ chính là một gốc cổ thụ.
"Quả nhiên là một cái dungeon(hầm ngục) ẩn. Quá nhiều đường để đi vào luôn, dù tôi chỉ mới biết có 2 chỗ." -Alux nói.
"Hông lẽ cậu vô bằng nơi khác hỏ?" -Sylvia thắc mắc.
"Ừm, là từ...à mà thôi, nơi đó chán ngắt à, cô sẽ không muốn đến đó đâu."
"Dị thui. À tui quên mất tiêu, cậu...tên gì dạ?" -Sylvia cười ngượng nghịu.
"Nói chuyện với tôi cả buổi trời mà chưa biết tôi tên gì luôn? Tôi chịu cô rồi đấy." -Alux ngán ngẩm.
"Thui mà. Trả lời đi, danh xưng của cậu là gì?" -Sylvia hỏi.
"Tên tôi là Alta, Alta Darwin." -Alux cố tình xưng tên giả.- "Nhưng mà cứ gọi tôi là Al được rồi, tôi nghe cũng quen tai hơn."
"Tên cậu nghe cũng ra gì đấy nhỉ. Được ùi, Al-kun, tui là..."
"Sylvia, một pixie, có thể gọi là Syl." -Alux cản lại trước khi Sylvia làm bung cái màng nhĩ của cậu.
"Ủa sao biết hay dị? Lúc trước tui có nói hả ta?" -Sylvia làm vẻ mặt ngơ ngác.
"Chứ sao tôi biết được tên mà gọi cô đi với tôi như vầy được?" -Alux tỏ vẻ khó chịu.
Sylvia cố gắng một hồi mới nhớ ra. Cô cười trừ và xin lỗi Alux. Alux cũng không nhịn được mà cười rồi bảo với Sylvia là mình không để ý chuyện đó. Cả 2 tâm sự một hồi rồi quyết định đi tìm một thị trấn nào đó gần đây.
"Hay đi tìm cái trấn nào ngủ lại qua đêm đi." -Alux đề xuất.
"Cũng được. Nhưng mà cậu có biết có thị trấn nào gần đây hông dị." -Sylvia tán thành.
"Không, nhưng chúng ta có thể đi hỏi dọc đường mà." -Alux bối rối.
"Nơi đây đồng không mông quạnh, biết tìm ai để mà hỏi bây giờ?" -Sylvia hỏi.
"Có con đường mòn, chắc là hay có xe đi lại, chúng ta đợi là được."
Sylvia nghe nói thì gật đầu, vì trong suy nghĩ cô hiện tại chỉ có Alux là biết về bối cảnh thế giới hiện tại.

Cả 2 đi dọc theo con đường mòn một hồi thì gặp một chiếc xe ngựa đang bị một toán cướp bao vây.
"Mau giao hết tài sản ra đây, nếu không bọn tao sẽ giết hết những ai ở trên xe ngựa này." -một tên cướp hăm dọa.
Nhóm người bị bao vây có vẻ là một đoàn thương lái, bọn họ sợ hãi không thể phản kháng.
"Nói với cái tụi tiền bạc rủng rỉnh như này tụi nó không thấm đâu đại ca, cứ ra tay cho nhanh rồi mình cứ lấy hết là xong rồi." -một tên cướp khác có vẻ là đàn em của tên lúc nãy tiếp lời.
"Mày nói cũng đúng," -tên tướng cướp gật đầu.- "có trách thì trách tụi bây mang quá nhiều tiền đi. Haa"
Khi hắn vừa vung kiếm lên thì Alux dùng ma thuật cản lại đồng thời thổi bay bọn chúng.
"Arial element, Wind Cutter!(Nguyên tố gió, Phong Đao!)"
"Hự!!" -bọn cướp bị hất ra ngã sóng soài trên đất.
Alux và Sylvia chạy đến đỡ nhóm thương lái dậy.
"Mọi người có sao không?" -Alux hỏi han.
"Làm ơn, cứu chúng tôi với." -một người đàn ông độ trung niên mặc bộ đồ có vẻ xa xỉ cầu cứu.
"Được rồi, để đó cho bọn tôi." -Alux quay sang đám cướp.- "Này, các ngươi đang làm gì vậy hả, cướp ngay giữa ban ngày ban mặt, chán sống rồi sao?"
Tên tướng cướp ngồi dậy, phun nước bọt dưới chân Alux rồi mỉa mai.
"Đúng là lũ nhà giàu cùng một giuộc, một tên công tử bột như mày mà cũng dám lớn tiếng trước mặt tao à." -hắn gằn giọng.
"Ta không biết các ngươi nghĩ gì, nhưng việc các ngươi cả gan đi cướp đường như này chứng tỏ các ngươi không phải hạng tốt lành gì rồi." -Alux nghiêm túc đáp trả.
"Mày...thử ăn một chém của tao đi. Gahh" -tên tướng cướp bất ngờ bật dậy lao tới Alux.
"Arial element, Wind Shield(Khiên gió)!"
Alux nhanh chóng tạo ra một bức tường gió cản đòn đánh của tên cướp.
Hắn bất ngờ, không thể tin lại có một người có thể cản được đòn của hắn. Tuy nhiên thay vì đánh trả thì hắn lại bảo đàn em rút đi.
"May cho mày vì là một ma chú sư đấy, nếu không bọn tao sẽ không bỏ qua dễ dàng thế đâu. Nếu bọn tao không bắt gặp mày thì nay đã có một bữa ngon nữa rồi."
Sau khi toán cướp rút đi hết, Alux giúp đỡ cho nhóm thương lái sắp xếp lại đồ đạc, Sylvia thì đi trị thương cho những người bị đám cướp đả thương lúc nãy.
"Mọi chuyện không sao nữa rồi, đã có tôi ở đây. Mọi người cứ yên tâm." -Alux tự tin.
Người đàn ông lúc nãy đến để cảm ơn Alux.
"Xin cảm ơn cậu rất nhiều, thanh niên trẻ tuổi. Nếu không có cậu thì chắc giờ này chúng tôi đã chẳng còn gì nữa rồi."
Alux có thể thấy rõ sự vui mừng và cảm kích của nhóm người dành cho cậu. Sylvia cũng không chịu thua mà kể lể.
"Nè nè, còn tui nữa mà, tui cũng giúp trị thương cho mọi người chứ bộ."
Người đàn ông ấy cười và cũng nói lời cảm ơn đến Sylvia. Sau khi đã sửa soạn xong, người đàn ông tiến đến để hỏi han.
"Một lần nữa cảm ơn cậu thanh niên trẻ rất nhiều. Nếu được cậu vui lòng cho tôi biết tên được chứ?"
"Tất nhiên rồi. Tôi là Alta, cái cô pixie này là Sylvia, rất vui được gặp mọi người." -Alux vui vẻ trả lời.
"Theo tôi thấy cô cậu đang đi tìm một thị trấn phải không? Nếu không chê thì có thể đi cùng chúng tôi, chúng tôi đang trên đường đến một thị trấn gần đây thôi."
Alux và Sylvia nghe đến đấy thì phấn chấn hẳn ra, gật đầu lia lịa. Nhóm thương lái cười khì vì cả 2 quá dễ thương, không thể từ chối. Alux và Sylvia bước lên chiếc xe ngựa, đi cùng họ trên đường đến thị trấn Rentsville.

"Hai người đến thị trấn để làm gì vậy?" -Một thương lái hỏi Alux.
"Bọn tôi đang định đến chỗ Hiệp hội Mạo hiểm giả, nghe nói thù lao khá cao và tôi cũng có đam mê làm mạo hiểm giả từ rất lâu rồi." -Alux đáp.
"Chúng tôi thấy cậu có thể thi triển ma pháp, chẳng lẽ cậu đến từ một gia tộc ma chú sư nào đó nhưng chán quá mà bỏ nhà đi đấy chứ?" -Người ấy hỏi tiếp.
"Nào có, tôi chỉ là một đứa con của một gia đình nhỏ không ai để ý thôi. Chỉ là vào lúc 5 tuổi tôi phát hiện ra mình có dòng ma lực chạy trong người thì mới biết." -Alux vô tình bị trúng tim đen nên trả lời cho qua.
"Vậy thì cậu có tiềm năng trở thành ma chú sư mạnh mẽ đấy. Cố lên nhé, cậu trai trẻ." -Nhóm thương lái hết lời khen ngợi và ủng hộ cậu.
"Xin cảm ơn mọi người rất nhiều!" -Alux cúi đầu cảm ơn.
"Rất là có lòng, chúng tôi kết cậu rồi đấy. Nếu sau này cần gì thì cứ đến Thương hội Beru nhé, chúng tôi sẽ luôn để lại cho cậu một vị trí tốt." -Người đàn ông trung niên lúc đầu được cậu cứu trả lời.
"Thương hội Beru?? Vậy tức là..." -Alux bất ngờ.
"Hở? Là sao dị?" -Sylvia hoang mang.
"Thì ra cậu cũng đã biết đến chúng tôi, vậy thì có lẽ tôi cũng nên giới thiệu cho phải phép. Tôi là Rondo Beru, chủ của Thương hội Beru."
Alux đã sớm nghĩ đến khi người thương nhân ấy nhắc đến Thương hội Beru, nhưng cậu không ngờ rằng chủ Thương hội nức tiếng đến cả cha cậu khó mà gặp được lại gần cậu thế này.
"Thật sự chính là ngài sao? Được gặp tận mắt thế này thì đúng là có phúc thật đấy." -Alux hớn hở.
"Haha, không đến mức đấy đâu. Giờ cậu đã coi như là khách hàng quan trọng của Thương hội, cần gì chúng tôi đều sẽ giúp đỡ tận tình. Đừng khách sáo nhé." -Rondo đề nghị.
"Thật lòng cảm ơn, tôi sẽ ghi nhớ. Có dịp tôi sẽ đến." -Alux gật đầu.
Cuộc nói chuyện cứ tiếp diễn mãi cho đến khi đặt chân đến thị trấn Rentsville....

"Đến nơi rồi, hai người chuẩn bị đi nhé. Chúng ta tạm biệt tại đây." -Rondo nói.
"Cảm ơn đã cho bọn tôi quá giang đến đây nhé, có dịp tôi sẽ đến thương hội để trả lễ." -Alux đáp.
"Không cần, coi như đây là giao dịch đầu tiên của cậu và tôi. Cậu cứu chúng tôi, chúng tôi cho cậu đi nhờ. Nhưng chỉ có thế vẫn chưa đủ để trả ơn cậu nữa, nên phải nhớ đến thương hội đòi nợ đấy." -Rondo nói đùa.
"Hì, không cần đâu. Nếu được thì bọn tôi chỉ cần ngài giúp đỡ đã là trả lại cho rồi." -Alux từ chối.
"Ồ, rất thẳng thắn. Được, cứ làm theo ý của cậu đi." -Rondo đồng tình.
"Vậy bọn tôi xin phép đi trước. Tạm biệt và cảm ơn mọi người lần nữa." -Alux cúi đầu.
"Bái bai nhe, hẹn gặp lại mọi người!!" -Sylvia vẫy tay chào.
"Ờ! Tạm biệt nhé, cô pixie xinh xắn." -Nhóm thương lái chào tạm biệt.
Alux và Sylvia rời đi, vừa đi vừa bàn về kế hoạch sắp tới.

Đi được một vòng, trời đã tối, cả 2 đều đã đói meo. Sylvia thì do quá hoạt bát không thể chịu được việc thiếu năng lượng nên cứ bay vòng vòng Alux mà than vãn.
"Nè...tui đói quá à, có gì cho tui ăn hăm dị..."
"Oi...Alta, sao dọc đường cậu khum nói gì hết dị...Nè..."
"Alta..."
Alux đang đói nên dễ bực mình nói rõ to.
"Cô im lặng một chút đi, làm như tôi không đói chắc. Mới chân ướt chân ráo đến đây biết chỗ nào đâu mà đi ăn."
"Ugh, cậu mắng tui. Cậu ghét tui ùi..." -Sylvia mếu máo muốn khóc.
Alux cảm thấy có lỗi khi nặng lời với Sylvia nên an ủi cô.
"Xin lỗi nhé, tôi không cố ý nói vậy đâu. Giờ chúng ta đi tìm chỗ nào đó kiếm đồ ăn bỏ bụng nhé."
"Yay, Alta là tuyệt nhứt. Đi thui nào!" -Sylvia mừng rỡ.
Cả 2 lại đi tìm một hồi, cuối cùng cũng thấy được một quán ăn nhỏ.
"Quán Silver Moon(Trăng Bạc)..." -Alux thở dài.- "Mong là đồ ăn ở đây đủ để lấp cái bụng trống rỗng của Syl..."

Alux và Sylvia đi vào quán, dù không còn sớm nhưng quán vẫn khá đắt khách.
"Bà chủ, cho một phần thịt nướng nguyên tảng!" -Một vị khách gọi lớn.
"Bà chủ, thêm 2 ly bia đi!" -Một vị khách khác cũng gọi món.
Khung cảnh nhộn nhịp này Alux và Sylvia chưa từng được thấy bao giờ. Vì Alux ở hoàng cung và Sylvia cũng bị nhốt ở một nơi xó xỉnh hơn nghìn năm cho tới khi được Alux cứu ra ngoài.
"Không ngờ ở một thị trấn sầm uất vẫn có một quán ăn bình dân đông khách như vậy!" -Alux cảm thán.
"C-chưa từng được thấy luôn đó! Phấn khích quá đi!" -Sylvia cười khúc khích, mắt sáng như sao.
"Hay là chúng ta cũng ngồi một bàn đi." -Alux đề nghị.
"Ý hay đó, tui đói muốn nằm lăn ra sàn rùi." -Sylvia hồ hởi.
Alux chọn bừa một bàn ở góc quán rồi ngồi xuống, Sylvia vẫn như cũ ngồi trên vai Alux.
"Ừm...Bà chủ, cho tôi một phần cà ri với 2 ly nước nhé." -Alux ngượng ngùng gọi món.
Vì bà chủ quán đang bận bịu với khách quen nên kêu một người con gái đến chỗ Alux nhận đặt.
"Cậu gọi một phần cà ri nhưng tận 2 cốc nước à, có vẻ là đi đường xa tới đây ha." -Cô gái hỏi.
Alux vừa nhìn sang đã bất ngờ, cậu chưa từng thấy một cô gái nào dễ thương như vậy. Thất thần một hồi thì Alux bị Sylvia hét lớn vào tai làm cậu bừng tỉnh.
"Oi, oi! Alta, cậu làm sao vậy? Tỉnh tỉnh, nhanh lên coi!"
"À hả? Đ-đúng rồi, chúng tôi từ xa đến đây. Thật ngại quá, lúc nãy tôi bị thất thần một chút." -Alta ngượng ngùng gãi đầu.
"Vậy thì để tôi đãi 2 người đặc sản của quán ha, yên tâm tôi mời." -Cô gái cười vui vẻ.
"Vậy đâu có được, chúng tôi sẽ trả tiền cho món đó." -Alux xua tay.
"Vậy trả bằng cách khác, chứ tôi nói mời rồi thì chắc chắn không cần đến tiền của 2 người đâu đấy." -Cô gái kiên định đáp.
"Chúng tôi trả bằng gì được?" -Alux hỏi lại.
"Mỗi lần đói hay chỉ đơn giản là đi ăn đỡ chán, thì ưu tiên hàng đầu là quán Trăng Bạc này nha." -Cô gái mỉm cười.
"Nhất định rồi." -Alux gật đầu.- "Nhưng cô cho tôi biết tên được không?"
"Hì hì, tôi tên là Ellie, xin được giúp đỡ." -Ellie nháy mắt rồi chạy thẳng vào bếp.

Đồ ăn đã được bưng ra, Alux và Sylvia ăn uống ngon lành. Alux hỏi Ellie có chỗ nào để ở trọ không thì cô nàng đáp: "Lầu trên là nơi ở trọ đấy."
"Thật hả?" -Alux mừng rỡ.
"Ừm, phí ở chỉ có 2 đồng bạc/ngày thôi. Cậu thấy sao?" -Ellie giơ 2 ngón tay ra để báo giá.
"Vậy thì quá tốt ùi, ở trên là phòng trọ, ở dưới là quán ăn. 2 trong 1 lun! Yahoo!" -Sylvia nhảy cẫng lên.
"Cho chúng tôi một phòng nhé, vật tư thì ngày mai chúng tôi sẽ mua sau." -Alux nói.
"Hoan nghênh đến quán trọ Trăng Bạc." -Ellie mỉm cười.
Alux được Ellie đưa chìa khoá rồi lên lầu. 2 người định bụng ngày mai sẽ đến Công hội Mạo hiểm giả để đăng kí sẵn dịp hỏi cô nàng chỗ mua vũ khí và vật tư...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top