Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yeokmi

Trên chuyến xe bus về nhà tôi đã suy nghĩ lại rất nhiều thứ. Những kỉ niệm tôi cùng anh tạo ra, nhưng lời tỏ tình chân thật, những nụ cười trên đôi môi của anh và sự dịu dàng của anh. Tôi đều nhớ cả. Nhìn khung cảnh trời chiều âm u kia mà sao lòng cũng lại hụt hẫng. Phải chăng lựa chọn buông bỏ của mình là đúng, phải không? Hay là sai? Tôi còn không biết mình đúng hay sai thì làm sao có thể buông bỏ anh một cách dễ dàng đây?

Tôi cũng đã nói dối anh trong đoạn nhắn tin khi nãy, tôi có trúng vé ở buổi kí tặng fan vào tuần sau. Số 18. Có thể nói tôi rất may mắn mới có được một vé trong hai trăm vé đó. Nhưng sao không phải lúc trước mà lại đúng vào cái lúc tôi đang rối bời như thế? Có phải ông trời muốn giúp tôi xác nhận lại không? Bằng cách đến gặp anh trực tiếp với thân phận là một cô fan.

Tôi còn nói dối anh khi ban sáng ở Gwangju. Sau lúc anh ra ngoài tôi chợt nha mọi điều kể cả cái lúc tôi làm khùng điên khi say rượu nữa. Ôi trời tôi không dám tin mình đã làm vậy. Vả cả còn nói anh là Kijop-chú cún cưng nhà tôi. Lại còn lớn gan to miệng hôn anh nhiều lần cơ chứ. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình thật là..muốn lôi não ra mà tẩy kí ức đó quá. Không chấp nhận quá khứ.

Buổi kí fan cũng đến, tôi đã chọn đi, cũng là để rõ lòng mình hơn. Nhỡ đâu à không coi như là mình may mắn đi cái vé triệu cô gái mơ ước chả lẽ mình lại vứt vào thùng rác? Điều đó thật ngu xuẩn. Không tới ngắm anh, tới ngắm các thành viên khác.

Nơi đây xếp ghế đủ cho hai trăm fan ngồi. Phía bục cao kia là nơi họ sẽ giao lưu và kí tặng cho fan. Hàng ghế tôi thứ hai nên nhìn anh cũng khá rõ. Nhưng giữa hai trăm con người chắc anh sẽ chả nhìn được tôi đâu nhỉ?

Hàng ghế đầu tiên được lên trước. Ngồi dưới chờ đến lượt tôi mà sao nao thế. Hồi hộp thực sự.

'Ting'

Crush
15:05
[Đã gửi một ảnh]
Em lừa anh sao?
Haha em đang hồi hộp hả?

Là anh nhắn, anh thấy tôi sao? Tôi hốt hoảng nhìn lên phía anh. À hóa ra fan chưa đến chỗ anh nên rảnh quá anh lia thấy tôi. Lại còn chụp lén tôi nữa, coi như không thấy gì, tôi cất lại điện thoại vào túi.

Tin nhắn cứ thế kêu lên, tôi không xem. Kệ đi bơ ngon mà cho anh ấy miễn phí mấy cục. Nhanh thật đấy, đến phiên tôi rồi kìa.

"bình tĩnh bình tĩnh''

Thầm trấn tĩnh bản thân. Tôi vui vẻ cầm theo cuốn album lên để các anh kí. Tôi cũng trò chuyện với họ vài ba câu chuyện phiếm. Họ tốt lắm, cũng rất dịu dàng và tiếp chuyện dễ nghe. Oa đặc biệt anh út nhà họ lại rất dễ thương nha. Trời ơi cưng chết mất.

Đến rồi đến rồi, đến lượt anh ta rồi đấy. Không sao. Tôi đối mặt với anh như bao bạn fan, cũng tươi cười và niềm nở lắm. Nhưng gặp tôi, anh nắm tay tôi đầu tiên. Tôi không thể từ chối bởi nó chỉ nắm tay xã giao đơn thuần giữa fan và idol thôi. Tôi đưa tặng anh bó hoa mình đã mua và đưa album cho anh kí.

Cầm cuốn album có chữ kí, khi này tôi muốn chuồn luôn nhưng anh đã giữ tay tôi lại.

"Bạn fan này dễ thương quá ha. Ô tóc em đẹp đó"

"A ha vâng em cám ơn"

"Anh yêu em"

Anh ta cố tình nói to lên. Cũng chả ai để ý lời anh ta nói đâu bởi đó là lời nói với fan bình thường thôi mà. A nhưng mà tôi muốn đánh anh ta quá. Anh đã nói nhỏ với tôi vài điều đó. Tên này lựa cơ hội tốt quá ha.

Tôi đã đỏ bừng mặt sau những lời nói của anh ta. Đến chỗ ngồi, tôi còn chưa chịu nhìn lại anh, khiến anh tức lắm. Nhưng làm được gì nào. Tôi ra vẻ khinh khỉnh. Haha cho chừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top